Được bạn trai đưa về ra mắt, vừa thấy mẹ anh tôi đã sợ hãi đứng ngây ra một chỗ, sau đó chúng tôi chia tay ngay lập tức
Tưởng như sau nỗi đau của mối tình đầu, tôi sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng nào ngờ tất cả sụp đổ khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình.
Năm tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học, với vẻ ngoài ưa nhìn tôi có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng suốt những năm đi học, tôi chỉ yêu một lần duy nhất đó là với Nam – bạn trai cũ của tôi. Tưởng như tình yêu đẹp thời sinh viên đó sẽ có một kết thúc viên mãn thì nỗi đau bất ngờ ập tới. Lúc tôi và Nam đã sẵn sàng làm đám cưới thì anh đột nhiên sang nước ngoài du học và cắt đứt hẳn liên lạc với tôi kể từ đó, mặc cho tôi phải chịu đau khổ ở quê nhà.
Tôi đau khổ một thời gian dài vì mối tình đầu dang dở (Ảnh minh họa)
Anh đã khiến tôi dường như chết dần, chết mòn trong những hồi ức, những lời hứa của anh. Thậm chí tôi đã từng phải phá thai chính vì tin những lời hứa đó. Nhưng tình yêu mù quáng, tin người đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.
Sau thời gian đó, tôi dường như đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông – đặc biệt là tình yêu. Mối tình đầu đã đeo bám tôi suốt quãng thời gian sau này.
Giờ đây, tôi đã mạnh mẹ hơn và dần quên đi nỗi đau đó khi dành tất cả thời gian cho công việc mình yêu thích. Và tưởng như tình yêu trong tôi đã tắt thì bất ngờ tôi gặp Minh – đồng nghiệp và cũng là người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Anh là một người thành đạt, đứng đắn và cũng nói rất nhiều về tình yêu – gia đình khiến tôi có phần đồng cảm.
(Ảnh minh họa)
Anh được sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố là giảng viên đại học, mẹ anh là một bác sĩ, do đó anh cũng sở hữu một phong cách ứng xử rất tuyệt vời và lịch thiệp.
Video đang HOT
Và chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của anh dành cho tôi rất chân thành và ấm áp. Chúng tôi cũng nói rất nhiều về chuyện sau này, chuyện về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng đã quyết định đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Tôi rất vui mừng vì điều đó dù có đôi phần lo lắng. Tôi chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho lần gặp mặt này quyết tâm phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh.
(Ảnh minh họa)
Tôi mua quần áo mới, đồ đạc cũng như rất nhiều quà để về biếu bố mẹ cũng như người thân trong gia đình Minh.
Tới nhà người yêu, người đầu tiên tôi gặp là bố anh. Ông chào tôi rất nhẹ nhàng và thân thiện. Mọi người trong gia đình cũng vậy, chỉ có mẹ anh là đang cặm cụi trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình – đặc biệt là khách quý như tôi.
Nhưng khi mẹ anh bước ra ngoài thì tôi dường như chết lặng, không nói nên lời. Bà cũng nhìn tôi đầy ẩn ý. Mẹ anh chính là người biết chuyện tôi bỏ cái thai năm đó, là người chứng kiến đứa con gái hư hỏng này nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình.
Mẹ anh vẫn chào hỏi tôi rất bình thường dù tôi chắc chắn rằng, bà không thể quên được tôi ngày hôm đó. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, điều đó khiến tôi cảm thấy ít hỗn loạn hơn lúc đầu. Nhưng khi tôi và mẹ anh cùng dọn dẹp, bà đã nhìn thẳng vào tôi và nói một cách rất “nhẹ nhàng”:
- Tại sao lại là cô?
Một câu hỏi tưởng chừng như rất nhẹ nhàng đó lại khiến tim tôi tan nát và hối hận tột cùng. Tôi chỉ biết cúi mặt và nói:
- Cháu xin lỗi!
Cả hai dường như vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc và cố gắng tránh để mọi người nhận ra. Nhưng ánh mắt của mẹ anh đã không thể thoát khỏi sự chú ý của bố anh, nhưng ông không hề biết nguyên nhân tại sao lại vậy, thậm chí còn nói đùa rằng:
- Sao em cứ nhìn chằm chằm vào cháu nó vậy! Thế sao mà tự nhiên được chứ?
(Ảnh minh họa)
Tôi rất bối rối và chỉ biết cười cho qua chuyện.
Sau bữa tối, mẹ anh đã gọi tôi ra một chỗ riêng và nói chuyện. Bà nói rằng vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi bà cố gắng khuyên tôi nên giữ đứa bé lại còn tôi thì một mực không muốn. Sau đó tôi tự đi mua thuốc bỏ thai rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chính mẹ anh là bác sĩ hôm đó đã cứu sống tính mạng của tôi. Mẹ anh nói bà không thể chấp nhận cho con trai lấy một người như tôi. Hãy lẳng lặng mà rời xa con trai bà và bà hứa sẽ giấu kín tất cả…
Tôi cúi đầu xin lỗi và lẳng lặng ra về trong nỗi ô nhục ê chề. Tôi nghỉ làm, cắt đứt mọi liên lạc với anh dù anh đau khổ và tìm mọi cách nói chuyện với tôi. Tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Tôi đã lừa dối anh quá nhiều rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi chỉ biết khóc, tự trách bản thân mình ngày trước quá ngu dại. Tôi đã yêu anh rất nhiều, muốn được bên anh và có một gia đình hanh phúc. Nhưng có lẽ đây chính là quả báo mà tôi phải gánh chịu sau những việc tôi làm. Xin lỗi anh, người tôi yêu.
Theo Hatu/Ngoisao
Tôi mắc bệnh sợ xã hội
Bước vào lớp tôi không dám quay sang nhìn ai. Tôi có thể ngồi trong nhà vệ sinh trường suốt giờ ra chơi chỉ để khóc.
Có lẽ bài viết của tôi sẽ bị lạc lõng trong vô số những bài viết về tình yêu, gia đình. Nhưng tôi vẫn muốn tâm sự với mọi người về căn bệnh tâm lý mà tôi đang gặp phải, vì chẳng có ai để chia sẻ và lắng nghe tôi cả. Tôi phát hiện mình mắc căn bệnh này từ khi chuyển lên học cấp 3 tại một trường nổi tiếng của thành phố. Tôi ở nhà trọ một mình, vừa học vừa làm việc nhà. Tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống ở thành phố sẽ mở ra một trang mới nhưng không, vừa bước vào lớp tôi đã không thể bắt chuyện được với ai, cảm thấy họ quá khác mình. Tôi chẳng biết nên nói những gì với họ. Mọi chuyện cứ kéo dài ngày này qua ngày khác, bước vào lớp tôi chỉ ngồi một mình, không dám quay sang nhìn ai cả. Tôi cũng rất sợ giờ ra chơi vì không có ai nói chuyện cùng. Tôi có thể ngồi trong nhà vệ sinh trường suốt giờ ra chơi chỉ để khóc. Tôi muốn tâm sự với bố mẹ ở quê nhưng họ cứ bảo tôi nhất thời chưa quen với cuộc sống mới nên vậy thôi, rồi họ lờ đi những gì tôi kể.
Ảnh minh họa
Tôi nhút nhát, sợ mọi thứ. Mỗi lần ra đường tôi lại lo lắng không biết mình trông có ngớ ngẩn không, mình béo quá có nên vào shop này mua quần áo không, tôi sợ mọi người đánh giá về mình. Mỗi khi ai đó nhìn, tôi lại nghĩ họ đang đánh giá mình về điều gì đó, kể cả ăn ở nơi công cộng tôi cũng rất ngại. Có thể mọi người nghĩ những nỗi sợ đó rất ngớ ngẩn nhưng với một người bị bệnh này nó là những nỗi ám ảnh nhỏ, chồng chất lên từng ngày và rồi trở nên thật đáng sợ. Với hầu hết mọi người, bị chỉ trích chỉ là một phần không vui vẻ, thỉnh thoảng xảy ra trong cuộc sống, nhưng những người mắc hội chứng ám ảnh, sợ xã hội, họ lại tin rằng bản thân sẽ bị phê phán và hắt hủi mỗi lần ở gần người khác. Họ cũng tin rằng sẽ có tổn thất cá nhân lớn khi bị chỉ trích.
Có một lần vào hè lớp 10 tôi đăng ký khóa học bơi, sau khi đã đấu tranh tư tưởng quyết liệt nhưng cũng phải bỏ ngang vì thầy bỏ bê không quan tâm tới, với lại tôi thấy rất ngại khi mặc đồ bơi (tôi béo, lùn). Hay có lần tôi liều đi tham gia một hoạt động ngoại khóa của trường, sau đó cũng bị cho ra rìa vì nói chuyện quá nhạt nhẽo. Còn rất nhiều những trải nghiệm xấu hổ khác mà tôi đã trải qua. Một thời gian dài tôi chỉ đi học rồi về nhà đặt thức ăn trên mạng, không gặp gỡ ai (mà có lẽ không ai nhớ tới tôi). Tôi chỉ biết khóc rồi hành hạ bản thân. Đã nhiều lần tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, ra ngoài tiếp xúc với mọi người nhưng không lần nào làm được. Tôi cũng có một vài người bạn rất thân nhưng họ cũng bận, có công việc riêng, không ai có đủ kiên nhẫn để nghe tôi than vãn cả ngày. Bây giờ đã 2 năm trôi qua, tôi đang học lớp 11 nhưng tôi vẫn như một đứa con nít, mỗi khi cần mua gì đều nhờ cô hàng xóm mua hộ. Tôi cũng không tự sử dụng phương tiện giao thông được. Bố mẹ gửi một chị giúp việc lên chăm sóc nhưng tôi cũng không cảm thấy khá hơn, còn thấy khó chịu và chỉ muốn một mình.
Mấy tháng gần đây tôi lại thêm nhiều nỗi sợ khác, đặc biệt là nỗi sợ chết. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, thời gian sống có hạn mà tới giờ vẫn chưa làm được gì, còn làm gánh nặng cho bố mẹ. Tôi ước mình là một vật gì đó vô tri vô giác, không sống cũng không chết để không phải đối mặt với những nỗi sợ ấy. Tối nào tôi cũng suy nghĩ về cái chết rồi sợ hãi và tự hoảng loạn. Áp lực học tập năm cuối cấp cũng khiến tôi bị đau nửa đầu dữ dội nhưng đi khám nhiều bệnh viện lại bảo là bình thường, ngủ sớm là được. Giờ tôi rất buồn, không biết tâm sự cùng ai. Tôi chia sẻ với bạn đọc mong mọi người cho một lời khuyên để thoát khỏi căn bệnh này, để có thể lại hòa nhập cùng xã hội. Mong mọi người đừng có những lời chế giễu về bệnh của tôi và cho rằng đó là ngớ ngẩn. Cảm ơn các anh chị đã đọc tâm sự này.
Theo Phununews
Với ái tình người không còn yêu sẽ trở nên im lặng và vô tâm Hãy hiểu rằng, tình yêu là thứ gặp thì cãi vã không gặp thì nhớ nhung, nên cả ngày không một lời hỏi thăm, cả tuần không dành ra một ngày rảnh rỗi, chính là không còn yêu nữa. Trong tình cảm, thứ dễ nhận biết nhất với người không còn yêu bạn chính là im lặng và vô tâm. Nếu chúng ta...