Được bạn trai đưa về ra mắt, vừa thấy mẹ anh tôi đã sợ hãi đứng ngây ra một chỗ
Năm tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học, với vẻ ngoài ưa nhìn tôi có khá nhiều người theo đuổi. Nhưng suốt những năm đi học, tôi chỉ yêu một lần duy nhất đó là với Nam – bạn trai cũ của tôi. Tưởng như tình yêu đẹp thời sinh viên đó sẽ có một kết thúc viên mãn thì nỗi đau bất ngờ ập tới. Lúc tôi và Nam đã sẵn sàng làm đám cưới thì anh đột nhiên sang nước ngoài du học và cắt đứt hẳn liên lạc với tôi kể từ đó, mặc cho tôi phải chịu đau khổ ở quê nhà.
Anh đã khiến tôi dường như chết dần, chết mòn trong những hồi ức, những lời hứa của anh. Thậm chí tôi đã từng phải phá thai chính vì tin những lời hứa đó. Nhưng tình yêu mù quáng, tin người đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.
Sau thời gian đó, tôi dường như đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông – đặc biệt là tình yêu. Mối tình đầu đã đeo bám tôi suốt quãng thời gian sau này.
Giờ đây, tôi đã mạnh mẹ hơn và dần quên đi nỗi đau đó khi dành tất cả thời gian cho công việc mình yêu thích. Và tưởng như tình yêu trong tôi đã tắt thì bất ngờ tôi gặp Minh – đồng nghiệp và cũng là người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Anh là một người thành đạt, đứng đắn và cũng nói rất nhiều về tình yêu – gia đình khiến tôi có phần đồng cảm.
Anh được sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố là giảng viên đại học, mẹ anh là một bác sĩ, do đó anh cũng sở hữu một phong cách ứng xử rất tuyệt vời và lịch thiệp.
Và chúng tôi đã yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu của anh dành cho tôi rất chân thành và ấm áp. Chúng tôi cũng nói rất nhiều về chuyện sau này, chuyện về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Cuối cùng anh cũng đã quyết định đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Tôi rất vui mừng vì điều đó dù có đôi phần lo lắng. Tôi chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho lần gặp mặt này quyết tâm phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh.
Tôi mua quần áo mới, đồ đạc cũng như rất nhiều quà để về biếu bố mẹ cũng như người thân trong gia đình Minh.
Tới nhà người yêu, người đầu tiên tôi gặp là bố anh. Ông chào tôi rất nhẹ nhàng và thân thiện. Mọi người trong gia đình cũng vậy, chỉ có mẹ anh là đang cặm cụi trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình – đặc biệt là khách quý như tôi.
Nhưng khi mẹ anh bước ra ngoài thì tôi dường như chết lặng, không nói nên lời. Bà cũng nhìn tôi đầy ẩn ý. Mẹ anh chính là người biết chuyện tôi bỏ cái thai năm đó, là người chứng kiến đứa con gái hư hỏng này nhẫn tâm giết chết đứa con còn chưa thành hình của mình.
Mẹ anh vẫn chào hỏi tôi rất bình thường dù tôi chắc chắn rằng, bà không thể quên được tôi ngày hôm đó. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, điều đó khiến tôi cảm thấy ít hỗn loạn hơn lúc đầu. Nhưng khi tôi và mẹ anh cùng dọn dẹp, bà đã nhìn thẳng vào tôi và nói một cách rất “nhẹ nhàng”:
Video đang HOT
- Tại sao lại là cô?
Một câu hỏi tưởng chừng như rất nhẹ nhàng đó lại khiến tim tôi tan nát và hối hận tột cùng. Tôi chỉ biết cúi mặt và nói:
- Cháu xin lỗi!
Cả hai dường như vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc và cố gắng tránh để mọi người nhận ra. Nhưng ánh mắt của mẹ anh đã không thể thoát khỏi sự chú ý của bố anh, nhưng ông không hề biết nguyên nhân tại sao lại vậy, thậm chí còn nói đùa rằng:
- Sao em cứ nhìn chằm chằm vào cháu nó vậy! Thế sao mà tự nhiên được chứ?
Tôi rất bối rối và chỉ biết cười cho qua chuyện.
Ảnh minh họa
Sau bữa tối, mẹ anh đã gọi tôi ra một chỗ riêng và nói chuyện. Bà nói rằng vẫn nhớ như in ngày hôm đó khi bà cố gắng khuyên tôi nên giữ đứa bé lại còn tôi thì một mực không muốn. Sau đó tôi tự đi mua thuốc bỏ thai rồi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Chính mẹ anh là bác sĩ hôm đó đã cứu sống tính mạng của tôi. Mẹ anh nói bà không thể chấp nhận cho con trai lấy một người như tôi. Hãy lẳng lặng mà rời xa con trai bà và bà hứa sẽ giấu kín tất cả…
Tôi cúi đầu xin lỗi và lẳng lặng ra về trong nỗi ô nhục ê chề. Tôi nghỉ làm, cắt đứt mọi liên lạc với anh dù anh đau khổ và tìm mọi cách nói chuyện với tôi. Tôi thực sự không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Tôi đã lừa dối anh quá nhiều rồi.
Tôi chỉ biết khóc, tự trách bản thân mình ngày trước quá ngu dại. Tôi đã yêu anh rất nhiều, muốn được bên anh và có một gia đình hanh phúc. Nhưng có lẽ đây chính là quả báo mà tôi phải gánh chịu sau những việc tôi làm. Xin lỗi anh, người tôi yêu.
Theo Iblog
Từ ngày đầu về ra mắt nhà bạn trai, tôi đã phải trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình
Vậy mà đến bây giờ, những tưởng chuyện cưới xin là chuyện sớm muộn, không ngờ mẹ người yêu lại nói rằng...
Tôi nghe những lời ấy từ miệng của mẹ người yêu nói ra mà điếng người. (Ảnh minh họa)
Tôi đã trải qua một sự mất mát rất lớn, đứa con mà tôi mang thai suốt 3 tháng trời rời bỏ tôi. Vậy mà người tôi yêu thương nhất cũng chính là người yêu tôi lại khiến tôi đau khổ hơn khi nghe lời bố mẹ mà rũ bỏ tôi đúng lúc này.
Người yêu tôi đi học đại học ở thành phố và sau đó đã ở lại đây làm việc. Tôi học cùng anh 4 năm đại học nhưng mãi khi ra trường chúng tôi mới nảy sinh tình cảm sau một lần họp lớp. Anh nói có tình cảm với tôi đã lâu nhưng vì sợ không xứng nên chưa mở lời.
Thật tình trước kia thời đại học tôi cũng đã cảm mến anh vì anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng lại có ý chí rất lớn. Sau khi ra trường, anh cũng thành công và nổi trội hơn chúng tôi. Vì vậy mà tôi đã đồng ý yêu anh.
Anh là một người rất chu đáo. Dù công việc bận rộn hay có những ngày phải đi tiếp khách cho cơ quan, anh đều tìm lý do để thoái thác vì sợ tôi phiền lòng và ghen tuông. Bố mẹ tôi cũng rất quý và trân trọng sự chân chất ở con người anh.
Dù chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều về anh nhưng càng ngày tôi càng nhận ra anh là một người quá nghe lời bố mẹ. Đối với người yêu tôi, bố mẹ là người đã cho anh một tương lai như ngày hôm nay vì vậy mà nhất nhất những gì bố mẹ nói thì dù đúng hay sai anh cũng chưa từng cãi lời.
Tình yêu của chúng tôi gặp trở ngại lớn nhất là bố mẹ anh. (Ảnh minh họa)
Khi yêu nhau được 1 thời gian anh mới tâm sự với tôi rằng việc yêu tôi chính là điều duy nhất mà anh làm trái ý bố mẹ. Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì và chỉ nghĩ bố mẹ anh sợ tôi là gái thành phố, lấy tôi làm vợ thì tôi sẽ bắt nạt anh. Nhưng tất cả những điều ấy hoàn toàn không phải, ở quê anh đã được bố mẹ định sẵn đám cưới với một cô gái trong thôn. Nhiều lần bố mẹ giục cưới nhưng anh đều nói khi nào đến thời điểm anh sẽ về thưa chuyện với bố mẹ.
Tình yêu của chúng tôi gặp trở ngại lớn nhất là bố mẹ anh. Bố anh là người rất giữ chữ tín, vì vậy trong lòng bác đã quyết cô gái kia là con dâu. Lần đầu tôi về ra mắt gia đình anh, tôi đã phải tủi thân đến mức chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình cho hết uất ức.
Hôm ấy bố mẹ anh biết anh dẫn người yêu về nên cũng gọi cô gái kia đến. Người yêu tôi vì nể mặt bố mẹ nên không tỏ thái độ với cô gái kia, còn bố mẹ anh thì liên tục gọi cô ấy là con dâu, xem tôi giống người vô hình nên tôi cảm thấy rất tổn thương.
Tôi đã nói với anh là hãy dứt khoát với bố mẹ nhưng anh chỉ dám nói nhẹ nhàng, mỗi lần thấy bố gắt qua điện thoại anh lại chẳng can đảm nói tiếp. Đúng ra thì anh sợ trái ý bố và không thể bảo vệ tôi. Tôi đã cảm thấy rất buồn và muốn chia tay. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện mình mang thai, thế là lần thứ 2 về nhà, anh thông báo việc mang thai, tôi được 2 bác đồng ý cho kết hôn dù chẳng vui vẻ gì.
Ngày nhà trai đến xin cưới và dự định cuối tháng sau sẽ tổ chức, tôi thấy bố mẹ anh cũng rất hời hợt và không coi trọng gia đình tôi. Còn bố mẹ tôi, biết con mang bầu trước nên cũng không để bụng quá nhiều, chỉ mong cho xuôi chèo mát mái. Chuyện của chúng tôi lúc ấy xem như đã ổn định thì tôi không may bị lưu thai sau một trận ốm sốt. Người yêu tôi vẫn quan tâm đến tôi nhưng từ khi ấy, tôi không thấy anh đề cập đến đám cưới.
Đã hơn 2 tháng từ ngày tôi mất con nhưng chưa thấy nhà anh rục rịch gì, hôm qua tôi bèn lấy điện thoại gọi về hỏi thăm bố mẹ anh. Khi tôi nói khéo về chuyện đám cưới, mẹ anh nói chuyện với tôi một cách dửng dưng: "Thằng Tuấn chưa nói gì cho cháu nghe à? Vì cháu có con nên nhà bác mới đồng ý, giờ đứa con không còn xem như nhà bác hết trách nhiệm với cháu."
Tôi nghe những lời ấy từ miệng của mẹ người yêu nói ra mà điếng người. Dù không còn đứa con nhưng chẳng lẽ tôi không xứng để bố mẹ anh nhận tôi làm con dâu? Đã vậy lúc tôi nói chuyện với người yêu anh lại tiếp tục ậm ờ và nói tôi chờ đợi về chuyện đám cưới. Năm nay tôi đã 27, nếu nghe anh thì tôi còn phải chờ đợi đến bao giờ? Tôi đã mất mát nhiều quá, con cũng đã không giữ được, bây giờ ngay cả người tôi yêu thương cũng không ở bên tôi nữa hay sao?
Theo Afamily
Kiếm được 30 triệu 1 tháng, về ra mắt, mẹ anh vẫn bảo tôi không xứng với con trai Bao nhiêu chàng trai theo đuổi tôi mà tôi chẳng yêu thương gì ai cả. Vì tôi luôn cảm thấy họ không chân thật, họ chỉ muốn đến với tôi vì tôi có công việc ổn và muốn bám vào tôi. Tôi tự hào mình là cô gái có ngoại hình khá ưa nhìn lại có công việc tốt nên tôi chưa từng...