Được bạn trai cầu hôn, cô gái hỏi ‘Nếu lấy về em không đẻ được, anh có bỏ em không?’
Nhìn chiếc nhẫn trắng tinh đựng trong chiếc hộp nhung đỏ khiến Linh ngỡ ngàng, nửa muốn, nửa không dám nhận. Khoảnh khắc Linh cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, mọi người còn cứ tưởng cô sẽ đồng ý…
Linh và Khánh yêu nhau ngay từ những ngày đầu còn học chung trên lớp đại học, Khánh là chàng công tử Hà thành chính hiệu còn Linh tuy chỉ là một cô gái ngoại tỉnh nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp và mặn mà của con gái miền trong. Cặp đôi Linh – Khánh là cặp đôi đẹp nhất trường thời điểm đó, ai nhìn vào cũng ghen tỵ với họ.
Nhìn bề ngoài, có vẻ Linh là một cô gái tự tin, hoạt bát, nhưng ẩn sâu trong lòng cô lại là những tổn thương và kí ức đau khổ mãi không thể xóa nhòa. Linh chưa bao giờ kể với Khánh nhưng cô có một bí mật vẫn giấu anh, đó là, Linh là đứa con được thụ tinh nhân tạo mà có.
Gia đình Linh, mẹ Linh, thực chất mắc căn bệnh vô sinh di truyền, ngày đó nếu không nhờ bố mẹ cô kiên trì đi thụ tinh nhân tạo chắc đã không có cô bây giờ. Từ sau ngày đến nhà Khánh ra mắt, Linh biết, gia đình anh là gia đình truyền thống, rất coi trọng việc nối dõi, có con trai thừa tự.
Nhưng… bản thân Linh bây giờ còn không biết mình có thể đẻ được không nữa. Cô… cô nghĩ mình không xứng với anh, cũng không thể nào gánh vác được vị trí người con dâu này. Linh yêu Khánh, cô sợ mất anh nhưng cô càng sợ hơn việc anh lấy cô về rồi phát hiện cô không đẻ được sẽ lại ruồng bỏ cô như những người chú, người bác bên nhà họ ngoại của cô vậy.
Ngày còn bé, Linh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần các dì về nhà trong bộ dạng khóc lóc vì bị chồng đánh chỉ bởi không đẻ được. Mẹ cô may mắn mới cưới được người chồng như bố cô nhưng có phải ai cũng may mắn được như vậy… Những hình ảnh đó cứ khắc sâu vào tim Linh mãi mãi không thể quên.
Không giống như ngày tỏ tình với cô, lần này Khánh không thuê hẳn một tầng của quán cà phê mà bao trọn cả một nhà hàng rồi mời tất cả bạn bè của hai người đến dự để chứng kiến cho khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Linh cứ nghĩ đây chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè thông thường nên cũng chẳng nghi ngờ gì, cho đến khi đến nơi thì kinh ngạc khi thấy cảnh tượng lộng lẫy ấy. Cô không ngờ Khánh lại dành cho mình bất ngờ lớn đến vậy.
Thấy anh bước đến nắm lấy tay mình dẫn cô đến nơi để hộp trái tim đấy rồi liền quỳ xuống giơ chiếc nhẫn kim cương ra nâng lên trước mặt cô, mỉm cười nói: “Linh à, anh yêu em… Chúng mình kết hôn nhé. Anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Lấy anh đi!”
Cả hội trường chợt bùng nổ tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo không ngừng của mọi người, đầu Linh như ong hết lên, cô không ngờ anh lại nói lời cầu hôn với mình một cách đường đột đến vậy.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Nhìn chiếc nhẫn trắng tinh đựng trong chiếc hộp nhung đỏ khiến Linh ngỡ ngàng, nửa muốn, nửa không dám nhận. Khoảnh khắc Linh cầm chiếc hộp lên ngắm nghía, mọi người còn cứ tưởng cô sẽ đồng ý lời cầu hôn của Khánh. Ai ngờ, chỉ thấy cô hỏi lại: “Nếu lấy về em không đẻ được, anh có bỏ em không?” khiến cả hội trường sừng sờ.
Chưa bao giờ họ thấy một cô gái được cầu hôn lại hỏi câu hỏi đó vậy, Khánh còn tưởng Linh đùa nên bật cười nói với cô: “Em nói đùa cái gì vậy?” thì mặt Linh đanh lại, cô nhắc lại từng lời một cách nghiêm túc nhất có thể: “Em nói – Nếu lấy về em không đẻ được, anh có bỏ em không? Anh trả lời em, một cách nghiêm túc nhất”.
Thật không ngờ lại có tình huống bất ngờ xảy ra như vậy, Khánh không biết trả lời Linh như thế nào, ngay lúc này, trước mặt tất cả mọi người, anh biết câu trả lời của mình sẽ quyết định việc cô có đồng ý lấy anh hay không?
Khánh bối rối nhưng cũng vẫn trả lời Linh một cách nhẹ nhàng:
- Anh không biết tại sao em lại hỏi câu hỏi này? Đúng thật là câu hỏi bất ngờ như chính con người em vậy, luôn luôn là một ẩn số. Lúc này đây, em hỏi anh, nếu lấy em về mà em không đẻ được, liệu anh có bỏ em không, phải không? Câu trả lời của anh là…
- Linh! Anh yêu em, anh yêu con người em, yêu tính cách em, yêu nội tâm của em, yêu cả những bí mật mà em luôn cất giữ chẳng bao giờ chia sẻ với anh dù chỉ một lần.
- Anh không biết sau này sẽ thế nào? Cuộc đời sẽ thay đổi ra sao? Nhưng ngay lúc này đây, anh chỉ biết rằng, anh yêu em, anh muốn lấy em, muốn cưới em làm vợ. Vậy nên, dù có việc gì cũng chẳng thể thay đổi quyết định đó của anh.
- Em không đẻ được thì sao chứ? Khoa học giờ phát triển hiện đại rồi, chúng ta có thể thụ tinh nhân tạo mà, con cái cũng quan trọng nhưng với anh, em mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không bỏ em đâu, nhất định.
- Anh nói những lời này có thể em không tin nhưng hãy thử tin anh một lần. Để anh chứng minh cho em thấy, em phải thử thì em mới biết được kết quả như thế nào, phải không? Tin anh đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh hứa với em, đây là lời hứa có hiệu lực suốt cả một đời.
Nghe những lời Khánh nói, cả hội trường im bặt rồi ai cũng nghẹn ngào, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng, ba tiếng, cả hội trường rào rào cả lên. Không ai ngờ Khánh lại có thể trả lời một cách chân thành và nghiêm túc đến vậy, Linh ôm miệng bật khóc, cô tin anh, cô tin anh chứ. Cô tin anh sẽ thực hiện được lời hứa của mình.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Chúng ta không cách xa, nhưng cũng chẳng thể lại gần...
Nếu cả đời biết chắc không thể quên hay thì thôi mình cứ nhớ. Cho phép được nhớ nhau một phút thôi anh nhé! Cho phép mình mãi là bí mật riêng nằm im trong góc nhỏ tim nhau.
Hôm nay, lâu lắm rồi, có một cái tên liên lạc tưởng chừng đã xa, đã cũ nay lại hiện lên trên thanh thông báo. Chấm xanh ấy vẫn hiện mỗi ngày mà chẳng dám chào nhau một lời. Anh bảo: "Lỡ thích một đôi mắt/ Yêu thương theo cả đời". Em cứ gõ rồi lại xóa. Chẳng biết nói gì, chẳng thể đáp lại một lời. Không biết sau cái tên ấy, anh có chờ tin nhắn không. Chỉ biết em, chốc lại giở ra dù chỉ có bấy nhiêu kí tự, dù em đã thuộc mất rồi.
Bao nhiêu năm qua. Chúng ta cứ ngập ngừng giữa nhớ mà quên, giữa mơ và thực. Chúng ta cứ lặng lẽ đi bên đời nhau, không cách xa hơn nữa mà cũng chẳng thể lại gần.
Bao nhiêu nhớ nhung hay luyến tiếc rồi cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chẳng đủ để em dám đánh đổi tất cả mà quay về bên anh. Người đàn ông đã bên em bao lâu nay, em vẫn không thể từ bỏ, em vẫn yêu người ta, tình cảm chân thành và nghiêm túc. Nhưng còn anh, em vẫn chẳng thể thôi xót xa.
Hôm nay em mới trả lời tin nhắn của anh. Vài lời hỏi đáp ngắn gọn. Cả hai cứ ngập ngừng dằn lại trong từng câu chữ. Suốt mấy ngày liền, lại thấp thỏm đợi mong. Rồi như sợ chính bản thân đi xa quá. Em. Lại là em. Mất hút dù chấm xanh còn sáng.
Em xin lỗi, trăm ngàn lần lại là em bỏ anh mà đi. Ngàn vạn lần rồi vẫn chung một kết thúc. Thèm được yêu thương và quan tâm nhau biết mấy. Thèm được gục vào vai anh, nắm lấy tay anh dù chỉ là một lúc ngắn ngủi thôi.
Giá mà khi ấy, chúng mình cứ chia tay dằn vặt, chửi rủa, thù hận nhau đi anh. Để cả đời chỉ hận thù chứ không làm nhau nhung nhớ và nuối tiếc nữa.
Hôm nay em cũng mệt rồi, thực sự thấy mệt rồi anh à. Em về với người ta lòng vẫn chẳng thể quên anh. Em về với người ta, mà sao nghe tim cứ nhói lại.
Chỉ mong rằng chúng ta rồi sẽ luôn hạnh phúc thật nhiều dù không phải là cùng với nhau.
Người mà em yêu thương, giờ đây sao chỉ thấy còn lại toàn những xót xa. Em mệt. Em nhớ anh. Cả muốn gặp anh nữa. Nhưng gặp đâu có để làm gì đâu phải không anh. Hay có chăng lại khiến nhau thêm đau lòng. Rồi em sợ. Có phải chúng ta chỉ đang nhớ, đang nói chuyện với nhau của ngày xưa đúng không anh?
Thôi thì chúng ta lại quay trở lại những ngày tháng song song bên đời nhau, nó chỉ có thể quay lại đến đó thôi. Mãi không thể quay lại ngày còn bên nhau được nữa.
Những ngã rẽ cuộc đời thật nghiệt ngã, để cho người lạc mất rồi lại tìm thấy nhau, nhưng đã chẳng thể về bên nhau được. Em mong rồi qua nhau bão giông, anh nhất định sẽ không phải chịu thêm một tổn thương nào khác.
Nếu cả đời biết chắc không thể quên hay thì thôi mình cứ nhớ. Cho phép được nhớ nhau một phút thôi anh nhé! Cho phép mình mãi là bí mật riêng nằm im trong góc nhỏ tim nhau.
Theo Guu
Câu nói 'em sẽ cho anh một bất ngờ' 10 năm trước không ngờ lại là một đứa con Người tôi thương nhớ bao nhiêu năm tháng. Em vẫn dịu hiền như vậy, đẹp đẽ như vậy. Em nhìn tôi và nói "anh có khỏe không, đây là nhà em, còn đây là con trai em. Cháu 10 tuổi rồi anh ạ!". Sớm nay, trời dịu mát đến lạ thường, gió heo may hiu hiu báo hiệu một mùa thu mới lại...