Đừng yêu cô ấy như đã yêu em
Anh đừng bao giờ đùa giỡn với sự thủy chung của bât kỳ người con gái nào nữa. Anh hỏi em rằng vì sao lại không cho anh môt cơ hôi đê quay trở vê và làm lại mọi thứ từ đâu.
Con người anh thât mâu thuân, ngày xưa khi muôn ra đi anh cứ thê quay lưng bước thẳng, chẳng thèm cho em biêt môt lý do, bỏ mặc em môt mình với những tiêng khóc nức nở, cô liêu trong màn đêm đen đặc, vây mà giờ đây anh lại quay vê, bình thản nói lời xin lôi và dằn vặt em với hai chữ: “Vì sao?”
Em không bao giờ phủ nhân rằng trước đây hai chúng ta đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Em đã cùng anh đi qua khoảng thời gian khó khăn nhât, em đã ở bên cạnh đông viên và dùng niêm tin của mình đê tiêp thêm sức mạnh tinh thân cho anh. Em từng coi ba mẹ anh là ba mẹ ruôt của mình, từng coi ngôi nhà mà anh sinh sông là mái âm gia đình mình. Nhưng tât cả những điêu ây cũng chẳng hê có ý nghĩa gì vào cái thời điêm mà anh rời bỏ em đi mât.
Anh quay lưng bước đi, bỏ lại em bơ vơ cùng với những tiêng khóc thương cho môt trái tim đã vỡ vụn. Anh quay lưng bước đi, phủ nhân hêt tât cả những điêu mà đôi ta đã từng gắn bó. Anh đi rôi chỉ còn mình em ở lại tự dằn vặt mình bằng mớ câu hỏi ngôn ngang: “ Rôt cuôc thì em đã làm sai điêu gì?”, “Tại sao anh lại bông dưng thay đôi?”, “Hay là còn điêu gì em thua kém cô gái kia?”
Em của bây giờ đã khác với ngày xưa. Em của bây giờ đã có thê bình thản quay đi khi nhìn thây anh nắm lây môt bàn tay khác (Ảnh minh họa)
Em tự hỏi, rôi trước sự im lặng từ nơi anh chính em lại là người tự trả lời, tự đông viên cho chính mình. Em đã thâm nhủ với lòng rằng đừng bao giờ buôn bã hay nuôi tiêc môt con người đã đôi xử vô tình với mình như vây. Em còn tương lai đây hứa hẹn đang chờ đợi ở phía trước, vây nên hà cớ gì mà phải đau khô vì môt kẻ chẳng hê xứng đáng với tâm chân tình của mình.
Video đang HOT
Môt năm đã qua không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ đê môt cô gái bản lĩnh như em tự cân bằng được cuôc sông. Em đã quên đi những điêu không đáng nhớ, em đã nhớ những điêu có ý nghĩa với cuôc sông của mình hơn là dành thời gian đê nhớ vê môt người con trai đã làm trái tim mình mang môt vêt thương quá lớn. Giờ đây khó khăn lắm vêt thương ây mới thôi nhức nhôi thì cớ sao anh lại quay vê?
Anh không cân nói thêm môt lời xin lôi nào nữa cả, bởi xin lôi cũng như thú tôi chỉ có tác dụng khi mà người ta nói ra vào đúng thời điêm và khi mọi thứ đã trở nên quá muôn màng thì xin lôi cũng chẳng còn bât kỳ môt tác dụng nào. Anh còn nhớ không, ngày ây hai đứa mình cùng rât thích câu thoại trong môt bô phim tình cảm Hàn Quôc, rằng: “ Nêu lời xin lôi mà có tác dụng thì trên đời này còn cân đên cảnh sát làm gì?“. Vây đó, anh đừng xin lôi nữa, sự tha thứ giờ đây cũng đã quá muôn màng và vô nghĩa, mà em thì chẳng hê muôn dày vò trái tim anh.
Trách hờn nhau mãi rôi cũng chẳng được gì, vây nên em đã tha thứ cho anh từ rât lâu rôi đó (Ảnh minh họa)
Em của bây giờ đã khác với ngày xưa. Em của bây giờ đã có thê bình thản quay đi khi nhìn thây anh nắm lây môt bàn tay khác. Em của bây giờ đã chẳng còn mông mị vê anh môi đêm, chẳng còn cay cay nơi sông mũi và ướt nhèm khóe mi môi lân nghĩ tới hình ảnh người con trai mà mình yêu thương nhât đang âu yêm, vuôt ve môt cô gái khác. Em đã cảm thây nhẹ lòng hơn rât nhiêu khi nghĩ vê cuôc đời, vê tình yêu, vê những điêu đã qua và sắp tới.
Trách hờn nhau mãi rôi cũng chẳng được gì, vây nên em đã tha thứ cho anh từ rât lâu rôi đó. Em đã coi như hai đứa mình có duyên mà chẳng hê có phân và đã tâp cho mình quen với môt cuôc sông mãi mãi chẳng bao giờ có bóng hình anh. Giữa chúng ta đã chẳng hê còn bât kỳ môt sợi dây ràng buôc nào cho dù là nhỏ nhât. Anh ở thê giới của riêng anh, còn em sông cuôc sông của riêng em.
Thay vì nói xin lôi và câu xin em, anh hãy vê lại bên người con gái đó, hãy dành cho cô ây tình yêu chân thât và đong đây nhât mà anh có thê có ở trong cuôc đời này. Anh đừng bao giờ đùa giỡn với sự thủy chung của bât kỳ người con gái nào nữa, hãy tâp yêu chân thành, tâp sông sâu sắc như thê đó là tât cả những gì có ý nghĩa nhât trong cuôc đời của anh. Anh hãy trao cho người con gái ây niêm hạnh phúc mà bao năm bên nhau chưa bao giời em được nêm trải. Đừng bao giờ đê cho bản thân mình phải hôi hân thêm môt lân nào nữa, đừng bao giờ yêu cô ây bằng cái cách mà anh đã từng yêu em.
Theo Eva
Rung động tình cũ
Đi qua quá nửa đời người, đầu đã hai thứ tóc, tôi đã có tất cả những điều tôi muốn: Tình yêu, mái ấm gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con ngoan. Vậy mà có một thời, tôi tưởng mình không sống nổi nếu mất anh.
25 năm, so với một đời người, đó là khoảng thời gian đủ để làm cho mọi thứ thay đổi. Đối với tình yêu, chừng ấy thời gian có thể làm tình cảm nguôi ngoai, quên lãng quá khứ.
Một chiều mùa thu se lạnh, tôi bất ngờ gặp lại người yêu cũ. Nom anh già dặn, phong trần, từng trải hơn trước rất nhiều. Sau giây phút ngỡ ngàng, chúng tôi nhìn nhau bối rối, những cảm xúc tự nhiên lại trào dâng trong lòng. Tình cũ với không ít những kỷ niệm buồn vui, hờn giận bất chợt trở về...
Tôi yêu anh khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất đời người. Chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã thực sự chinh phục tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên. Học giỏi, lại có nhiều tài vặt, anh trở thành thần tượng của rất nhiều cô gái, trong đó có tôi. Tôi đã không thể ngờ mình lại có may mắn khi được hát song ca cùng anh trong buổi giao lưu văn nghệ giữa hai trường. Tiếng hát của chúng tôi hòa quyện rất ăn ý, dù chưa hề tập luyện. Sau buổi giao lưu đó, chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Bên anh, tôi cảm thấy bình yên. Những cảm xúc mới lạ luôn ngập tràn trong tâm hồn. Dù cuộc sống sinh viên thời đó thiếu thốn, khó khăn hơn bây giờ nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn thăng hoa và không kém phần lãng mạn bằng sự quan tâm, chia sẻ và những món quà rất nhỏ. Tôi còn nhớ có một lần, cả phòng đang chuẩn bị đi ngủ, thì anh xuất hiện, trên tay cầm một bọc to, áo quần, tóc tai ướt nhèm, giọng vẫn còn thở hổn hển:
- Anh có quà cho em đây. Vú sữa ở trong công viên trường anh đấy. Bọn anh hái trộm. Anh chọn quả ngon nhất đem đến cho em đấy. Em đừng giận nhé. Anh đến muộn vì ông bảo vệ tuần tra nghiêm ngặt quá.
Nhìn nét mặt vừa mãn nguyện, vừa pha chút hài hước của anh, tôi đã không khỏi phì cười. Làm sao tôi có thể giận anh được chứ. Tôi yêu anh. Cả khi ở bên anh, tôi cũng thấy nhớ nhung da diết.
Những tối thứ bảy sau khi thi xong, anh và tôi hay dạo chơi dọc đường Nguyễn Huệ, hương hoa nhài bên đường tỏa ra mùi thơm dìu dịu, trong tiếng nhạc êm đềm của quán cà phê bên đường càng làm tăng thêm thi vị của tình yêu. Những lúc đi bên nhau, anh thường nắm chặt tay tôi: em đừng buông tay anh ra nhé. Anh muốn chúng ta đi bên nhau đến trọn cuộc đời này. Hãy đợi anh. Anh sẽ không để em phải khổ.
Ngày anh ra trường, tôi đã khóc thật nhiều vì phải chia xa anh. Anh ôm tôi vào lòng: Anh vào thành phố nhận công tác ổn định rồi sẽ ra đón em vào. Em ở lại học hành cho tốt. Xa anh, tôi như người mất hồn, tôi nhớ anh đến phát điên. Hình ảnh của anh, nụ cười, ánh mắt của anh cứ hiển hiện trước mắt tôi. Khi anh gửi thư thông báo đã nhận công tác ở sở X, tôi mừng phát khóc vì sung sướng. Một tương lai đang rộng mở trước mắt tôi. Nhưng rồi, càng ngày thư anh ngày một thưa dần và vắng hẳn. Tôi gần như mất liên lạc với anh hoàn toàn. Hay nói một cách khác hàng trăm lá thư tôi gửi đã không được anh hồi âm trở lại. Gần một năm sau, tôi nghe tin anh lấy vợ, con gái của vị giám đốc sở nọ. Tôi gần như chết lặng người vì đau khổ. Oái ăm thay, chỉ còn một tuần nữa là tôi thi tốt nghiệp. Nhờ sự động viên của bạn bè, tôi đã vượt qua kỳ thi một cách chật vật với số điểm sít sao.
Ra trường tôi vẫn ôm mối hận tình đầu. Tôi mong được gặp lại anh hỏi cho ra ngọn ngành. Khi tôi lâm vào bế tắc, có một người đàn ông đã luôn bên tôi, chăm sóc, gần gũi, giúp đỡ tôi về mọi mặt. Đó là người chữa lành mọi vết thương, sưởi ấm tâm hồn tôi, đem lại cho tôi tình yêu và cuộc sống tốt đẹp hiện tại.
Câu hỏi ngày xưa vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng khi gặp anh, tôi lại không muốn biết câu trả lời. Bởi điều đó thật sự không còn cần thiết đối với tôi nữa. Những cảm xúc nhất thời lúc mới gặp cũng nhanh chóng qua đi. Đi qua quá nửa đời người, đầu đã hai thứ tóc, tôi đã có tất cả những điều tôi muốn: Tình yêu, mái ấm gia đình hạnh phúc cùng chồng và hai đứa con ngoan. Vậy mà có một thời, tôi tưởng mình không sống nổi nếu mất anh.
Theo Dantri
"Lên giường với em, anh thấy thế nào?" Nếu chỉ như vậy thôi có lẽ em cũng không đến nỗi khổ sở thế này. Chị ta còn nhắn rằng: "Lên giường với em, anh thấy thế nào?". Cách đây 10 ngày, em đã trải qua một cú sốc nặng nề về tinh thần. Người chồng mà em từng nể trọng, yêu thương, người đàn ông bản lĩnh, chung thủy... đã phản...