Đừng yêu cầu em phải trách cứ anh
Đừng xin lỗi, em không còn đủ sức để nghe. Giờ chỉ muốn khóc một trận để mọi thứ trôi đi theo nước mắt.
Buông tay, điều đó em không hề muốn một chút nào, nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Anh sẽ không phải buồn, lo nghĩ về những tình cảm đang lẩn quẩn trong đầu, em cũng cảm thấy nhẹ lòng khi mọi thứ đắn đo suy nghĩ sẽ tuôn hết ra một cách nhanh chóng. Những gì em dành cho anh sẽ chỉ là quá khứ, ký ức đẹp theo em rồi khi nhớ lại sẽ như giấc mơ trôi qua mỗi đêm. Em không còn những giọt nước mắt về đêm khi nghĩ đến anh.
Cuộc sống mang duyên trao cho em và anh, đến rồi đi, rồi lại đến theo thời gian, ngần ấy năm quá đủ cho chúng ta phải không? Em từng nói với anh: “7 năm cho anh và em không quá dài, cũng không quá ngắn để em nuôi tình cảm này, ngần ấy năm đủ để biết em đã yêu anh biết dường nào”.
Vậy đó, em cố gắng níu giữ anh, vun đắp cho tình cảm này mỗi ngày một lớn, nhưng anh ơi, chỉ một mình em không đủ sức dù cố gắng rất nhiều. Em nghĩ mình quá vội vàng để vun tưới nó, nhưng nào biết không đủ sức mang nước từ sông lên tưới, không đủ sức để mang tình yêu của mình mỗi sớm ra ban công hiên nhà đón nắng bình minh. Em gục ngã rồi gượng dậy để níu giữ lấy nó không vuột khỏi tay mình.
Ngày ra đi, anh hứa rất nhiều, rồi sẽ lại về bên em. Em đếm từng ngày, nắm lấy anh trong khoảng cách quá xa, chặt đến nỗi anh buông tay lúc nào không hay. Khoảng thời gian ấy, em cố quên anh đi nhưng không thể, em tìm anh, tìm trong vô vọng rồi buông xuôi, mặc mọi thứ đến đi như lẽ vô thường.
Anh không nỡ thấy em như vậy nên cho em tìm thấy anh, chúng mình quyện vào nhau sau từng ấy thời gian xa cách. Đến những lý do em trông chờ để biết vì sao anh lại rời xa một cách vô lý đến vậy, cái em nhận được không phải bất cứ lý do nào em mong đợi, chỉ là câu nói hờ hững: “Anh không có tâm trạng để nói”.
Em khó chịu, muốn biết tất cả nhưng chỉ là con số 0. Nửa đêm em nói hết lòng mình để anh hiểu, anh bảo hãy trách đi, anh nhận hết, rồi xin lỗi, lòng em quặn lại vì đau, mắt em ướt vì buồn. Anh hờ hững hay em quá dại khờ với tình cảm của mình. Em trách anh sao vô tình quá, lúc anh quan tâm làm em hạnh phúc, lúc lại bỏ mặc như chưa từng quen biết. Em không còn đủ sức để chờ đợi, quan tâm đến một ai đó, em đang trở nên lạnh lùng trước mọi người, trước mọi tình cảm.
Ảnh minh họa
Anh không nói nhưng em hiểu, em sẽ buông tay để anh được thoải mái lựa chọn, em sẽ chôn những ký ức về anh thật sâu, mình vẫn là bạn nhưng xin hãy cho em thời gian thật dài để quên hẳn anh, để khi gặp lại em vẫn cười và gọi tên anh như một người bạn.
Đừng xin lỗi em, đừng kêu em phải trách anh thêm lời nào, em không còn đủ sức, giờ chỉ muốn khóc một trận để mọi thứ trôi đi theo nước mắt. Anh sẽ là quá khứ của em, con người em sẽ khác. Trái tim đóng băng, em sẽ là người lạnh lùng, nếu ai đó sưởi ấm em sẽ sống lại một cách tình cảm như ngày nào. Sẽ không hoài mong, không gọi tên nhau, không làm con tim của hai ta đau thêm một chút nào nữa. Buông tay nhau anh nhé.
Theo VNE