Đừng vội tin, đừng vội yêu
Nó cảm ơn về những nỗi đau anh mang đến cho nó… về tất cả… nhờ đó mà nó trưởng thành hơn, đã cho nó biết bài học cuộc đời.
Anh mang đến cho nó biết bao niềm vui, nó được yêu, được sống trong những giây phút hạnh phúc như bao người con gái đang yêu khác. Nó không biết mình giống họ hoàn toàn khi yêu, niềm đau nó nhận nơi anh còn gấp nhiều lần hơn cả niềm hạnh phúc… Và rồi một ngày chuyện gì đến cũng đến, cái gì đến nhanh thì cũng ra đi nhanh chóng, cứ ngỡ rằng sự lựa chọn của nó là đúng, cứ ngỡ rằng nó hiểu được anh nhưng sự thật nó chẳng hiểu gì cả.
Giờ nó mới nhận ra rằng, anh gọi nó là ngốc quả không sai, nó ngốc nhiều hơn nó tưởng. Một con bé ngốc nghếch chỉ biết yêu anh, yêu rất nhiều mà không biết rằng với anh tình yêu vẫn chưa đủ. Bấy lâu nó vẫn nghĩ đơn giản một điều rằng, người con gái chỉ cần ngoan, hiền, biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ và có một tình yêu chân thành là có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng nó đã nhầm, bởi với anh những thứ đó chỉ là vô nghĩa. Có lẽ nó quá ngây thơ, quen nhìn đời với một màu hồng. Nhưng giờ anh đã cho nó thấy, đời còn có cả màu đen. Sự thơ ngây, ngốc nghếch của nó đã tin tưởng anh quá nhiều. Nó không muốn níu kéo những gì không thể là của mình. Nó chỉ muốn nói chuyện với anh, nó muốn anh đối diện với nó. Chỉ cần anh nói không còn yêu nó nữa để nó hiểu và sẽ rời xa anh, và anh thể hiện mình là một người đàn ông như nó từng nghĩ. Nhưng lại một lần nữa nó nhầm….
Đúng, nó là đứa con gái mạnh mẽ, nhưng dù mạnh mẽ thế nào thì nó vẫn là con gái, nó biết yêu thì cũng biết đau! Sao anh cứ phải cho nó niềm tin rồi lại cho nó thất vọng. Khi yêu mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho mọi người nói gì về anh như thế nào nhưng nó vẫn một lòng yêu anh không suy nghĩ gì cả. Nó chỉ cần yêu anh và tình yêu chân thành của anh dành cho nó là đủ rồi, nó không quan tâm đến việc mọi người nói gì về anh. Đối với nó yêu một người thật lòng khó lắm, bởi vì đến bây giờ nó chưa yêu ai khác ngoài anh. Trước giờ nó từng nghĩ rất đơn giản về tình yêu, khi yêu ai thì phải giữ được trái tim của người ấy không bao giờ để vụt khỏi tầm tay mình, cứ tưởng yêu là phải lấy nhưng cuộc sống không như nó đã nghĩ. Tất cả đã hết, đến khi yêu anh nó mới biết tình yêu là như vậy.
Nó cũng không biết, không hiểu lý do như thế nào mà càng ngày nó và anh có một khoảng cách. Trước đây, khi yêu nó anh cũng đã tìm hiểu để đến với nó, nó biết anh là người rất kỹ tính nhưng sao mọi thứ trước đây anh biết không hợp tuổi mà anh vẫn vượt qua được, tại sao anh không chấm dứt luôn khi tình cảm chưa có gì sâu sắc lắm để cho nó hy vọng đợi chờ anh đến khi anh trở về thì dừng lại, thế là nó cứ yêu anh, một tình yêu chân thành không dối trá.
Video đang HOT
Cảm ơn anh cho nó biết cái gì là quý giá nhất đối với mình… (Ảnh minh họa)
Chỉ trong thời gian ngắn nó thấy biểu hiện của anh rất khác, nó không còn nghĩ đó là anh nữa. Anh thờ ơ không quan tâm đến nó, nhiều lần như vậy nó nhận ra là anh đã thay đổi. Anh nói với nó rất nhiều điều, nói những điều mà nó suy nghĩ nhiều lắm, vì thế mà anh cố tình làm như vậy để cho nó buồn và chán anh rồi nó sẽ phải nói ra câu chia tay trước, như thế anh không áy náy điều gì cả. Con trai luôn như thế, lúc nào cũng muốn mình không bị ảnh hưởng, không bị mang tiếng là phụ bạc cho nên làm mọi cách để mình không có lỗi, mình không liên quan và mình là thánh thiện.
Anh bảo nó anh muốn giữ vững lập trường mà không được vì cuộc sống thay đổi, không muốn tin nhưng mà vẫn tin, sợ sau này nó sẽ khổ. Nó không ngỡ ngàng trước sự thú nhận của anh, nó thất vọng về anh vì anh luôn từng khẳng định sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình, nói với nó “hãy tin anh”, vậy mà cuối cùng anh cũng như những người đàn ông bình thường khác, cũng bị ảnh hưởng bởi quan niệm cổ xưa và cả những lời bàn tán ra vào. Đúng, anh là một người con có hiếu với gia đình mà, nó cũng hiểu về điều đó, anh hay kể về gia đình và nó biết gia đình như thế nào mà nên chuyện anh chịu ảnh hưởng của gia đình cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nó không muốn chia tay chỉ vì lí do như vậy vì nó vẫn rất yêu anh nhưng không có sự quyết tâm của anh thì một mình nó cũng chẳng làm gì được. Thế là nó đồng ý để tốt cho cả hai như lời anh nói, nó cũng muốn anh hiểu rằng con gái nhất là những người đang yêu đặt rất nhiều niềm tin vào bạn trai của mình. Nếu muốn chia tay hãy đưa ra một lí do nào đó hợp lý và dễ chấp nhận chứ đừng mang lí do này ra nói với bạn gái của anh. Nó sợ người ấy cũng giống nó sẽ không còn thấy cảm nhận ở anh như ngày nào nữa. Quãng thời gian đủ để nó trưởng thành hơn sau một mối tình đầu với anh, không có anh nó vẫn sống tốt, cuộc sống nó đầy ắp những niềm vui và hạnh phúc vì bên cạnh nó có những người bạn chân thật.
Dù sao nó cũng cảm ơn anh vì có thể anh là người duy nhất cho nó biết cảm giác yêu thật sự. Không biết nó có tìm lại được cảm giác yêu thương với ai như với anh không? Nó chỉ mong anh một điều, anh hãy sống thật tốt để luôn là người mà nó tôn trọng. Dù không còn được ở bên anh, nhưng nó luôn mong rằng anh sẽ gặp được một người con gái hợp tuổi tốt hơn nó, yêu anh nhiều như nó, sẽ làm cho anh hạnh phúc và không làm cho gia đình thất vọng về anh. Một người đàn ông tốt luôn tìm được người xứng đáng với mình thôi. Giờ thì nó cũng không trách ai cả vì sai lầm ai cũng phải trải qua, quan trọng là mình nhận ra sai lầm đó như thế nào mà thôi, dù sao nó cũng cám ơn anh vì anh đã cho nó biết sớm. Hãy cứ nghĩ rằng nó đã rất vui, rất hạnh phúc khi bên cạnh anh, dù là ngắn ngủi. Nó cảm ơn anh đã cho nó biết như thế nào là tình yêu, tình yêu đầu tiên của nó… Nó cảm ơn về những nỗi đau anh mang đến cho nó… về tất cả… nhờ đó mà nó trưởng thành hơn, đã cho nó biết bài học cuộc đời. Đừng vội tin, đừng vội yêu, đừng vội làm mình đau khổ.
Cảm ơn anh cho nó biết cái gì là quý giá nhất đối với mình. Giờ đây đối với nó anh chỉ như sao băng trên bầu trời vụt đến rồi vụt đi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi học cách buông tay để được yêu và trân trọng
Tôi biết từ bỏ thật khó khăn nhưng đời người chỉ có một lần sống, tuổi trẻ cũng chỉ có 1 lần, hãy sống cho bản thân để biết thế nào là được yêu và trân trọng...
Tôi đọc hai bài tâm sự nhưng tôi lại thấy cảm động trước bài viết của bạn hơn và thấy thương bạn nhiều. Tôi biết người phụ nữ khi yêu luôn cố đấu tranh cho hạnh phúc của mình vì ai cũng mong có được người mình yêu. Hôm nay viết cho bạn và tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của mình dù hơi khác nhau và muốn đưa ra cho bạn một lời khuyên.
Tôi có một mối tình đầu rất đẹp và bền vững, rồi được yêu chiều nhiều kiến tôi không nhận ra cần trân trọng người mình yêu. Tôi được sống bao bọc trong vòng tay của gia đình và anh. Tôi chỉ biết đòi hỏi ở anh, tôi biết có lúc anh thấy mệt mỏi vì tôi nhưng tôi cũng cứ đỏng đảnh và nghĩ anh sẽ không bao giờ rời xa được tôi. Rồi một ngày mối tình của tôi được năm năm sáu tháng bỗng xảy ra chuyện. Lại thói đỏng đảnh giận dỗi của tôi tôi đã nói chia tay anh như hàng trăm lần trước và vẫn suy nghĩ anh sẽ lại xin lỗi và làm lành như hằng trăm lần trước nên tôi càng làm căng.
Nhưng lần này anh im lặng và quay lưng bước đi trong sự bất ngờ của tôi, từ buổi hôm đó anh dường như mất hẳn trên trái đất. Anh không tin nhắn, không điện thoại và tôi vì kiêu ngạo và sĩ diện cũng không biết nói xin lỗi anh bao giờ nên tôi cũng không liên lạc với anh. Rồi 1 tháng, 2 tháng rồi đến tháng thứ 6 tôi nghĩ vậy là chấm hết nhưng tôi cũng không có ý định tìm gặp anh.
Tất cả mọi người gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè không ai tin chúng tôi chia tay. Bố mẹ anh gặp tôi nói chuyện tôi im lặng. Bà nội anh quý tôi nên đã khóc vì tôi. Ông nội anh chửi anh thậm tệ và vì xúc động ông phải nằm viện (ông bà đã hơn 80 tuổi). Nhìn thấy ông trong viện tôi vô cùng hối hận, thấy anh chạy vào viện với ông tôi như chết lặng. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng xa cách chúng tôi nhìn thấy nhau. Ánh mắt của anh khựng lại ở chỗ tôi đứng. Tôi nhận ra ánh mắt thân quen trìu mến nhưng rồi anh quay mặt đi và lạnh lùng. Lại vì kiêu ngạo và sĩ diện nên tôi quay lưng ra về cũng trong im lặng.
Bạn bè cố công vun đắp cho chúng tôi, nhưng tôi bất hợp tác vì nghĩ người làm lành phải là anh. Anh trai anh nói với tôi anh rất khác, sống bất cần và cáu gắt với gia đình rất nhiều. Nhưng dường như sự giúp đỡ của mọi người không giúp tôi và anh có thể lại như trước. Không một cuộc gặp gỡ, không một lời chia tay. Tôi cũng bị suy sụp trong 1 thời gian nhưng tôi gượng dậy được.
Bất ngờ vào một ngày mưa một mình nằm trong căn phòng tôi nhận được một dòng tin nhắn từ số lạ của một người con gái. Người này nói là người yêu của anh và bất ngờ biết được anh có một mối tình đầu đã kéo dài gần 6 năm. Người con gái ấy nói anh chưa quên được tôi đâu nên hãy tìm tới anh và hàn gắn lại tình cảm. Thật sự lúc này trong tôi là cảm giác đau đớn. Nhưng tôi đã nói thẳng với người con gái ấy rằng
"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ đi giành giật hạnh phúc của người khác. Tôi là chuyện quá khứ, bạn là người anh ấy yêu bây giờ và bạn cứ yên tâm với hạnh phúc bạn đang có, tôi không bao giờ tìm tới anh ấy đâu". Người con gái ấy nói tôi đã sai lầm khi nghĩ anh ấy đã quên được tôi nhưng tôi chỉ đề nghị người con gái ấy đừng liên lạc cho tôi nữa.
Tôi nghĩ vậy là hết, tôi khóc một trận xong rồi thôi. Tôi thay số điện thoại, thay đổi cách sống, thay đổi mọi thứ, tôi lập lên kế hoạch phải sống làm sao cho anh phải hối hận. Tôi tự an ủi mình rằng dù bây giờ người ta mới là người yêu anh nhưng những gì ngây thơ, say đắm, yêu thương nhất anh ấy cũng đã trao cho tôi rồi và người con gái đó chỉ là người đến sau mà thôi, chỉ đi lại con đường tôi và anh đã đi trước đây mà thôi. Tôi biết tôi vẫn sẽ là điều gì đó nhức nhối trong anh cho đến hết cuộc đời, và tôi phải sống cho cái nhức nhối đó xoáy sâu vào anh để anh phải khổ sở. Và người con gái kia cũng sẽ không bao giờ thay được tôi trong anh. Nhưng tôi cũng biết một sự thật tôi mãi không quên được anh.
Rồi nhiều tháng nữa qua đi tôi sống cố vui vẻ, cố thiết lập một cuộc sống mới không có gì liên quan tới anh. Khi bạn bè tụ họp có cả anh, tôi nở nụ cười thật tươi khi hai người đối mặt. Khi cô chú anh có bữa tiệc nhỏ mời tôi, tôi luôn vui vẻ và khi có anh tôi luôn tỏ ra yêu đời và không để ý tới anh. Tôi nhận ra nét buồn trong mắt anh khi ở góc tối của phòng hát karaoke trong bữa sinh nhật bạn bè. Anh ngồi biệt lập khỏi đám bạn bè, thả mình trong khói thuốc và nhìn tôi đang trong sự săn đón của các chàng trai khác.
Tôi thấy được anh bênh vực tôi khi bạn bè cố tình làm khó tôi. Tôi đã thành công trong việc tỏ ra anh đã không còn gì trong tôi. Tôi hả hê khi gặp nhau lướt qua anh, tôi thấy anh đau khổ. Hơn một năm chúng tôi không hề có một cuộc nói chuyện, chỉ là những câu chào hỏi xã giao nhưng ánh mắt chúng tôi luôn dõi theo nhau.
Rồi một buổi tối hơn một năm sau khi chúng tôi xa nhau không một lời công nhận sự chia tay từ anh, tôi lại nhận được điện thoại của người con gái ấy dù tôi đã thay số người con gái ấy đã khóc và nói "Xin lỗi đã làm phiền bạn một lần nữa, nhưng bạn hãy tìm anh ấy đi, bạn hãy biết vị trí của bạn trong trái tim anh ấy chứ? Mình là người yêu anh ấy mà anh ấy không hề gọi điện hay nhắn tin cho mình, thích thì mình tự nhắn, không thích thì thôi. Anh ấy cũng chưa tặng mình một bông hoa nào, mình cũng không chịu được khi anh ấy để một tập ảnh của bạn dưới gối, bạn đừng làm khổ cả 2 nữa, hãy tìm gặp anh ấy đi, anh ấy đang rất khổ sở". Lại một lần nữa tôi khước từ và mong người con gái ấy đừng làm phiền tôi nữa. Tôi vẫn kiêu ngạo với anh và tôi biết tôi vẫn ngự trị trong tim anh nên tôi mãn nguyện vì điều đó.
Rồi một ngày bạn tôi gọi điện nói anh sợ tôi có người khác. Tôi đã run bật lên khi nghe điều đó. Và anh tìm gặp tôi, nói hết nỗi lòng trong 1 năm qua. Tôi nghe, tôi khóc nhưng tôi im lặng. Tôi sợ một bóng hình của người con gái đã gọi cho tôi. Nhưng lại một lần nữa lại người ấy gọi điện cho tôi và nói "Hạnh phúc là của bạn, mình chỉ là người lấp chỗ trống, dù đau khổ những mình vẫn chấp nhận và mong bạn hãy tha thứ cho anh ấy và mong hai người hạnh phúc".
Tôi được thêm sự vun đắp của gia đình anh và tôi nhận thấy lỗi là do tôi nên tôi đã thẹn thùng tha thứ cho anh dù anh nói "Dù anh biết xa nhau không phải do anh nhưng anh vẫn mong em tha thứ cho anh và cho anh cơ hội được bên em. Chỉ có em là người có thể mang hạnh phúc tới cho anh". Tôi bật khóc và ôm anh. Và giờ khi tìm lại được thứ quý giá nhất mà chính mình đánh mất chúng tôi sắp kết hôn sau 1 năm xa nhau. Đến tháng kết hôn này, chúng tôi bước qua tròn tám năm yêu nhau và biết là của nhau. Chúng tôi sắp có một đám cưới trong sự ủng hộ của cả hai gia đình, khi đi chọn nhẫn cưới, chụp ảnh cưới nhận được sự nâng niu trân trọng như thể tôi sẽ vụt mất của anh tôi nhận ra rằng tôi thật hạnh phúc.
Từ câu chuyện của mình tôi muốn nói với bạn rằng: "Đã là hạnh phúc của ai thì chỉ thuộc về người đó mà thôi, ai cũng có một hạnh phúc cho riêng mình cũng giống như những mảnh ghép trong trò ghép hình. Thoạt đầu nhìn hai mảnh ghép thì có vẻ trùng khớp nhưng khi ghép vào rồi mới nhận thấy khập khiễng và chúng không sinh ra để xếp gần nhau. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc cho mình, người như bạn có biết bao người ao ước sao không cho mình một cơ hội thoát ra ngoài và tìm cho mình người phù hợp và đôi khi yêu đơn giản là học cách buông tay Thảo Linh thân mến ạ!".
Tôi từng đau khổ trong tình yêu và tôi biết bạn đau khổ như thế nào, tôi thương bạn nhưng trân trọng và quý mến bạn hơn nếu bạn biết và hiểu rằng trong cuộc sống điều gì nên từ bỏ và nên theo đuổi, đừng tự làm mình đau và chôn vùi tuổi xuân nữa, hãy tự tìm hạnh phúc cho mình đi.
Trong câu chuyện của bạn nhiều người thấy thông cảm cho bạn rất nhiều vì họ hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ, cũng hầu như họ khuyên bạn nên từ bỏ và tìm cho mình người thật tốt. Tôi biết từ bỏ thật khó khăn với bạn bây giờ nhưng đời người chỉ có một lần sống, tuổi trẻ cũng chỉ có 1 lần bạn hãy sống cho bản thân để biết thế nào là được yêu và trân trọng Thảo Linh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Les và coming out: Có dám đánh đổi? Thú nhận giới tính để được sống với chính con người của mình vẫn còn là băn khoăn lớn của những đồng tính nữ. "Coming out, rất nhiều lần nghĩ đến, nhưng rồi lại chỉ... dừng ở việc nghĩ mà thôi!" là tâm sự của nhiều les trên các diễn đàn dành cho người đồng tính. Xã hội đã có cách nhìn thoáng...