“Đừng tưởng mình ghê gớm”
Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm.
Booth Tarkington là nhà văn và nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Mỹ thế kỷ 20. Hai cuốn tiểu thuyết “The Magnificent Ambersons” và “Alice Adams” của ông từng được tặng giải thưởng Pulitzer. Trong thời kỳ tên tuổi Booth Tarkington còn nổi đình nổi đám trên văn đàn Mỹ, ông thường hay kể một câu chuyện như sau.
“Chuyện xảy ra trong một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức. Hôm ấy tôi tới với tư cách khách mời đặc biệt. Khi đang đứng trong gian trưng bày, bỗng tôi thấy có hai cô gái chừng 17-18 tuổi tiến lại trước mặt mình và chân thành xin tôi chữ ký.
- Rất xin lỗi là tôi không mang theo bút máy, liệu tôi có thể dùng bút chì để ký tên được không, thưa hai cô?
Thật ra trong bụng tôi thừa biết hai cô gái sẽ không từ chối việc tôi ký tên bằng bút chì, nhưng tôi chỉ muốn tỏ ra mình có phong thái đại gia – tuy là một nhà văn nổi tiếng mà vẫn khiêm tốn với các bạn đọc bình dân.
- Dĩ nhiên là được ạ!
Quả nhiên hai cô vé vui vẻ đồng ý. Nhìn thấy nét mặt hân hoan phấn khởi của họ, dĩ nhiên tôi rất khoan khoái, tự hào.
Một cô gái lấy ra từ ví cuốn sổ bìa cứng gáy mạ vàng rất xinh đẹp đưa cho tôi. Tôi rút bút chì, lịch lãm đề tặng mấy câu khích lệ họ rồi ký tên mình.
Sau khi nhìn thấy chữ ký của tôi, cô gái bỗng nhíu hai hàng lông mày chăm chú nhìn kỹ tôi rồi hỏi:
Video đang HOT
- Thế ra ông không phải là Robert Sherwood ạ?.
- Ồ, không phải! – Tôi vô cùng tự phụ trả lời – Tôi là Booth Tarkington, tác giả cuốn Alice Adams, hai lần đoạt giải Pulitzer.
Cô gái liền quay đầu lại phía bạn mình rồi nhún vai bảo:
- Mary, cho tớ mượn cái tẩy của cậu một tý.
Giây phút ấy, tất cả mọi niềm kiêu hãnh, tự phụ của tôi lập tức tan như bong bóng xà phòng. Từ đó trở đi, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân: Cho dù mình có tài giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chớ bao giờ tưởng rằng mình ghê gớm lắm.”
Theo Guu
Sáng nay, con dâu cầm ly nước ném vỡ trước mặt tôi rồi bỏ đi
Vừa dứt lời xong, con dâu tôi cầm luôn ly nước trên tay ném vỡ toang trước mặt tôi rồi đòi ôm con bỏ đi...
Sáng nay con dâu tôi đã ném vỡ toang cốc nước trước mặt tôi rồi bỏ đi. Ảnh minh họa.
Tôi năm nay đã 65 tuổi, đang sống ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tối hôm qua gia đình tôi đã xảy ra một chuyện vô cùng đau lòng mà đến giờ, không khí trong nhà tôi vẫn u ám, buồn đến não lòng.
Chẳng là tôi có một nàng dâu mà có lẽ kể ra, chắc ai cũng khiếp vía vì sự ghê gớm và mất dạy của nó.
Con trai tôi lấy vợ cách đây 4 năm. Nó có một đứa con gái mới 15 tháng. Trước khi lấy vợ, con trai tôi có dẫn người yêu - vợ nó bây giờ về nhà ra mắt. Nhìn cái dáng trò lẳn, cao chưa đến mét rưỡi, mắt một mí, miệng lại xoen xoét khoe khoang, vợ chồng tôi đã không ưa rồi.
Sau đó tôi nhờ người bí mật tìm hiểu còn phát hiện ra quá khứ xấu xa của nó. Nó từng dẫn trai về nhà sống thử rồi có thai với thằng kia. Rồi chuyện nó vay nợ tiêu xài đến mấy trăm triệu không trả được, mẹ nó khốn khổ ở nhà đi vay mượn mang tiền đi trả cho nó.
Vậy mà không hiểu sao, nó cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú thế nào mà dù vợ chồng tôi ngăn cấm, nó cũng không bỏ. Con trai tôi còn tuyên bố nếu không cho cưới, nó với con bé kia sẽ tự tổ chức đám cưới, không cần vợ chồng tôi tham dự. Chồng tôi tức quá chửi mắng đuổi nó đi.
1 tháng sau con trai tôi về nhà bảo đã làm đứa con gái kia có bầu 1 tháng và đề nghị tổ chức đám cưới. Nó còn cho số bố mẹ đứa kia gọi điện cho tôi thưa chuyện. Cuối cùng tôi đành nhắm mắt tổ chức đám cưới gấp cho chúng nó mặc dù không ưa gì.
Về làm dâu rồi, nó càng thể hiện thái độ hỗn láo, thách thức tôi. Con trai tôi làm ở Vinh, nó cũng ở lại dù không có công ăn việc làm. Suốt ngày ăn ngủ, chơi bời, còn lấy thẻ lương của con trai tôi tiêu xài sạch. Cứ tầm 20 cuối tháng là nó lại xui con trai tôi về nhà xin tiền bố mẹ, xin đồ ăn thức xuống vào.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ, không rõ kiếp trước tôi phạm cái tội gì mà giờ rước phải của nợ ấy về làm dâu. Vừa lười vừa hỗn láo thì sau này, nói xui xẻo vợ chồng tôi về già, ốm yếu thì còn ai chăm sóc.
Cứa 2 tuần, vợ chồng nó dẫn nhau về quê chơi nhưng chẳng bao giờ chúng nó để nhà yên. Cứ hễ thấy chồng đi chơi đâu trong làng là nó mặt nặng mày nhẹ rồi về chửi bới lải nhải. Tôi chưa kịp can ngăn thì thằng con tôi nóng tính bạt tai nó một cái, vậy là nó khóc bù lu bù loa gọi về cho bố mẹ đẻ rồi lấy xe bỏ đi.
1 tháng sau khi cưới thì bọn nó thông báo hỏng thai, vợ chồng tôi buồn có, thất vọng cũng có vì đám cưới này cho chúng nó lấy nhau chỉ vì có trách nhiệm với đứa cháu trong bụng, vậy mà...
Rồi 1 năm trôi qua, chúng nó vẫn không có tin vui. Tôi nóng ruột bảo hai đứa đi khám. Con dâu tôi kiếm đâu ra tờ giấy bảo nó sức khỏe bình thường, chỉ có con trai tôi tinh trùng yếu rồi nói với tôi "Đấy mẹ xem đi nhé, từ nay đừng đổ lỗi cho con không biết đẻ nữa nhé". Bỏ cái tờ giấy trước mặt tôi xong, nó quẩy mông đi ra vẻ thách thức.
Nhìn mà tôi buồn lòng vô cùng. Sau đó, tôi nhắc nhở con trai tự đi khám mang đơn về để tôi còn tìm bác sĩ chạy chữa cho. Nhưng con trai tôi nghe vợ hay được vợ xui khiến bảo vợ chồng nó tự uống thuốc rồi. 2 tháng sau thì bọn chúng nó thông báo có bầu. Con dâu tôi vừa mới xin đi bán hàng được 3 tháng lấy cớ mang bầu mệt xin nghỉ ở nhà luôn.
Vậy là lương ba cọc ba đồng, con trai tôi một mình xoay xở nuôi con vợ lười nằm dài ở nhà. 9 tháng sau thì nó sinh con. Tôi phải bỏ bê việc nhà vào Vinh 1 tháng trông cháu. Con dâu tôi học đâu ra đủ thứ kiêng cữ cổ hủ dù đã ở thế kỷ 21 và tôi là người già mà còn lắc đầu với nó.
Tôi cầm chổi quét nhà, nó chửi tôi là "vì mẹ mà cháu nó hay khóc, giật mình". Tôi bế cháu ôm nựng cháu, nó chửi tôi "vì mẹ mà cháu ho, sổ mũi". Thôi thì đủ thứ, tôi buồn quá bỏ về để mặc vợ chồng nó tự chăm nhau.
Người ta ở cữ 1 tháng là đủ, con dâu tôi đòi không đụng nước đến 3 tháng. Thế là mọi việc nhà từ nấu nướng, giặt giũ, lau chùi đều rơi vào tay con trai tôi dù nó còn đi làm kiếm tiền nuôi vợ con. Đến cắm cơm mà vợ nó còn không chịu làm vì sợ nước dính tay.
Hôm nào thằng con trai tôi đi liên hoan tiếp khách là con dâu tôi làm ầm lên bảo nó đi theo gái rồi gọi điện khắp nơi nói xấu chồng. Đến hôm trực, con dâu tôi còn gọi cho trưởng phòng của con trai tôi để... kiểm tra xem chồng nó có đi làm không. Lần đó, con trai tôi về lại cho nó hai cái tát dạy vợ. Vậy là lại om sòm, nhà ngoại gọi điện chửi mắng tôi không biết dạy con. Còn tôi thì tuyên bố trả lại con dâu cho nhà ngoại giáo dục lại.
Lúc này, thằng con trai của tôi mới hiểu lý do mà tôi và bố nó căn ngăn trước đây. Nó bắt đầu thấu cái khổ khi lấy phải vợ lười nhác còn hay ba hoa chích chòe.
Hôm rồi, khi cháu tôi đã tròn 15 tháng, vợ chồng nó đưa cháu về quê chơi. Khỏi phải nói, cháu về nhà cửa vui như thế nào. Chồng tôi vui vẻ, quấn quít, chơi với cháu cả ngày.
Tôi về nhà thấy cháu ho, sổ mũi lại đi vệ sinh liên tục, tôi mắng con dâu là sao lại để cháu như thế không đưa nó đi khám luôn xem như thế nào. Nó cãi lại là đi khám tốn tiền mà bác sĩ lại toàn cho kháng sinh uống không tốt cho cháu.
Tôi lại bảo bác sĩ người ta có chuyên môn, khám còn biết cháu bị sao chứ cứ cho nó uống mấy cái thứ lá thuốc linh tinh nhỡ nặng bệnh thì không kịp chữa.
Vậy mà con dâu tôi nó quay ngoắt lại chửi tôi là "vía nặng, làm cháu nặng bệnh có chết đi thì lỗi do bà nội nói". Tôi tức quá chửi mắng nó "mày hỗn vừa thôi. Về nhà này làm dâu phải có trên có dưới. Tao nói mà không nghe, nó là con mày nhưng cũng là cháu tao. Mày có mỗi việc nuôi con không nên thì để lại đó tao nuôi cho. Tự thân đi kiếm việc đi, đừng có ở nhà nằm duỗi ăn bám mãi".
Con dâu tôi lúc đó cầm ly nước trên tay ném xuống nhà vỡ tan tành trước mặt tôi rồi chửi "Bà cứ sống ác với tôi như thế thì không sống thọ đâu. Được rồi, tôi đi cho nhà bà sướng." Nói xong nó chạy đến giằng lấy cháu nhưng thằng con trai tôi không cho. Thế là nó tự một mình lấy đồ bỏ đi.
Đến bây giờ nó vẫn chưa gọi điện báo chồng nó đi đâu, làm gì. Tôi cũng buồn chán vô cùng. Người ta dựng vợ cho con trai để có con dâu chăm sóc, còn tôi từ lúc con trai có vợ chưa một lần được con dâu nó nấu cho miếng cơm mời ăn. Hết chuyện này đến chuyện khác không yên. Tôi buồn lòng quá. Chẳng nhẽ nào bảo con trai bỏ vợ thì tội cháu, còn để nó tiếp tục cuộc hôn nhân đó thì khổ cả con trai, khổ cả cháu và khổ cả vợ chồng tôi về già. Xin mọi người hãy cho tôi vài lời khuyên.
Theo Iblog
Bà chị chồng ghét tôi như "hắt nước đổ đi" đã phải nhún nhường khi thấy tôi cầm bức ảnh đó Vậy mà từ khi tôi về làm dâu, chị chồng lại để ý từng ly từng tí để bắt lỗi tôi. Chị bảo rằng, con dâu mới thì nên nấu ăn, chỉ thuê ô sin theo giờ để dọn dẹp mọi thứ trong nhà thôi chứ không cần tốn tiền vào mấy khoản đấy làm gì. Tôi cưới xong thì ở chung với...