Đừng từ bỏ ước mơ, nghe con!
Nhiều đêm, nghe tiếng con khóc thút thít mà ba đau lắm. Rồi một buổi sáng, con nói với ba: “Ba, con muốn ngưng việc học”. Ba thảng thốt trước câu nói ấy: “Tại sao?”…
Hồi nhỏ, con thường thỏ thẻ với ba mẹ rằng: “Lớn lên con sẽ làm cô giáo”. Trong những lần chơi nhà chòi với lũ bạn cùng xóm, con luôn giành phần… xây trường học và làm cô giáo dạy các em học sinh đánh vần. Nhìn con say sưa “giảng bài”, ba thấy thương quá. Mỗi ngày ra đồng, ba đều động viên mẹ con: “Nhà chỉ có một đứa con, vợ chồng mình ráng mà làm việc để nuôi nó ăn học nên người”. Mẹ cũng tán thành với ba việc này.
Tưởng là lời trẻ con chỉ vu vơ trong ký ức. Nhưng càng lớn, ước mơ của con càng bộc lộ rõ rệt, nhất là năm cuối cấp 3. Những lần tâm sự với mẹ, với hàng xóm về nguyện vọng của mình, con vẫn muốn mình trở thành cô giáo. Và con đã đăng ký thi vào Trường Đại học Sư phạm.
Thế mà mọi chuyện khác đi sau khi con thi tốt nghiệp 12. Mẹ con bệnh nặng vì lao lực. Đó là kết quả của những tháng ngày quật quật ngoài đồng từ sáng sớm cho đếm chiều hôm. Nhà không mấy khá giả, dành dụm được một ít vốn định nuôi con ăn học nhưng rồi cũng phải mang ra mà chạy chữa cho mẹ con. Ba thấy con bắt đầu lung lay ý chí. Con không chuyên tâm vào chuyện thi cử, không lo ôn bài mà cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Video đang HOT
Nhiều đêm, nghe tiếng con khóc thút thít mà ba đau lắm. Rồi một buổi sáng, con nói với ba: “Ba, con muốn ngưng việc học”. Ba thảng thốt trước câu nói ấy: “Tại sao?”. Con giải bày: “Ba mẹ già rồi, sức khỏe yếu, mà lao động nặng như vậy con không cam lòng. Giờ mẹ bệnh nặng, mọi việc đổ dồn lên đôi vai ba, con sợ sẽ không vượt qua được áp lực đó. Con càng sợ hơn khi phải mất đi hai người thân yêu nhất của mình nếu như ba mẹ cứ lao động quá sức mỗi ngày. Con muốn đi làm kiếm tiền để lo cho ba mẹ”.
Công lao cha mẹ tựa núi cao biển cả, làm con luôn chí hiếu
Lời của con làm ba không ngăn được nước mắt. Ba hiểu con là cô gái ngoan, hiếu thảo, biết nghĩ suy. Điều đó làm ba vui lắm. Nhưng con ơi, gia đình mình từ bao đời nay nghèo khó, ít học, suốt ngày cứ quanh quẩn với ruộng đồng mà chẳng khá hơn. Ba muốn con hãy thay đổi cuộc sống, có một nghề nghiệp vững chắc để không phải lao động nhọc nhằn. Ba không mong con sẽ trả hiếu cho ba mẹ nhưng ít ra sau này con giúp ích được cho mình, cho gia đình của con và cho xã hội. Nghề giáo là một nghề cao quý, ba ủng hộ con hết mình.
Hãy mạnh mẽ lên để cùng ba vượt qua khó khăn này.
Theo VNE
Có nên níu kéo anh khi tôi ít có khả năng làm mẹ
Tôi yêu anh, cần anh, không muốn mất anh. Tôi nên giữ anh làm của riêng mình, hay rời xa để anh có thể tìm hạnh phúc mà không cần áy náy với tôi?
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm, cùng vượt qua bao khó khăn thử thách trong tình yêu, từng có lúc anh mắc lỗi, tôi mắc lỗi và chia tay nhưng rồi hai đứa vẫn vượt qua để yêu nhau tới bây giờ. Bạn bè đều khen tình yêu chúng tôi đẹp mỹ mãn. Anh giỏi thật, là người con trai có hoài bão, ước mơ, nghị lực, mới 25 tuổi đã làm giám đốc một công ty tự tay mở ra. Còn tôi, người con gái ai cũng phải nhận xét là ngoan hiền, tôi luôn giữ đúng chuẩn mực của một người yêu, một người con dâu tương lai, luôn là người vợ chuẩn mực nhất trong mắt bạn bè anh.
Tôi hạnh phúc lắm khi nghe anh nói "Anh hãnh diện vì có một người vợ tương lai là em". Gia đình hai bên đều biết chuyện, tôi vẫn về nhà anh với danh nghĩa là người yêu, mẹ anh mong chúng tôi sớm cưới để có cháu bế bồng. Còn phía bố mẹ tôi chê anh vì không hợp tuổi, và nhà anh xa nhà tôi quá, nhưng rồi thấy hai đứa yêu nhau nhiều nên cũng chấp nhận.
Chúng tôi hạnh phúc lắm, đang tính tới tết năm nay sẽ chính thức về xin phép bố mẹ tôi để hai bên qua lại. Anh vui lắm, còn trêu tôi "Biết mua quà gì tặng bố vợ". Vậy mà hôm gần đây thôi, một tin làm tôi chết lặng người, tôi mắc chứng bệnh u nang buồng trứng, bác sĩ nói bệnh của tôi có thể mất đi khả năng làm mẹ. Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa, khóc và tự trách số phận mình, thương anh, thương bố mẹ tôi.
Tôi bế tắc, quyết định nói hết bệnh tình và chia tay anh. Anh bất ngờ trước tin này nhưng không chấp nhận chia tay, nói cùng gia đình sẽ ở bên động viên và cổ vũ tôi. Tôi biết trong anh giờ này cũng hỗn loạn, với tôi anh không chỉ có tình yêu, còn có một chút trách nhiệm, cảm thông và thêm một chút thương hại nữa. Hằng ngày anh vẫn chăm sóc, hỏi han, tạo cho tôi một cảm giác an toàn nhất, nhưng tôi biết trong anh giờ đang hỗn độn, không lẽ lại bỏ rơi tôi?
Tôi tâm sự với một người chị bạn, chị ấy bảo tôi ngốc, sao lại đem chuyện này kể cho anh. Không một bà mẹ chồng nào lại chấp nhận rước một cô con dâu không biết đẻ về cho con trai mình, bà sẽ không chấp nhận và anh sẽ không bao giờ cưới tôi.
Anh vẫn yêu tôi, quan tâm lo lắng cho tới ngày hôm nay, anh bỗng hỏi "Có nên nói với bố mẹ anh chuyện này không nhỉ". Tôi lại nghĩ anh nói rồi mà bố mẹ anh vẫn chấp nhận, vậy ra anh cũng không dám tự tin gia đình sẽ đồng ý. Tôi bảo không muốn nói, anh bảo đến lúc cưới xong không có con thì bố mẹ cũng biết. Tôi bảo lúc ấy hẵng hay, bố mẹ biết mình mới nói thật, anh trả lời: "Lúc ấy biết thì muộn rồi em ạ". Vậy ra chính anh cũng hoang mang không biết nên làm thế nào với tôi?
Tôi yêu anh, cần anh, không muốn mất anh, tôi nên giữ anh làm của riêng mình, hay rời xa để anh có thể tìm hạnh phúc mà không cần áy náy với tôi? Các anh chị hãy giúp tôi tìm một con đường đúng nhất. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Anh quay đầu lại con đường em đi Không có khó khăn trong tình yêu nếu tình yêu đó đủ lớn, chỉ có cái khó trong lòng không thể vượt qua. Khi em ngả đầu vào vai anh đón nhận nụ hôn đầu cũng là lúc chúng mình biết tình yêu này sẽ phải đối diện với rất nhiều trở ngại. Em đã vượt qua sự dằn vặt của chính mình...