Đứng trước phòng cấp cứu, tôi hối hận vì không có tiền cho chồng điều trị
Lúc này đây, tôi mới thấm thía cảnh không có tiền khổ tâm và bất lực đến thế nào?
Ảnh minh họa
4 năm trước, khi có trong tay 300 triệu, tôi bàn với chồng chuyện về quê “ sống chậm”. Nghĩa là chúng tôi sẽ nghỉ làm, bán nhà ở thành phố để mua mảnh đất ở quê, trồng cây nuôi gà, sáng tận hưởng không khí thanh bình, yên ả; tối nhâm nhi tách cà phê nói chuyện đời.
Tôi vạch ra cuộc sống màu hồng nên chồng tôi chiều vợ, đồng ý ngay. Trước giờ vẫn vậy, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, chồng đều để tôi được quyền quyết định, chỉ những việc nào quá đáng lắm anh mới can thiệp.
Video đang HOT
Với số tiền bán nhà ở thành phố, chúng tôi mua được mảnh đất khá rộng rãi, đã có sẵn vườn cây ăn trái ở quê. Nhưng cuộc sống không chỉ màu hồng, về quê sống lo lắng cũng càng nhiều hơn.
Vì đất rộng nên vợ chồng tôi đầu tư nuôi gà thả vườn, kết hợp đào ao thả cá và trồng một vườn rau xanh. Tiền vốn bỏ ra nhiều nhưng để thu hoạch, bán thu lại vốn, lời là cả một vấn đề nan giải. Không có kinh nghiệm nên gà chết, cá cũng chẳng còn bao nhiêu, rau xanh thì bán không có lời vì tiền đầu tư cao, giá bán ra lại thấp. Chưa kể tiền học, tiền sinh hoạt phí, tiền ăn uống… Quá nhiều thứ tiền cần phải chi khi chúng tôi không có nguồn thu ổn định.
Chỉ sau 3 năm, tiền tiết kiệm của chúng tôi đã vơi dần rồi cạn hẳn. Lúc này, chúng tôi mới bấn loạn lên vì cả 2 đều không có việc làm, chỉ quanh quẩn ở khu vườn với mấy con gà con cá và cây ăn quả. Không còn được thảnh thơi uống cà phê sáng, ngắm trăng tối; trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền.
Tháng trước, chồng tôi phát hiện bị ung thư gan, cần phải điều trị nhưng anh kiên quyết không nhập viện, chỉ nhận thuốc về uống. 2 ngày trước, anh bị ngất xỉu và phải cấp cứu. Khi đứng ở phòng cấp cứu, nghe số tiền cần nộp để phẫu thuật cho chồng, nước mắt tôi chảy dài vì hối hận tột cùng. Chỉ vì thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm nhưng lại vội vàng quyết định mà bây giờ, tôi đang phải đối mặt với những hậu quả quá lớn. Lúc này, tôi càng thấm thía việc có việc làm ổn định, có tiền lương hàng tháng quan trọng như thế nào?
Tôi gọi điện vay mượn tiền 2 bên gia đình nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Có lẽ tôi phải bán bớt mảnh đất đang ở để có tiền chữa trị cho chồng. Oái oăm là chính chồng tôi lại không muốn điều trị vì sợ tốn kém, sợ điều trị không được mà tiền cũng không còn, lúc đó 3 mẹ con tôi biết sống làm sao? Anh một mực đòi về chứ không chịu ở lại bệnh viện. Tôi không biết phải làm sao để chồng chịu điều trị?
Đưa chị dâu đi chơi 1 ngày, tôi cứu luôn cuộc hôn nhân của chị
Tận mắt thấy cảnh anh trai chê bai, xúc phạm vợ; tôi không sao chấp nhận được và đã kéo chị dâu "bỏ nhà ra đi" đúng 1 ngày.
Ảnh minh họa
Trước khi cưới, chị dâu tôi cũng có việc làm ổn định, tuy mức lương không cao chỉ đủ chi tiêu cơ bản. Anh tôi có tính sĩ diện, lúc nào cũng luôn miệng cho rằng mình là đàn ông thì phải lo kinh tế trong nhà, còn vợ chỉ lo chuyện nhà cửa, cơm nước, con cái thôi. Thế nên anh ấy bắt vợ phải nghỉ làm, còn nói sẽ trả tiền lương cho chị dâu hậu hĩnh còn hơn cả tiền lương hiện tại của chị ấy. Ban đầu, tôi nghe nói chị dâu không chịu. Sau thì không biết vợ chồng họ bàn bạc thế nào mà chị dâu đồng ý, chấp nhận nghỉ việc để lo cho gia đình.
Bố mẹ tôi nghe tin con dâu nghỉ việc cũng gọi điện hỏi han con trai, khuyên con trai không nên ép buộc vợ lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Nhưng chính anh trai tôi khẳng định chị dâu đã suy nghĩ kĩ rồi mới nghỉ làm chứ anh không ép. Nghe thế, gia đình tôi cũng phần nào yên tâm.
Chị có bầu, sinh con, người lúc nào cũng gầy rộc, hốc hác. Mẹ tôi thương con dâu, bảo chị nên giảm thời gian làm việc nhà lại để mà chăm sóc cơ thể. Chị buồn bã nói chồng mình về nhà không bao giờ phụ vợ, lại còn giở tính gia trưởng, chuyện gì không hài lòng thì quát nạt, mắng mỏ vợ. Mẹ tôi tức quá, mắng anh tôi một trận.
Cứ tưởng khi bị mẹ mắng thì anh sẽ rút kinh nghiệm. Tuần trước, tôi đem hộp sữa với bịch bỉm qua cho cháu thì nghe tiếng chị dâu khóc và tiếng anh tôi mắng vợ rất to. Vào nhà, tôi mới hay chị dâu bị chồng nói chỉ vì không thể nấu bữa ăn sáng đàng hoàng mà chỉ nấu mì tôm cho chồng ăn. Chị thanh minh, bảo con quấy khóc nên chị mất ngủ cả đêm. Giờ con ngủ rồi, chị mới vội vã nấu được bát mì tôm chứ có dám bỏ bê chuyện ăn uống của chồng đâu. Thái độ coi thường vợ của anh trai làm tôi sôi ruột gan.
Hôm đó là chủ nhật, thế là tôi kéo chị dâu "bỏ nhà ra đi" 1 ngày cho anh trai biết mặt. Chị chần chừ, tôi bảo chị phải mạnh mẽ lên, việc gì mà phải "hầu chồng" kiểu đó. Tuy chồng chị là anh trai ruột thịt của tôi nhưng tôi không bênh vực được cái thái độ xúc phạm vợ. Trước khi đi, tôi to tiếng bảo anh trai tự chăm con, dọn dẹp nhà cửa, tự bế con, tự nấu ăn cho biết sướng biết khổ với người ta.
Nguyên ngày chủ nhật, sáng tôi chở chị về nhà chơi. Nghe chuyện, bố mẹ tôi cũng bực mình anh trai. Chị dâu được ngủ một giấc thoải mái. Xế chiều, tôi dẫn chị đi mua sắm, ăn uống, thư giãn sau mấy tháng ròng chỉ biết chăm con, quanh quẩn trong nhà. Anh tôi gọi điện, tôi tắt luôn điện thoại.
Đến 7 giờ tối, tôi chở chị dâu về. Anh trai tôi đang bế con, thằng bé khóc nấc lên, mắt anh tôi cũng đỏ hoe. Anh ấy thấy vợ như thấy phao cứu sinh, vội vã giao con cho vợ rồi đi tắm rửa. Anh ấy còn nói cả ngày nay, ngoài bát mì buổi sáng thì trưa anh chỉ ăn tạm được lát bánh mì trong tủ lạnh. Chăm con một ngày, anh ấy đã hiểu được nỗi khổ của vợ rồi.
Sau hôm đó, chị dâu gọi điện, bảo chồng đã thay đổi. Đi làm về biết giúp vợ chăm con, nấu ăn, lau nhà. Nhưng tôi hiểu, nếu muốn anh trai thật sự thay đổi thì chị phải đi làm, phải kiếm tiền. Tôi có nên khuyên chị đưa con đi gửi nhà trẻ để đi làm không?
Sau bữa cơm, mẹ tôi đột ngột nói muốn bán nhà chia tài sản cho các con Tôi và bố mẹ không chấp nhận nổi yêu cầu của anh trai. Sau khi bố tôi qua đời, vì mâu thuẫn với con trai cả nên mẹ tôi chuyển đến sống cùng với tôi. Tôi là mẹ đơn thân nhưng sống có bản lĩnh, kinh tế cũng rất khá. Thường ngày, mẹ sẽ giúp tôi đưa đón cháu đi học và dọn...