Đừng trách đàn bà mạnh mẽ cũng đừng sợ nếu họ quá đa nghi (P1)
Đàn bà ấy à mạnh mẽ quá cũng là cái tội mà yếu đuối thì để ai xem? Đa nghi thì lại trở thành sân si mà không thì bất cứ lúc nào trên đầu cũng “mọc sừng” được ngay mà.
Sinh ra là phụ nữ làm gì có ai mạnh mẽ được cho cam nhưng âu cũng là dòng đời xô đẩy, đành phải khoác lên mình vỏ bọc của một cây xương rồng. Chẳng biết từ bao giờ người ta lại nói đàn bà là chúa đa nghi mà cứ vua chúa gì thì lại hay có sừng trên đầu. Thành ra đến cuối cùng ai cũng sợ ai cũng muốn tránh xa.
Đã hơn 10 giờ đêm Tịnh Viên vẫn đang quay cuồng với cả núi công việc chồng chất. Bạn bè vẫn bảo cô đúng là bán mạng cho công việc, còn cô thì nghĩ vì đó là nguồn sống duy nhất của mình nên dù muốn hay không thì vẫn phải làm thôi.
Lũ bạn gọi điện rủ cô đi chơi cô suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, mặc dù biết sáng mai sẽ rất mệt nhưng cô chưa bao giờ bỏ dở công việc của mình. Cô vội vàng về nhà thay quần áo rồi chờ mấy đứa bạn đến đón. Một tuần có 7 ngày thì phải đến 5 ngày cô đều say trước đây cô không dám sống cho bản thân mình và giờ mới thấy tiếc cho điều đó.
Hơn 2 giờ sáng mọi người mới kéo nhau về, cô tự bắt taxi mặc dù đứa bạn nói tiện đường có thể cho cô đi nhờ. Cô có một nguyên tắc nếu say sẽ tự về chứ không đi cùng người khác giới. Nhiều người nói cô khó hiểu nhưng cô thường trả lời: “Dù sao cũng phải tự bảo vệ bản thân mình trước”. Không phải cô không tin tưởng bạn mình mà lúc say rồi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi ra khỏi giường đầu vẫn đau như búa bổ nhưng dường như cô đã quen với việc này. Cô vừa đến công ty đã tất bật chuẩn bị cho cuộc họp đột xuất, cô chẳng ngờ được cuộc họp này cô lại trở thành nhân vật chính.
Cô nhận chỉ trích từ cấp trên nhưng rõ ràng lỗi lần này không phải do cô, cô uất ức nhưng vẫn nén lại vì cô là người không muốn để ai thấy được hỉ nộ ái ố của mình. Không một lời giải thích những ngày sau đó cô vẫn lao vào công việc để chứng minh mình là người đúng. Cuối cùng, cô được công nhận bao ngày qua cô không nở nổi nụ cười trên môi và đến giờ thì lại là nước mắt.
Video đang HOT
Một mình cô trong phòng lặng lẽ khóc vì bản thân mình đã cố gắng biết bao ngày qua, nhưng rồi cô vẫn gạt nước mắt tự mỉm cười vì cô sẽ không yếu đuối thêm. Ai cũng bảo cô mạnh mẽ trong chuyện gì cũng tự mình bước đi. Có lẽ cô nên cảm ơn người đã giúp cô hoàn chỉnh bản thân như vậy.
Chắc chẳng ai tin nổi trước đây cô như một đứa trẻ hễ bị bắt nạt sẽ mè nheo với anh để anh đòi lại công bằng cho cô. Chắc không ai ngờ được một cô gái luôn phải có anh ở bên giờ này chọn lui về với sống cuộc đời êm ả không cần ai bên cạnh.
Cô đã từng khóc rất nhiều một chút bất công cũng làm cô rơi nước mắt, trên đời này không ai được làm tổn thương cô ngoài anh. Nhưng cô đâu thể là đứa trẻ mãi đòi anh ở bên như lúc ban đầu.
Cô nhớ như in ngày anh ra đi cô cảm giác mình đã khóc trôi hết cả thành phố, cô trách móc không ngừng cô dằn vặt anh bằng những câu nói đau thấu tim gan. Tất cả chỉ để giữ anh ở lại vậy mà cô cũng có giữ được đâu. Rồi cô lại chưng cái sự yếu đuối ngốc nghếch của mình ra, cô nghĩ mình đã chết vì anh không ở cạnh nhưng đến hôm nay cô lại mạnh mẽ đến khó tin.
(Còn tiếp…)
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Bao nhiêu tổn thương mới đủ để từ bỏ
Tôi không dám trách ai cả. Không phải người ta không tốt mà là tôi đã không tốt với chính bản thân.
Đã tự dặn lòng phải làm chủ được cảm xúc của mình, không được để mình buồn vì bất cứ ai nhưng trái tim và lý trí vốn vẫn chẳng yêu thương nhau, chúng luôn đi ngược lại với nhau. Vì vậy mà giờ đây khi tâm hồn tôi tổn thương đến mức này là do tôi đã không tốt.
***
Vốn là một cô gái nhỏ bé có đôi phần yếu đuối nhưng đó chỉ là vỏ bọc khiến tôi thoát khỏi những sự tổn thương. Trải qua biết bao nhiêu câu chuyện, tôi mới nhận ra rằng vỏ bọc ấy thật vụng về và vô nghĩa. Sự yếu đuối khiến cho mọi người khi tiếp xúc đều muốn bảo vệ tôi. Nghe có vẻ thật tốt nhưng mọi tổn thương cũng bắt đầu từ đó.
Mỗi người đến là một câu chuyện khác nhau. Con người tôi, có người hiểu nhưng cũng có người không thể hiểu. Người đã không hiểu chắc chắn sẽ rời đi. Còn người đã hiểu nhưng lại bỏ đi là vô tình hay cố ý?
Khi họ đến và mang lại cảm giác an toàn, tôi đã nghĩ rằng thật may vì đã gặp được họ. Nhưng vẫn là mọi sự quan tâm ấy, vào một ngày, bỗng dưng họ quay lưng lại là vì gì?
Thật khó để có thể chấp nhận mọi thứ. Tôi cảm giác bản thân đã không còn đủ sức để chịu đựng mọi tổn thương nữa. Tôi quyết định sẽ che giấu bản thân nhiều hơn để trốn bên trong vỏ bọc an toàn của chính mình.
Nhưng có lẽ nói thì thật dễ nhưng để làm được lại thật khó. Mọi sự cố gắng đều trở nên gượng ép. Và khi một mình loay hoay với tất cả mọi thứ đang diễn ra. Tôi cảm giác bản thân mình thực sự gục ngã. Tôi đã từng thử nói chuyện và gặp gỡ với thật nhiều người. Tôi tới những nơi đông người để tiếp xúc nhiều hơn nữa. Hy vọng bản thân sẽ nhận được sự an ủi. Nhưng sau một thời gian thì tôi cảm thấy chỉ là tôi đang ép mình làm những điều mà bản thân không hề hứng thú.
Tôi không dám trách ai cả. Không phải người ta không tốt mà là tôi đã không tốt với chính bản thân. Đã tự dặn lòng phải làm chủ được cảm xúc của mình, không được để mình buồn vì bất cứ ai nhưng trái tim và lý trí vốn vẫn chẳng yêu thương nhau, chúng luôn đi ngược lại với nhau. Vì vậy mà giờ đây khi tâm hồn tôi tổn thương đến mức này là do tôi đã không tốt.
Có một sự thật tôi phải chấp nhận, dù người hiểu mình có bỏ rơi mình, dù họ làm mình đau khổ nhường nào thì sau tất cả tôi vẫn cần họ. Dù biết họ sẽ lại tiếp tục làm tôi buồn nhưng không thể phủ nhận có những khoảnh khắc họ khiến tôi hạnh phúc và niềm hạnh phúc đó tôi không thể tìm kiếm ở bất cứ ai khác.
Tôi tự hỏi bao nhiêu tổn thương là đủ để có thể từ bỏ một mối tình?
Không bao giờ là đủ cả!
Sau một khoảng thời gian dài tôi nhận ra rằng việc phải chịu đựng những tổn thương vốn không quan trọng bằng việc đối phương là ai. Chỉ cần là người mình dành trọn cả tâm hồn để yêu thương thì con tim sẽ mãi mãi chấp nhận những thương đau mà người đó gây ra.
Dù cho cả hai đã không còn cùng nhau bước tiếp đoạn đường phía trước nhưng thật khó khăn để ta có thể từ bỏ. Thời gian có thể làm dịu vết thương lòng, có thể làm cho nỗi nhớ trong bạn vơi đi, cũng có thể khiến kí ức phai nhạt nhưng không thể nào xóa mờ hình ảnh của họ.
Việc chấp nhận nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thật sự đó là điều tốt nhất mà ta nên làm. Ít ra chúng ta có thể đối mặt được với mọi thứ. Dù có đau lòng, hãy sống tốt cuộc đời của mình, từ bỏ không phải là mục tiêu thật lớn lao, hãy cứ giữ nó cho một khoảng tâm hồn.
Vào một thời điểm, người đủ tốt sẽ ôm lấy những tổn thương mà bạn phải chịu đựng suốt thời gian qua...
Yuri
Theo blogradio.vn
Phụ nữ hiện đại: Dám cầm dám buông Phụ nữ thường được coi là phái yếu. Trong cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu, họ ít nhiều mang trong mình sự yếu đuối, cần sự che chở của cánh nam giới. Vì vậy mà không thiếu những người phụ nữ không dám buông bỏ một thứ tình yêu đã chết. Phụ nữ thường được coi là phái yếu. Trong cuộc sống, sự...