Đừng tỏ ra cao thượng, được không anh?
Anh à, tình yêu không có sự thắng thua, càng không có sự đúng sai, đừng cố tỏ ra cao thượng.
Chúng ta yêu nhau vào một ngày nhiều gió, nhiều đến mức em cảm thấy cô đơn. Người ta nói tình yêu luôn bắt đầu từ sự thấu hiểu. Nhưng thật lạ lùng, tình yêu của em với anh đã xuất phát từ sự cảm thông, cảm thông cho nỗi cô đơn của nhau. Từ sự cảm thông ấy, ta dành nhiều sự quan tâm, chú ý cho nhau hơn, và nhận ra, mình đã yêu nhau lúc nào không hay.
Đôi khi em lo sợ. Sợ rằng tình cảm nhanh đến nhanh đi, sợ rằng yêu thương này sẽ đến lúc ra khỏi tầm với của cả em và anh. Anh đã ôm em thật chặt và nói, dẫu sau này cuộc sống có đổi thay, anh vẫn ở đây, và yêu em như ban đầu. Hạnh phúc tràn ngập trong tim, em đã nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)
Đôi khi em lo sợ. Sợ rằng bản tính yêu tự do, thích bay nhảy của mình sẽ khiến anh e dè, rồi tránh xa. Anh đã níu tay em và nói, dù em có bay đến phương trời nào, trái tim anh vẫn hướng theo em. Những chuyến du lịch và công tác ngắn ngày, ngày em đi và về đều có anh ở sân bay tiễn- đón. Vòng tay anh dang rộng, ôm cả những bướng bỉnh của em, em yêu anh, nhiều hơn bao giờ hết.
Video đang HOT
Mọi chuyện giống như một bức tranh nhiệm màu, nơi chúng ta được ở bên nhau, nơi bao muộn phiền, lo toan bên ngoài không thể nào chạm tới. Cho tới ngày em quyết định rời xa thành phố, để đến một miền đất khác. Em muốn thử sức mình ở con đường mới, em muốn có thêm nhiều trải nghiệm. Anh ôm em không rời, năn nỉ đừng rời xa anh được không, “hoặc em đi vài bữa rồi lại về, anh chờ, nhé!”.
Em cương quyết nói không thể, anh xoa đầu em, dịu dàng “Ừ, bao lâu cũng được, anh chờ!” Lời hứa tưởng đâu chắc nịch, mang theo bao quyết tâm và thương yêu bỗng nhiên theo gió bay xa. Ngày thứ tư em ở thành phố mới, chúng ta cãi nhau, anh bỏ mặc em trong cơn tức giận. Anh lặng im. Không chỉ ngày hôm đó.
Sinh nhật em sau đó không lâu, anh nhắn tin, như một người trưởng thành “Chúc mừng sinh nhật em, dù thực lòng anh rất buồn vì em không còn yêu anh nữa. Hi vọng sau này sẽ có người yêu em đủ nhiều, xứng đáng để được em quan tâm. Đừng như anh, yêu em nhiều mà không thể chạm tới trái tim em được”.
Ảnh minh họa (Nguồn: Tumblr/Ulzzang)
Rất lâu sau này, em mới hiểu ra lý do đơn giản cho hành động ấy. Anh muốn chia tay, anh muốn rời xa em, bởi anh sợ hãi việc chờ đợi một người, bởi anh sợ hãi không thể níu giữ một cơn gió yêu tự do và thích bay nhảy như em. Anh không ngừng chúc em hạnh phúc, không ngừng nói rằng người chịu khổ là anh. Anh chưa từng hiểu, rằng em không hề muốn đón nhận cuộc chia tay này, bởi em yêu anh, nhiều hơn tất thảy.
Nhưng đó cũng là lúc em hiểu ra, tình yêu trong anh không đủ để giúp anh đợi chờ em sau những chuyến đi, tình yêu trong anh không đủ để níu anh ở lại, bên em, như những lời anh đã hứa.
Trước tất cả mọi người, anh biến em thành kẻ ích kỉ, biến anh thành người cao thượng, nói những lời lý lẽ trưởng thành. Nhưng anh à, tình yêu không có sự thắng thua, càng không có sự đúng sai, đừng cố tỏ ra cao thượng. Chỉ cần thành thật với bản thân mình, rằng anh không yêu em nữa, rằng anh không chịu được sự xa cách trong tình yêu, rằng mọi thứ trong anh đã hết.
Tình yêu cần sự cao thượng để thứ tha, để thương nhau nhiều hơn. Nhưng tình yêu không cần sự cao thượng để chứng minh điều này điều nọ. Giá như anh thành thật, dù chỉ một lần, cảm xúc em dành cho anh, có thể đã không tệ đến thế.
Theo VNE
Vết nứt
Ngày chị để anh quay về sau những lỗi lầm, ai cũng khen chị cao thượng. Hiếm người phụ nữ nào đủ lòng vị tha để hành động như chị.
Vậy mà giờ đây, chính chị lại cảm thấy lương tâm cắn rứt vì mình không thể "đã thương thì thương cho trót". Đơn giản, chị cũng chỉ là một người đàn bà, có những ích kỷ, ghen tuông thường tình, đâu phải thánh thần.
Vợ chồng chị kết hôn hơn mười bảy năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp, đủ tẻ. Chị là kế toán một cơ quan nhà nước, chồng chị mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng. Nhờ biết tính toán làm ăn nên vợ chồng chị có một cơ ngơi đáng mơ ước: nhà lầu, xe hơi và vài miếng đất ở khu đô thị mới khi tuổi còn khá trẻ. Giông bão ập đến. Chồng chị sinh tật mê cờ bạc, gái gú. Tài sản lần lượt đội nón ra đi. Rồi chồng chị quyết định đi theo nhân tình, hối thúc chị ly hôn, chia đôi ngôi nhà đang ở để lấy tiền. Thủ tục ly hôn được giải quyết nhanh chóng. Chị ngậm ngùi bán nhà, đưa cho chồng nửa số tiền, còn mình thì tìm mua một mảnh đất mới xây nhà cho ba mẹ con. Nhiều lúc chị tưởng mình đã gục ngã trước số phận nhưng nhìn hai con đang tuổi lớn, chị lại gắng gượng đứng lên.
Mẹ con chị dọn về nhà ngoại ở tạm vì chị chưa tìm được mảnh đất nào ưng ý. Gần nửa năm sau, chị quyết định mua mảnh đất ngay phía sau nhà cũ, tuy nhỏ và ở hẻm cụt nhưng môi trường sống đảm bảo, hàng xóm thì đã quen thuộc. Chị kiếm thợ làm nhà, khởi công được một tuần thì chồng chị đột ngột trở về. Chẳng nói với chị một lời, anh lao vào phụ xây nhà, mua vật liệu, chỉ đạo thợ xây...
Dù anh em nhà ngoại và đứa con gái lớn phản đối quyết liệt hành động ấy của anh nhưng chị chỉ im lặng. Vợ chồng đầu gối tay ấp mấy chục năm, chị hiểu anh đã nhận ra sai lầm. Thì ra, sau khi lấy nửa số tiền bán nhà, anh đưa cho cô nhân tình lấy vốn làm ăn. Chưa đầy nửa năm, tiền cạn dần, cô ta bắt đầu cặp kè với người khác. Anh biết mình bị lừa, cùng đường không biết đi đâu, đành trở về với chị theo cách không giống ai... Thấy chị không nói gì, anh đoán chị đã mở lòng nên đánh liều đưa số tiền còn lại cho chị như thỉnh cầu "cho anh góp chút ít làm nhà". Chị không nhận, anh lấy tiền đó tự ý mua thêm vật liệu...
Nhà xây xong, anh dọn về ở cùng ba mẹ con. Chị vẫn im lặng. Từ ngày về, anh chỉn chu hơn trước, bỏ cờ bạc và biết lo lắng mọi việc trong nhà. Nhưng, gia đình chị không còn được như xưa. Hai đứa con đủ lớn để hiểu việc bố chúng đã làm. Chúng cãi lời anh, thậm chí nhiều lần hỗn láo hét vào mặt anh: "Nhà này đâu phải nhà của bố". Thấy con như vậy, chị vẫn im lặng. Nhiều lần anh đề nghị hai người đi đăng ký kết hôn lại nhưng chị vẫn lưỡng lự. Trong thâm tâm chị, chưa bao giờ thôi ám ảnh chuyện cũ và không khỏi khinh bỉ anh. Mỗi lần xem phim hay nghe kể chuyện ngoại tình, chị chì chiết người ta như thể mắng anh. Anh sống như một cái bóng trong nhà...
Cuộc sống của gia đình chị như tấm gương đã một lần bị vỡ, dù cố hàn gắn nhưng vết nứt đã quá lớn...
Theo TTVN
Em chọn cô đơn Em yêu sâu sắc, mãnh liệt, nhưng khi đã định chia tay thì rất cương quyết, lạnh lùng. Một chiều ngược gió, lang thang, em chợt nhận ra mình cũng mạnh mẽ như vậy, cũng chia tay anh một cách lạnh lùng. Gần hai năm bên anh, những thời khắc hạnh phúc thật ít ỏi. Em thấy mình đơn độc trong tình yêu...