Dùng tiền của vợ đi…thuê người “đẻ mướn”
Cách đây vài hôm, anh ta tuyên bố “đã có con trai, một phụ nữ ở xã bên đã đẻ con trai cho anh ta. Số tiền anh ta lấy của tôi là để đem đi “thuê” người ta đẻ.
Không có tiền để chơi bời, anh ta quay lại đánh vợ để đòi tiền. Ảnh minh họa
Để có tiền, tôi chấp nhận xa các con đi làm người giúp việc ở nước ngoài. Khi có tiền rồi, chồng tôi vẫn phản bội thuê người đẻ mướn con trai.
Tôi lấy chồng từ năm 23 tuổi. Ở cái tuổi này thì ở địa phương tôi lúc đó là quá lứa, lỡ thì. Nên tôi chấp nhận lấy một người chồng ham mê cờ bạc, lô đề.
Từ ngày lấy nhau, chồng tôi vẫn ngựa quen đường cũ. Hàng ngày anh ấy chỉ ham mê đi chơi bời, nhậu nhẹt, nhậu say thì anh ta lại rủ nhau chơi xóc đĩa, đỏ đen. Có lần anh ta trở về nhà khi trời gần sáng với các vết thương trên người vì gây sự đánh nhau với bạn nhậu.
Hơn 5 năm chung sống, có với nhau hai mặt con nhưng chưa một ngày chồng tôi đưa cho vợ lấy 1 nghìn đồng để mua quà cho con, hay đóng học cho con. Anh ta lấy lý do tôi sinh toàn con gái nên càng ăn chơi. Nếu nhà không có tiền cho anh chơi bời anh mang thóc đi bán, bắt cả gà, vịt. Khi nhà chẳng còn gì để bán, anh quay ra hành hạ vợ vì lý do không chịu đi làm kiếm tiền.
Năm đó, ở địa phương tôi người ta vận động cho phụ nữ đi giúp việc gia đình tại Đài Loan. Tôi gửi con về nhà bố mẹ đẻ, bỏ trốn lên Hà Nội học tiếng mong được đổi đời nơi đất khách.
Tôi may mắn cả thời gian học và bay chỉ có 3 tháng, vốn đi mất 17 triệu do Ngân hàng chính sách xã hội cho vay. Từ ngày tôi đi Đài Loan, tôi thường gửi tiền về để bố mẹ tôi chăm con giúp.
Video đang HOT
Chồng tôi ở nhà bài bạc, nợ nần nên phải bán cả mảnh đất để trả nợ. Thấy tôi chỉ gửi tiền về nuôi con, chồng tôi đến nhà vợ gây sự, bắt con về nuôi để tôi phải gửi tiền về cho anh. Anh hứa sẽ thay đổi và lần đầu tiên tôi thấy anh ta đi làm phụ hồ.
Nghĩ chồng đã hoàn lương, thương vợ, thương con nên tôi yên tâm ở bên này làm việc. Hàng tháng tôi vẫn gửi cho chồng một ít tiền. Bố mẹ chồng tôi khuyên hai vợ chồng về sống cùng họ để tiện chăm sóc cho cháu. Tôi đồng ý vì chính gia đình tôi bây giờ cũng chẳng còn đất cắm dùi chứ chưa nói làm nhà. Tôi tự nghĩ mình cố gắng hi sinh đi vài năm để kiếm tiền, về quê tôi làm lại nhà cửa sau.
Hơn 5 năm sống ở xứ người là quãng thời gian tôi cảm thấy nhục nhã nhất. Nhưng tôi không dám nói với người thân vì sợ họ lo lắng. Chồng tôi không hề biết số tiền hàng tháng tôi có được là tiền chăm sóc một ông già đã gần 80 tuổi bị tai biến. Hàng ngày ông ta nằm trên giường còn tôi nằm ngay cạnh dưới nền đất để khi ông ta cần thì tôi phải tỉnh dậy chăm cho ông. Có những đêm, ông ta không ngủ được, tôi cũng phải thức trắng làm vú nuôi cho ông. Vì cần tiền, thương con tôi chỉ chậc lưỡi sống cho qua ngày.
Khi tôi về nước, thấy các con đã đi học, chồng tôi cũng chịu khó làm ăn. Bố mẹ chồng tôi khuyên tôi nên xây nhà trên mảnh đất của họ, còn thừa tiền giữ lại làm chút vốn liếng làm ăn. Nếu tôi mua đất, xây nhà thì cũng không đủ tiền. Nghe cũng có lý, tôi đã dùng số tiền nhiều năm bươn chải của mình để làm nhà và chấp nhận sống cùng bố mẹ chồng khó tính. Xây ngôi nhà, tôi chẳng còn được bao nhiêu tiền, tôi mở quán bán hàng để kiếm kế sinh nhai.
Thấy vợ làm ăn vào, chồng tôi ra sức phá. Anh lại quay vào con đường bài bạc, gái gú. Anh dở bài đổ lỗi bất hạnh vì tôi không biết đẻ con trai. Tiền vốn và lãi bán hàng của tôi anh lén lút lấy bằng sạch. Chẳng mấy tý, quán của tôi đóng cửa vì không có vốn. Tôi quay ra đi làm thuê.
Bố mẹ chồng tôi không hài lòng về con dâu nên cứ chồng tôi uống rượu về là lại nói xấu con dâu nên anh ta lao vào đánh vợ. Có lần anh ta đánh tôi sưng tím mặt mày. Để trốn những cơn điên cuồng của chồng, tôi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chồng tôi lại đến xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Điệp khúc này cứ diễn ra thường xuyên.
Có những đêm, ba mẹ con tôi phải nằm ngoài hiên nhà vì chồng không cho vào nhà. Ngôi nhà mà bao năm vất vả tôi mới làm được. Những lúc đó, tôi chỉ trách mình nông nổi sao lại xây nhà trên mảnh đất của họ. Đòn roi của chồng, những phá phách của anh ta dần quen thuộc với tôi.
Cách đây vài hôm, anh ta tuyên bố “đã có con trai, một phụ nữ ở xã bên đã đẻ con trai cho anh ta. Số tiền anh ta lấy của tôi là để đem đi “thuê” người ta đẻ. Sang tháng sẽ bế con trai của anh ta về nhập họ, nhà đẹp không có con trai thì phí”. Mặc dù, không còn yêu anh ta nhưng tôi chưa hề nghĩ anh ta đi nhờ người “đẻ thuê”. Khi tôi đi làm về, thấy hai cô con gái khóc thét lên vì bố đưa em trai về. Nhìn đứa bé trai hơn 3 tháng tuổi giống hết anh ta mà chân tay bất động.
Tôi thấy mình đang đứng giữa hai dòng nước đục ngàu, một là ở lại ngôi nhà được xây nên từ sự hi sinh của mình, hai là chấp nhận ra đi trở thành kẻ trắng tay. Có lẽ mọi lựa chọn với tôi lúc này đều là bất hạnh.
Theo blogtamsu
Mang tiền của vợ bao gái là... hèn
Làm đàn ông, không lo được cho vợ con, ngửa tay xin tiền vợ đã là hèn rồi, bây giờ, lại mang tiền của vợ bao gái, bao bồ thì quả là hèn lắm lắm.
Vì vẫn còn yêu chồng và thương chồng nên chị hết lần này đến lần khác tiếp tay cho kẻ nghiện rượu, cờ bạc và ngoại tình. (ảnh minh họa)
Thế mà, chồng chị lại không biết chữ hèn là gì.
Lấy nhau được 3 năm và cũng đúng 3 năm đó, tình cảm của anh chị giống với tình cảm vợ chồng. Vì anh thay lòng, anh trở thành người đàn ông hoàn toàn khác, khác so với lúc anh và chị gặp nhau. Khi yêu nhau, anh đã từng hứa hẹn với chị biết bao nhiêu điều. Anh nói với chị rằng, đời này anh chỉ yêu mình chị, nguyện hết lòng vì mẹ con chị và sẽ lo cho chị một cuộc sống bằng bạn bằng bè. Khi yêu anh, chị và anh tay trắng, không có gì cả. Anh cũng vì thế mà lo lắng, sợ chị sau này sẽ khổ. Nhưng trước tình yêu và sự chân thành của chị, anh lại tin, chỉ cần có tình yêu, cả hai sẽ vượt qua mọi khó khăn và có một cuộc sống hạnh phúc.
Chị cũng nghĩ như vậy và chị luôn luôn yêu thương, tin tưởng chồng. Chỉ là, cuộc sống vốn không giống như những gì anh nghĩ, nó vốn không hề dễ sống chút nào. Chị nai lưng kiếm tiền còn anh chỉ biết dong chơi. Anh say sưa với bài bạc, rượu chè. Anh đánh bài chỉ hi vọng thắng lớn. Vì anh nuôi mộng, chỉ có thắng lớn mới có tiền làm giàu, mua nhà, mua xe và kinh doanh. Anh nghĩ rằng, đi làm thuê chẳng có đồng ra đồng vào, không đủ chi tiêu. Thế nên anh quyết định làm điều sai trái.
Cờ bạc và ma men sẽ mãi mãi không bao giờ khiến con người ta khá lên được. Anh say sưa bài bạc, tối ngày ngập tràn trong men rượu. Càng thua lỗ anh càng tức giận và trút hết cơn giận dữ lên đầu vợ con mình. Anh đánh đập chị vì chị không cho anh tiền đánh bạc. Hết lần này đến lần khác, anh quỳ gối xin chị tha thứ và cho anh cơ hội, để anh được làm lại từ đầu. Nhưng &'ngựa quen đường cũ', anh mãi mãi vẫn chỉ là một con ma men, mang nắm đấm ra để dạy dỗ vợ.
Càng lo cho chồng, chị lại càng phải gồng mình lên kiếm tiền. Không kiếm tiền thì lấy gì mà ăn, mà lo cho con cái? Con còn nhỏ, chỉ dựa vào chị. Người đàn ông như vậy đâu thể để chị trông mong gì. Không có tiền đánh bạc, anh ta về dọa dẫm chị, đánh cả con. Đau lòng vô cùng, chị đành ngậm ngùi cho nước mắt tuôn rơi. Chấp nhận sống với người chồng nghiện ngập lại vũ phu.
Anh không làm ra tiền, ngửa tay xin tiền vợ, hàng xóm láng giềng nói anh hèn. Vì nghe thấy người ta bàn tán, anh càng hèn hơn. Anh nói &'đã mang tiếng hèn rồi thì hèn cho trót'. Anh ngoại tình, mang tiền cho gái mà lại là tiền chị kiếm được. Anh bao hết cô bồ này đến cô bồ khác bằng đồng tiền mồ hơi nước mắt của chị mà không hay, con anh còn phải tiết kiệm tiền mua sữa. Chị sợ anh không còn đường lui, nhiều lần chị cho anh cơ hội, nếu không chị sẽ bỏ anh. Anh dọa chị, thách đố chị. Anh bảo, không có chị, anh vẫn sống, đừng dọa anh.
Vì vẫn còn yêu chồng và thương chồng nên chị hết lần này đến lần khác tiếp tay cho kẻ nghiện rượu, cờ bạc và ngoại tình. Chị đưa tiền cho anh đi gái. Nhưng về tới nhà, chị nhất định không cho anh động vào. Và nhiều lần như thế chị lại bị anh cho ăn đòn. Khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn, chị quyết định ly hôn. Nhưng anh nhất định không đồng ý, anh muốn chị phải làm vợ anh, để anh hành hạ chị.
Không biết vì sao, một con người lịch sự như anh lại tha hóa biến chất. Chị mệt mỏi, không còn biết đâu là niềm vui nữa. Ngày ngày chị phải rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Chị có nói với anh rằng &'không làm ra tiền thì đừng lấy tiền của vợ mang cho gái. Như vậy là chồng hèn lắm!. Một người đàn ông đi xin tiền vợ đã hèn rồi, lại còn xin cả tiền cho gái, vợ nào chịu được hả anh?'. Nghe những lời vợ nói, anh như chột dạ nhưng cơn say cứ đưa anh vào vũng lầy, khiến anh không làm chủ được hành động của mình và chỉ biết giáng lên đầu chị những trận đòn.
Lòng chị như nghìn mũi dao đâm. Chị đã quá tuyệt vọng. Chỉ biết nhìn con mà khóc. &'Xin lỗi con, chuyện ngày hôm nay không phải do mẹ muốn thế, nhưng đó là lựa chọn duy nhất và cuối cùng'. (ảnh minh họa)
Cuối cùng, dù còn thương chồng nhưng chị quyết định ly hôn. Anh cũng không có cách nào ngăn cản chị nữa. Ngày ra tòa, nhìn con khóc ròng níu tay ba, chị không khỏi xót xa trong lòng. Nhưng đâu còn cách nào khác. Chị đành phải làm như vậy. Chị không thể sống với người chồng vũ phu, bài bạc, rượu chè còn ngoại tình trắng trợn. Đã thư thứ, đã bao dung nhiều lần rồi, không còn có thể cho anh thêm cơ hội nữa. Dù chị có làm mẹ đơn thân và dù anh không có một xu dính túi, chị cũng phải ra đi. Khi anh rơi vào đường cùng, biết đâu, anh sẽ biết đứng lên và tự kiếm sống, lo cho bản thân mình.
Lòng chị như nghìn mũi dao đâm. Chị đã quá tuyệt vọng. Chỉ biết nhìn con mà khóc. &'Xin lỗi con, chuyện ngày hôm nay không phải do mẹ muốn thế, nhưng đó là lựa chọn duy nhất và cuối cùng'.
Theo Eva
Cô ấy dùng tiền để cướp chồng tôi Tôi và chồng năm nay 30 tuổi. Sau 5 năm yêu thương tha thiết, chúng tôi tổ chức một tiệc cưới hoành tráng và được bạn bè ngưỡng mộ. Ngày anh và tôi tay trong tay, ai cũng bảo tôi quá hạnh phúc vì có người chồng giỏi giang, học thức, đẹp trai và ngoan hiền. Chồng tôi không biết hút thuốc, không...