‘Đừng thử thách lòng nhẫn nhục của người đàn bà, chồng ạ!’
“Xin lỗi anh! Anh đã tử tế với tôi bao giờ mà giờ lại đòi quay về làm người như vậy. Bản chất anh là ích kỷ và Sở Khanh thì giờ mới lộ ra thôi!”.
Lấy chồng được 1 năm tôi mới nhận ra những gì mẹ tôi dạy tôi không hề đúng tí nào. Hồi trước tôi cứ cắm đầu vào học. Mẹ bảo là con gái phải học cho giỏi để sau này cho ấm thân. Tôi đã ra sức học và cuối cùng cũng dành được bằng giỏi nhưng rốt cuộc đời tôi lại đầy bi đát. Mẹ quên dạy tôi cách lựa chọn người đàn ông cho mình. Tôi bị cái vẻ chải chuốt và tài ăn nói của anh ta làm cho mê hoặc. Trong số những người đàn ông tán tỉnh mình, tôi đã chọn ảnh ta làm chồng để rồi sau 1 năm tôi mới vỡ ra.
Đúng thật là đàn bà sướng khổ nhờ chồng. Tôi những tưởng mình sẽ là người đàn bà hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ cứ như giấc mộng, đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn rồi.
Mặc dù lấy chồng không phải sống cảnh làm dâu vì bố mẹ chồng tôi sống ở quê, một năm vợ chồng tôi chỉ cần về quê lo lễ tết, thăm ông bà dăm ba lần là được. Nhưng cái khổ của tôi không nằm ở mẹ chồng mà nằm ở ngay người chồng tệ bạc.
Chồng tôi hiện nguyên hình là gã đàn ông tệ bạc
Chồng tôi hiện nguyên hình là một kẻ ăn bám và vô trách nhiệm chỉ sau 1 năm cưới. Hồi mới cưới nhau, anh ta dỗ ngon dỗ ngọt tôi là tiền lương của anh ta sẽ cất để làm những việc lớn như mua nhà, đổi xe… còn tiền lương của tối sẽ dùng để chi tiêu hằng ngày.
Thế là kể từ khi lấy nhau chưa bao giờ tôi được biết đến đồng lương của anh. Rồi mấy tháng trôi qua tôi hỏi xem anh đã tích cóp được bao tiền thì anh bảo tháng này trả nợ người này người kia, hay tháng này đi làm muộn, phạm lỗi bị sếp phạt gần hết lương… đến nỗi vì quá chán ngán mà tôi không buồn hỏi gì thêm nữa.
Tiền lương của anh thì chả có đồng nào, nhưng tiền lương của tôi thì tháng nào anh của ngửa tay xin vợ. Nếu tôi không đưa thì anh vùng vằng rồi 2 vợ chồng lại cãi nhau. Có hôm anh còn mở ví rút trộm tiền của tôi nữa.
Video đang HOT
Nhìn chồng người ta tăng quan tiến chức, chồng mình về nhà bòn rút vợ làm tôi ngán ngẩm. Vợ chồng cũng đứng tuổi rồi, cưới nhau 1 năm mà tôi vẫn không có ý định sinh con. Giờ 2 vợ chồng son mà chả tích góp được đồng nào. Chồng cũng chả đỡ đần tí nào thì làm sao mà dám sinh con chứ!
Về đến nhà là anh lôi điện thoại ra chơi game hoặc chúi mũi vào ti vi xem bóng đá, xem thể thao. Chưa bao giờ anh giúp tôi việc nhà. Vợ có đi làm về muộn thì cũng không biết tự đi cắm cơm. Việc nhà chồng tôi chả mó tay vào bao giờ, toàn đùn đẩy cho vợ. Thậm chí tất của anh tôi cũng phải đi nhặt từng chiếc để đi giặt.
Chuyện đâu dừng ở lại như thế. Đùng một cái tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Đúng là nuôi chồng, hầu chồng để rồi nhận được quả báo như thế này. Tôi ngớ người trước sự thật phũ phàng đó. Từ trước tới nay tôi vẫn chủ quan: “Đàn ông mà tiền không có cứ phải ngửa tay xin tiền vợ thì gái nó đâu thèm!”. Hóa ra tiền lương anh ta để dành nuôi gái, rồi không đủ thì phải xin tiền vợ cho bồ.
Tôi đúng là có mắt như mù, bỏ công bắt tép nuôi cò. Tôi túi bụi với việc cơ quan về nhà thì chăm chăm hầu hạ chồng, đâu có rảnh rang để xem xem anh ta chúi đầu vào quán xá nào nữa.
Anh đâm đầu vào một đứa sinh viên làm ở quán cà phê. Nếu tôi không bắt quả tang tại trận anh ta đưa bồ vào nhà nghỉ thì không biết anh ta còn chối cãi đến khi nào. Với tính bẻm mép và dẻo mỏ của mình, không khéo anh ta đổ vấy cho tôi tội ngoại tình rồi về nhà chì chiết chồng cho mà xem.
Sau lần đánh ghen cho tan hoang cửa nhà ra thì anh ta bắt đầu hối hận và muốn quay về làm người đàn ông tử tế. “Xin lỗi anh! Anh đã tử tế với tôi bao giờ mà giờ lại đòi quay về làm người như vậy. Bản chất anh là ích kỷ và Sở Khanh thì giờ mới lộ ra thôi!”.
Sau lần đấy, tôi không ngu muội nghe lời lừa phỉnh của anh ta nữa. Tôi đòi quản lý tài khoản và thẻ lương của anh ta. Hàng tháng tôi sẽ ghi rõ các khoản chi tiêu của cả 2 vợ chồng trong tháng và chia đôi ra. Tôi không dại gì mà nai lưng ra làm để nuôi ong tay áo nữa.
Tôi còn trẻ, còn khỏe còn có sức làm việc để kiếm tiền mà không biết tự bảo vệ mình thì sau này già yếu đừng mong có ngày anh ta nuôi tôi một ngày. Tôi đã sống biết điều thì anh ta không thích, chỉ thích vợ sòng phẳng cùng thì tốt thôi. Đừng thử thách lòng nhẫn nhục của đàn bà, chồng ạ!
Theo Afamily
Thất vọng tràn trề vì người chồng lương chỉ được 8 triệu/tháng
Ba năm trước lương của chồng 8 triệu, ba năm sau lương anh vẫn y như thế trong khi nhân khẩu gia đình đã tăng gấp đôi.
Thời điểm cưới anh ấy, 8 triệu tuy không to nhưng cũng chưa hẳn là nhỏ, lại chỉ lo cho 2 vợ chồng nên khá dễ thở.
Còn bây giờ lương chồng còn ít hơn cả lương vợ, không đủ cả tiền bỉm sữa cho con. Không biết có phải vì thế mà dạo gần dây mình thường xuyên cáu gắt gây sự với anh ấy.
Là phụ nữ ai mà chẳng mong lấy được một người chồng tiềm năng, có tương lai sự nghiệp, có kinh tế vững chắc làm chỗ dựa. Nói không tính toán là giả dối vì khi yêu anh mình đã xét những điều kiện cần và đủ để có được cuộc sống sung sướng sau này. Bây giờ không được như ý muốn, mình cảm giác như là thất vọng. Đúng hơn là đã thất vọng tràn trề về chồng.
Mỗi tháng chồng đưa cho mình 7 triệu để lo sinh hoạt phí gia đình, 1 triệu còn lại cất để ăn sáng, cà phê, xăng xe và những chầu nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng tiền trông trẻ cho 2 con đã 4 triệu, thêm tiền sữa mã, ăn dặm, chưa kể áo quần, thuốc thang con đau ốm. Mang tiếng là trụ cột gia đình nhưng chừng đó tiền không đủ nuôi 1 đứa con chứ đừng nói 2 đứa cộng thêm vợ. Lương mình thì chỉ 7 triệu nhưng được cái có làm thêm làm bớt nên mỗi tháng dao động từ 10-12 triệu. Nếu không có khoản tiền đó từ mình thì chắc nhà này đã sống chật vật hoặc chết đói cả rồi.
Tưởng lấy chồng để nhẹ bớt chuyện cơm áo gạo tiền ai ngờ chỉ càng thêm gánh nặng (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Tưởng lấy chồng để nhẹ bớt chuyện cơm áo gạo tiền ai ngờ chỉ càng thêm gánh nặng. Nhiều lúc muốn đổi sang sữa ngoại cho con hoặc cho con học các lớp ngoại khóa hè hay thậm chí là mua áo quần lặt vặt cũng phải cân nhắc ghê gớm vì đồng tiền chồng làm ra quá ít ỏi. Chồng làm mình cảm thấy mình phải đang nuôi cả anh ấy.
Chồng đưa 7 triệu rồi nhưng có những tháng phải ngửa tay xin tiền vợ điđám cưới. Những lúc đó mình bực bội vô cùng. Mình đâu phải là ngân hàng hay máy ATM. Mỗi tháng mình phải chi tiêu bao nhiêu thứ, đến những thứ không tên cũng phải tốn tiền. Từ con cá anh ăn đến cái tăm anh xỉa đều là tiền cả đấy. Trong khi anh đâu đưa hết lương cho mình, anh vẫn giữ lại những 1 triệu cho riêng anh, sao không biết tự tiện tặn đi còn ngửa tay xin vợ?
Chồng bảo 1 triệu mỗi tháng chi tiêu như thế không đủ. Anh ấy biết thế sao không tự đổi việc, làm thêm hay làm cách gì đó tiến thân hơn đi? Nhiều khi bực quá mình mới nói "Thôi bây giờ em đưa anh mỗi tháng 7 triệu, anh tự thêm vào mà thử nuôi con, lo ăn uống điện nước cho cả nhà xem thế nào cho biết". Đàn ông không cầm tiền đi chợ không biết chứ phụ nữ như mình thì quá rõ. Cầm tiền không khác gì cầm cát, tuột lúc nào không hay.
Nhu cầu cơ bản của vợ con anh ấy còn chưa đáp ứng đủ thì nói gì đến chuyện có điều kiện cho mình sửa soạn và du lịch. Điều đó làm mình tủi thân ghê gớm. Bạn bè mình, những đứa ngày xưa không bao giờ có thể so sánh được với mình bây giờ cũng đã vượt mặt. Chồng chúng nó làm ra tiền, tháng vất về cho vợ vài ba chục triệu muốn ăn gì, mặc gì, đi đâu cũng được. Còn mình một tháng 30 ngày cầm trong tay đồng tiền ít ỏi mà lẩm nhẩm tính toán đến phát rồ.
Cuộc sống như thế thì làm sao mà đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc chồng như ngày trước. Mình đã quá mệt mỏi rồi. Đã thế mỗi khi về nhà toàn bắt gặp anh cắm mặt vào tivi, không thì laptop. Sao anh không tìm việc gì làm thêm đi? Anh có biết tiền điện tháng này lại tăng không? Mình nói mãi những câu đó thì bị chồng chê là thực dụng, là bà già hay càm ràm.
Cuộc sống như thế thì làm sao mà đủ kiên nhẫn để yêu thương, chăm sóc chồng như ngày trước (Ảnh minh họa)
Mình nghĩ nếu mình không lấy anh, ở một mình làm mẹ đơn thân có đôi khi cuộc sống còn dễ thở hơn bây giờ. Chứ thế này cứ có cảm giác đang nuôi "báo cô" chồng quá. Rồi không hiểu có phải vì thế mà tình cảm mình dành cho chồng cứ nhợt nhạt dần vì cứ hễ thấy anh mình lại thấy đập vào mặt hai chữ "vô dụng".
Hơn một lần mình nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cứ thế này mà ly hôn thì không nỡ. Nhưng rồi tiếp tục mẹ con mình sẽ có ngày sướng sung hay cứ mãi tiếp tục chật vật với lương của chồng như thế này? Có mẹ nào lâm vào hoàn cảnh tương tự xin cho mình vài lời trấn an chứ mình thấy bí bách có khi làm liều viết đơn ly hôn mất.
Theo Trí Thức Trẻ
Này chồng, em không phải là bạn ở chung phòng! Hỡi anh chồng của em ơi, ngày hôm nay em đã đưa ra một quyết định dứt khoát cho cuộc hôn nhân của chúng mình, em sẽ đá bay anh ra khỏi nhà nếu anh còn về muộn. Em là vợ anh chứ không phải bạn chung phòng của anh đâu nhé! Ngày hôm qua em mang theo bao nhiêu ấm ức lên...