“Đừng thấy “mất” chồng là đổ lỗi cho người thứ 3″
“Tôi biết, có nhiều người đã từng bị thương tổn bởi người thứ 3 phá hoại gia đình họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồ Ngọc Hà đáng bị căm giận đến thế!”, anh Chánh Văn – Hoàng Anh Tú nói về hôn nhân và câu chuyện đang hot đang gần đây như thế.
Ảnh minh hoạ: Internet
Với tư cách người từng “gỡ rối” tâm tư anh Chánh Văn một thuở, anh nghĩ gì khi đánh ghen, ngoại tình, người thứ , cướp chồng… luôn là chủ đề hot cho hầu hết mọi câu chuyện gần đây?
Trước tôi cũng tưởng vậy. Dường như mọi người đặc biệt yêu thích những câu chuyện kiểu đó. Nhu cầu thấy người khác đau khổ hơn mình dường như là có thật! Nhưng sau này, tôi phát hiện ra rằng những câu chuyện hạnh phúc lại được yêu thích gấp nhiều lần hơn. Bằng chứng là nếu tôi viết trên facebook của mình về các vụ ngoại tình, cướp chồng thì chỉ dăm bảy like nhưng kể chuyện hạnh phúc thì có cả nghìn like.
- Có câu nói như thế này “Trong cuộc tình tay ba, không phân biệt ai đến trước hay đến sau. Người nào được yêu nhiều hơn, người còn lại sẽ là kẻ thứ ba”, anh thấy đúng không?
Đó là điều hẳn nhiên rồi! Tình yêu không có số đếm. Nó không tồn tại người thứ 2 hay người thứ 3. Tôi nghĩ vậy! Một khi anh yêu cô gái đến sau hơn tức là anh đã chán phè vợ mình. Với phụ nữ thì điều đó còn đúng hơn nữa. Bởi phụ nữ, đa phần, một khi yêu đều dốc hết trái tim.
- Theo anh, chồng có phải là thứ dễ cướp không?
Tôi nghĩ vợ còn là thứ dễ cướp hơn là bởi đàn ông tham lam nhiều hơn phụ nữ. Chỉ có điều rằng nhiều bà vợ tự biến mình thành vật vô giá trị khiến các ông chồng không thèm giữ. (Thế mà không mất mới tài chứ, hay là vô giá trị thật?). Còn những ông chồng dễ bị cướp thì vốn là ông ấy tự để người ta cướp. Thậm chí nhiều ông dùng vàng, kim cương, đô la khoác lên mình để dụ phụ nữ cướp. Chứ nếu không có vàng, kim cương, đô la hay cái mỏ dẻo quẹo thì ai mà rước về cái ông bụng 1 múi ấy?
- Vâng, vậy gắn với câu chuyện đang làm điên đảo cộng đồng mạng gần đây nhất xung quanh “nữ hoàng showbiz”, người thứ 3 được cho rằng là kẻ “cướp chồng”….
Tôi nghĩ, chúng ta cưới một ông chồng hay cưới một bà vợ không có nghĩa là chúng ta tậu bà vợ hay ông chồng về. Mà là cưới hỏi một con người, về với nhau để sống cùng nhau, yêu nhau, thương nhau, cùng lập thành một gia đình. Chứ không phải sở hữu nhau như sở hữu một nhãn mác, đồ dùng. Để mà khi mất chồng hay mất vợ chúng ta đổ lỗi cho người thứ 3. Không! Người thứ 3 nếu mà họ cao tay hơn ta thì có nghĩa là ta không còn giá trị nào trong lòng vợ mình, chồng mình nữa rồi! Nếu họ hối hận mà quay về thì ta có thể chọn lựa hoặc tha thứ hoặc không. Nhưng nhất thiết không phải bởi người thứ 3. Cho dẫu người thứ 3 đó có trăm phương ngàn kế thì vấn đề vẫn chỉ là trái tim vợ ta, chồng ta có thuộc về ta hay không? Tôi nghĩ nếu mà cần phải trách hãy trách chính chồng ta, vợ ta.
Giật chồng của người khác, tôi vẫn nghĩ chẳng phải là một cái tội. Trừ phi chồng người khác là thứ bất động như kiểu túi tiền hay tài sản cố định. Đằng này anh ta cũng là một con người, anh ta thừa năng lực và hành vi để quyết định chọn để bị giật hay về với gia đình kia mà? Nếu anh ta đần độn để bị dắt mũi thì đó cũng đâu phải là tội của kẻ giật chồng? Bởi nếu không phải là Hồ Ngọc Hà thì sẽ là Hồ Đá Núi, Hồ Ngọc Khánh, Hồ Ba Bể… sẽ giật anh ta mai này. Vậy tại sao lại chửi cô ấy mà không phải là anh chàng đần độn nào khác? Anh ta có phải là nạn nhân đâu?
Tôi biết, có nhiều người đã từng bị thương tổn bởi người thứ 3 phá hoại gia đình họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồ Ngọc Hà đáng bị căm giận đến thế! Hằn học với cuộc đời không giúp vết thương cũ của ta lành sẹo. Hôn nhân lại càng không thể được bảo vệ theo kiểu đó. Hôn nhân là việc của 2 người trong cuộc mà không có người thứ 3 nào giúp được.
Video đang HOT
- Người ta bảo “trong chăn mới biết chăn có rận” nhưng đôi khi đám đông lại hay phán xét câu chuyện của ai đó như thể chính họ là người trong cuộc. Chúng ta có quyền phán xét một câu chuyện có tính riêng tư của ai đó không, thưa anh?
Tôi vẫn nói thiên hạ có mồm thiên hạ nói. Mỗi người một quan điểm. Đúng hay sai họ đâu phải chịu trách nhiệm. Họ cứ nói cho sướng miệng họ. Ai cũng nghĩ đó là quan điểm của cá nhân họ mà quên rằng phán xét người khác là một hành vi rất bất lịch sự. Nhưng chẳng ai quan tâm. Họ vẫn thích được thể hiện. Tôi luôn tin vào luật nhân quả. Một khi chúng ta phán xét ai đó thì mai này sẽ có người phán xét chúng ta. Không thì ít nhất bạn bè của mình sẽ phán xét sau lưng mình.
- Vâng, nhưng không phải đợi đến câu chuyện này phụ nữ mới mất lòng tin vào đàn ông, những kẻ được gọi là “hay thay lòng đổi dạ”…
Nếu bạn không tin thì bạn sẽ không có hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai tin vào nó. Cũng như ra đường đâu đâu cũng thấy tai nạn giao thông, không tin thì chẳng ai dám ra đường nữa.
- Nhưng rồi người bị trách vẫn là phụ nữ, cô ấy không biết giữ chồng, còn kẻ thứ 3 thì cũng bị tố là cướp chồng, chẳng lẽ đàn ông luôn ở vai trò vô can và yếu đuối thế sao?
Quả đúng là có sự thiếu công bằng ở đây. Nhưng gượm đã, trong hôn nhân, ai cũng biết, phụ nữ luôn là người tha thiết với hôn nhân nhất. Nếu đã tha thiết nhất mà không giữ thì mất kêu gì? Đàn ông, xét cho cùng, trừ số ít những anh chàng biết nghĩ, còn bao nhiêu người hiểu việc gìn giữ hôn nhân? Hay họ chỉ biết kiếm tiền thật nhiều về đưa vợ, vợ sai gì làm nấy, không lăng nhăng mèo mỡ bên ngoài. Đàn ông Việt nói chung đều chẳng ai được dạy phải làm sao để giữ lửa hôn nhân.
- Tất nhiên ai chẳng thích cái mới nhưng phụ nữ luôn là người biết trân quý hơn giá trị gia đình, còn đàn ông… anh cũng là đàn ông anh nói đi…
Đàn ông, như tôi nói, suy từ tôi ra thôi, từ bé chẳng được giáo dục cách giữ lửa hôn nhân. Thậm chí nếu có được dạy cũng là dạy sai kiểu kiếm nhiều tiền là vợ nó yêu, “chăm giường chiếu” là vợ nó chẳng chạy đi đâu hết…
Gia đình hạnh phúc của “anh Chánh” Hoàng Anh Tú
Chúng ta quá lệch lạc trong việc tạo ra những giáo trình hôn nhân dành cho người vợ hay người chồng. Bây giờ mà thử phỏng vấn các ông chồng về việc “Anh đã làm gì để giữ lửa hôn nhân” xem. Chắc chắn chúng ta sẽ chỉ nhận được những câu sáo rỗng. Đàn ông là phải lo việc lớn như chiến tranh Nga Thổ hay Obama sẽ đi thăm nước nào?
- Anh này, vì sao đàn ông thích ăn phở thế?
Ai bảo đàn ông chỉ thích ăn phở? Tôi biết nhiều anh còn thích ăn xôi, ăn cháo, ăn bún nữa. Thực ra gen của đàn ông là gieo, là chinh phục, là mở rộng và kéo dài nòi giống. Thế nên đàn ông vốn là vậy. Thời xưa trai năm thê bảy thiếp rồi. Việc của chị em không phải là phân tích lý do, nguyên nhân nữa mà hãy trở thành phở với chồng mình đi!
- Lời khuyên của anh dành cho chị em là gì?
Là trở thành phở, thành bún, thành xôi, thành cháo… Đừng mãi chỉ là cơm nữa. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi thấy rằng nhiều chị em quên mất một điều rằng phải “dạy” chồng. Không thể chỉ luôn có phần thưởng mà còn cần cho anh ta thấy hình phạt nữa. Một đứa trẻ nếu nghịch dại sẽ bị ăn đòn. Mà đàn ông thì vẫn giống một đứa trẻ. Vẫn hay nghịch dại. Nếu nó biết nó sẽ bị ăn đòn thì nó sẽ không dám nghịch dại. Chiều chồng sinh hư không phải là đừng nên chiều chồng. Mà là cho chồng biết nếu anh ta có làm điều gì khuất tất anh ta sẽ bị trừng phạt. Một khi anh ta yêu vợ, anh ta sẽ không bao giờ muốn bị phạt. Bằng anh ta không sợ phạt thì rõ ràng cô vợ đó chẳng có tí giá trị gì trong anh ta cả.
- Ừ thì lý thuyết là phụ nữ phải đổi mới, phải xinh đẹp, phải “biến hóa”, phải ngọt ngào… nhưng sao người cố gắng cứ luôn phải là phụ nữ thế?
Tôi rất buồn mỗi khi đọc được đâu đó những lời kiểu: Sao phụ nữ phải nỗ lực trong khi đàn ông chỉ thụ hưởng? Buồn vì sao chúng ta cứ phải cân đong đo đếm chuyện chồng phải làm gì, vợ phải làm gì? Buồn vì sao hôn nhân là chuyện của mình nhưng mình lại coi nó là công việc để phân bì với nhau? Là CÙNG NHAU không có nghĩa là anh và em cùng làm mà chỉ đơn giản là xắn tay vào mà làm, ai cũng được. Đến bao giờ người ta thôi so tị thì khi đó, mọi thứ sẽ là một. Nếu chồng bạn yêu bạn, anh ta sẽ lao vào cùng bạn. Bằng anh ta không yêu bạn thì bạn có nỗ lực thế nào cũng sẽ chẳng ai quan tâm.
Theo Tienphong
2 giờ vào khách sạn của gã trai lõi đời bị 'rau non' chăn
Nam phải cẩn trọng đến phút cuối cùng, phải để em cống hiến hết mình bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, phải để em tự rời xa Nam lòng không oán hận.
Nửa đêm, khi đã chếnh choáng hơi men, Nam thèm quá một người đàn bà. Biết thế chiều nay đã chèo kéo em Hoa đi nhậu từ A đến Z. Nghĩ vậy Nam chép miệng tiếc rẻ, tay lướt facebook, mắt đảo như rang lạc qua nickname của mấy em mới quen.
Thấy nick facebook em nào sáng, Nam cũng ghé vào thả câu, biết đâu lại vớ được con cá sộp chân dài, dáng chuẩn, chịu chơi. Chả phải mất công mất sức mua quà cáp đắt tiền như mấy ông đại gia chăn rau, nuôi bồ nhí mà chỉ cần một ít nước bọt mà thôi.
Không biết có dùng camera 360 không nhưng trong số đó Nam thấy một em rất xinh. Em này nói chuyện có vẻ cởi mở nên Nam đặt khá nhiều hy vọng. Nam hỏi số điện thoại của em trong lòng khấp khởi. Đợi mãi mới thấy em trả lời '09xx... nhưng anh có gọi thì gọi chứ đừng nhắn tin vì điện thoại em hết tiền, bị khóa một chiều mấy hôm nay rồi'.
Nam cười thầm nghĩ bụng: 'Lại cái trò đào mỏ chứ gì? Càng hay! Anh sẽ cho em vào bẫy nay mai thôi rồi hào phóng bắn luôn cho em cái card 100k vào lúc chắc rằng em đã ngủ say để gây bất ngờ'. Đêm ấy, Nam nằm mơ được xơi một bữa gà ngon.
Sáng hôm sau, Nam chỉ việc ngồi chờ em gọi đến vào đúng cái lúc mà Nam biết thế nào em cũng gọi. Tiếng em ngập ngừng trong điện thoại nghe thật đáng yêu: 'Ai bảo anh nạp tiền cho em? Em với anh có quen biết gì đâu?'.
Ảnh minh họa
Nam lại chả biết tỏng là em đang sướng rơn lại còn làm bộ nhưng vẫn phải lựa lời nói khéo để em biết đó là món quà nhỏ Nam thành tâm muốn tặng cho em vì lòng yên mến.
Chẳng gì Nam cũng sống được bằng nghề bán hàng đa cấp, không có tài mồm mép thì có mà húp cám. Muốn đạt được mục đích thì trước tiên phải giỏi lấy lòng người khác. Mà cái đó thì Nam đã quá giỏi rồi.
Nam chỉ nạp cho em có 100k thôi nhưng cái hành động bé nhỏ ấy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng to lớn đến thái độ của em, sẽ khiến em vô cùng cảm động vì một người hâm mộ chưa từng gặp mặt.
Tiếp theo, Nam chỉ việc lên một kế hoạch chăm sóc em 24/24 để em thấy Nam quan tâm đến em nhiều lắm. Nam bảo: 'Tôi nhớ em ngày đêm không ngủ được, tôi đã trót trao em trái tim mình, tôi đã trót yêu say đắm một người tôi chưa từng gặp mặt?'...
Mới 6h, Nam đã gửi tin nhắn chúc một ngày ấm áp đến em. Nửa buổi Nam lại bảo rằng anh chàng nhớ đến không thể tập trung làm việc được. Đến trưa Nam gọi điện than thở với em rằng không hiểu sao ăn chẳng thấy ngon, giá mà được ăn cùng em một bữa cơm thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nửa đêm, Nam lại nhắn tin để em biết Nam đang khổ sở vì nhớ em. Làm sao em biết được quá nửa những tin nhắn ấy đều là những tin soạn sẵn mà Nam đã gửi cho em cùng rất nhiều các em khác trong suốt những năm qua. Cứ nghĩ đến việc em đọc đi đọc lại những tin nhắn ấy với niềm hạnh phúc vô bờ, Nam lại ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
Nam cũng cố tình một cách rất tự nhiên nhất khoe với em về sự giàu có, đức độ của mình. Một người đàn ông hoàn hảo đang đi tìm một nửa và người ấy lại chính là em. Cuối cùng, Nam đã gọi được em vượt cả trăm cây số đến với mình, sà vào lòng Nam để đón nhận tình yêu vĩ đại chỉ sau 2 ngày khua môi múa mép. Nam thấy hổ thẹn với em vì đã có được em quá dễ dàng.
Nhưng Nam vẫn phải cẩn trọng đến phút cuối cùng, phải để em cống hiến hết mình bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, phải để em tự rời xa Nam lòng không oán hận. Đấy là một kungfu mà Nam đã phải mất rất nhiều thời gian mới tu luyện được.
Sau 2 tiếng bên em trong khách sạn, Nam cảm thấy khá hài lòng. Nam muốn được đưa em về lắm nhưng lại bận. Trong lúc hôn chia tay, Nam khéo léo luồn tay nhét tờ polime mệnh giá 500.000 đồng vào túi quần em rồi chở em ra bến đón xe về.
Trên đường về nhà, Nam vừa đi vừa cười, thấy mọi thứ với mình sao dễ dàng đến thế. Bỗng em nhắn tin: '500 ngàn của anh, em để trong túi quần anh đó. Em cho không! Còn tiền của em thì em tự lấy trong ví anh được. Với cả ít giấy tờ em lấy về cho cháu em chơi. Cơ mà anh diễn cũng không tồi nhỉ?'.
Nam cuống quýt bấm máy gọi cho cô gái 'cỏ non' ấy nhưng đã mất tín hiệu.
Theo Netnews
Tuyệt chiêu của vợ khiến tình địch khiếp sợ chào thua Đến bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn khi có thể hạ 'nốc ao' đối thủ nặng ký đó Tôi lấy chồng cách đây gần chục năm, có với nhau 2 đứa con trai. Chồng tôi làm nhân viên bán hàng cho 1 hãng xe hơi nổi tiếng trong thành phố. Mang tiếng là nhân viên kinh doanh nhưng...