Đừng thấy em hay cười mà nghĩ em mạnh mẽ…
Nụ cười, đôi khi là chỉ là cách khỏa lấp nỗi buồn, để em che giấu nỗi trống trải cô đơn trong lòng em mà thôi.
Đừng nghĩ em hay cười mà tưởng em mạnh mẽ (Ảnh minh họa).
Người ta thường khen em hay cười là sướng, người ta cứ nghĩ rằng em phải hạnh phúc, yêu đời lắm em mới cười. Nhưng người ta đâu hiểu rằng, sau nụ cười đó là cả một bầu trời suy nghĩ, là cả một tâm hồn trống trải, và sự cô đơn mà em đang nén chịu trong mình.
Nụ cười, đôi khi là chỉ là cách khỏa lấp nỗi buồn, là để em che giấu nỗi trống trải cô đơn trong lòng em mà thôi. Những khi đó, em cần lắm một bờ vai, một người có thể chở che để em mạnh mẽ bước tiếp trong cuộc sống. Anh biết không, những khi đó, em đã tự nhủ rằng, em không được khóc, em phải cố gắng vượt qua tất cả.
Nhiều khi em tự nhủ, cuộc sống là gì mà ta cứ phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ, mà chẳng phải là mình. Em cứ cười nói, chạy nhảy vô tư. Đôi khi em nói nhừng lời trống rỗng, em cười nhưng đôi mắt em vô hồn, chớm lệ. Em chỉ muốn hét lên “Tại sao, tại vì sao mình phải sống như thế?”.
Có đôi người nói rằng em đang giả tạo, em làm màu nhưng thử nói xem, sự giả tạo đó có làm tổn hại tới ai hay không? Em chỉ đang cố gắng hòa nhập, em chỉ muốn giấu mình để giữ nỗi cô đơn ấy cho riêng em. Em chẳng muốn ai thương hại hay cảm thông với nỗi buồn của em.
Sau chiếc mặt nạ lúc nào cũng vui vẻ ấy, em cũng có nỗi đau của riêng em. Một đau không thể nói nên lời. Những lúc rơi vào khoảng lặng, những lúc cô đơn em thấy mình thật nhỏ bé. Em cảm giác mình như hạt cát giữa sa mạc mênh mông, em thấy mình như chiếc lá mùa thu giữa một rừng lá…Em chợt nhận ra mình đang rất cô đơn.
Video đang HOT
Và rồi, em khóc ngon lành như một đứa trẻ trong đêm tối. Em cảm thấy mình chẳng thể gắng gượng nổi nếu như …chẳng đeo chiếc mặt nạ ấy trên mình. Em chẳng là em mỗi khi ánh bình minh lên. Mỗi ngày trôi qua, em luôn dằn vặt, vì sao chúng ta cứ sống chẳng phải là mình, vì sao chúng ta cứ phải khoác lên mình những chiếc mặt nạ?
Và rồi, em khóc ngon lành như một đứa trẻ trong đêm tối (Ảnh minh họa).
Em là thế, em có thể đeo chiếc mặt nạ vui vẻ, nhưng em là một cô gái dễ gần, thấu hiểu cho người khác. Em lúc nào cũng muốn lắng nghe những người cạnh mình nói, em sẵn sàng chạy đến bên bất kể ai mỗi khi họ buồn, nếu họ thật sự cần em. Cả anh cũng vậy anh yêu ạ!
Vì thế, anh hãy luôn ở cạnh em nhé! Hãy là người đàn ông em yêu thương, hãy là bờ vai vững chãi để em gối đầu mỗi khi mệt mỏi. Nếu khi em khóc, anh hãy ở cạnh em anh nhé! Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần anh luon hiểu em, nói với em rằng anh yêu em, thế là đủ anh nhé!
Theo Nguoiduatin
Vợ mất tới nửa lít máu mỗi tháng, chồng mời bác sĩ phụ khoa về khám thì sốc nặng khi...
Tuấn đoán chắc do Diễm mất nhiều máu quá. Diễm không chịu đi kiểm tra thì Tuấn sẽ mời bác sĩ đến.
Tuấn bàng hoàng, tiễn bác sĩ về rồi mà Tuấn vẫn không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. (Ảnh minh họa)
- Em... Em đồng ý lấy anh thật chứ.
Tuấn nhìn Diễm gật đầu, mà mắt cứ phải đảo liên tục vì không dám tin đó là sự thật. Tuấn không thể ngờ, sau 5 năm trời đằng đẵng theo đuổi thì cuối cùng Diễm cũng nhận lời lấy Tuấn.
Tuấn yêu thầm Diễm thế mà cũng được 5 năm rồi đấy. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Diễm, Tuấn đã bị ánh mắt, đôi môi, nụ cười của Diễm thu hút hoàn toàn. Hào hứng bao nhiêu rồi Tuấn lại càng thất vọng bấy nhiêu khi biết rằng Diễm đã có người để thương, để nhớ. Chuyện Tuấn có tình cảm với mình, Diễm cũng biết. Diễm cũng thẳng thắn nói với Tuấn rằng, Diễm chỉ coi Tuấn là người bạn mà thôi.
Tuấn hiểu ý của Diễm. Tuấn cũng đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ với lòng rằng phải quên Diễm đi. Nhưng có lần nào Tuấn làm được đâu. Tuấn không biết chuyện này sẽ tiếp diễn đến khi nào, chắc là đến khi Diễm thực sự lên xe hoa với người ta, Tuấn mới có thể yên tâm đi tìm hạnh phúc, mới có thể dứt gánh tình được. Ấy thế mà ông trời cứ như trêu ngươi con người...
Ngay từ ngày đầu tiên gặp Diễm, Tuấn đã bị ánh mắt, đôi môi, nụ cười của Diễm thu hút hoàn toàn. (Ảnh minh họa)
Diễm một ngày, gục vào vai Tuấn mà khóc nức nở. Thì ra, cái gã mà Diễm sống chết yêu thương kia đã phản bội Diễm, đi theo một người con gái khác. Diễm khóc lóc van xin nhưng vô ích, gã vẫn lạnh lùng bỏ đi. Nhìn Diễm đau đớn, Tuấn cũng thấy lòng nấc nghẹn. Tuấn chẳng còn cách nào, chỉ có thể tìm mọi cách vỗ về, an ủi Diễm mà thôi. Rồi Tuấn lại trộm nghĩ, biết đâu đây chính là cơ hội ông trời cho Tuấn, để Tuấn có thể có được người con gái mình yêu. Tuấn vừa an ủi Diễm, nhưng cũng đồng thời cho Diễm biết luôn rằng, Tuấn rất yêu thương Diễm, vì Diễm, Tuấn có thể làm tất cả mọi chuyện.
Biết Tuấn lụy tình quá, mọi người khuyên Tuấn nên dứt ra kẻo khổ. Vì rằng Diễm yêu đã quá lâu, sợ rằng Diễm không hoàn toàn quên được người cũ. Nhưng Tuấn bỏ ngoài tai hết, Tuấn cho rằng trên đời này, chẳng chuyện gì là không thể. Và đúng như Tuấn nghĩ, chẳng chuyện gì là không thể xảy ra...
Đám cưới của Diễm và Tuấn được tổ chức ở một nhà hàng rất sang trọng. Người chúc mừng thì ít, kẻ thở dài thì nhiều. Nhưng Tuấn, hình như chẳng để ý, cưới được Diễm đã là ước vọng lớn nhất của Tuấn rồi, Tuấn chẳng mong gì hơn. Đêm tân hôn, sau những giây phút cuồng hoan, tấm ga giường trắng tinh. Nhưng tình yêu của Tuấn dành cho Diễm vẫn không hề vơi bớt đi. Tuấn cũng đã chuẩn bị trước cho cho chuyện này nhưng trong lòng, vẫn không tránh khỏi những giây phút hụt hẫng.
Diễm làm một người vợ đảm đang, biết cách ăn nói nên cũng khá được lòng bố mẹ Tuấn. Diễm còn rất yêu chiều Tuấn, trong mọi khoản. Tuấn nghĩ đó là sự bù đắp tốt nhất cho mình. Nhưng...
- Tháng này của em kéo dài thế, mà anh thấy em mất nhiều máu quá. Liệu có làm sao không? Hay em bố trí đi khám thử xem.
Tuấn nhìn tấm ga giường loang đỏ sau 1 đêm ngủ dậy, bàng hoàng nói với Diễm. Kì kinh của phụ nữ, Tuấn cũng chẳng ngu ngơ. Tuấn biết, nó thường nhiều nhất là một tuần. Nhưng của Diễm, tháng này đã kéo dài sang tuần thứ hai, lại còn mất rất nhiều máu. Ròng rã hơn một tuần trời, ga giường sáng nào cũng trong tình trạng ướt đỏ dù cho Diễm đã chuẩn bị rất kĩ.
- Anh cứ khéo lo xa, chẳng có chuyện gì đâu. Em hiểu ngày của em hơn anh mà. Phụ nữ thi thoảng nó cũng hay bị loạn như thế đấy!
Nghe Diễm nói, Tuấn cũng thấy yên tâm, nhưng chỉ phần nào. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như tới tháng thứ hai, Diễm lại tiếp tục bị như vậy. Không những thế, sắc mặt Diễm còn xanh xao, vàng vọt. Tuấn đoán chắc do Diễm mất nhiều máu quá. Diễm không chịu đi kiểm tra thì Tuấn sẽ mời bác sĩ đến. Nhân lúc Diễm mệt lả, ngủ thiếp đi, Tuấn đưa bác sĩ phụ khoa về nhà. Loay hoay một hồi, vị bác sĩ già kinh nghiệm đưa ra kết luận làm Tuấn chết đứng.
- Chị nhà anh đang dùng thuốc phá thai nên mất nhiều máu mỗi tháng là chuyện bình thường. Nhưng tự ý phá thai bằng thuốc vô cùng nguy hiểm. Còn dùng liên tiếp hai tháng như thế này. Anh chị nên có những biện pháp phòng tránh hợp lý khác chứ đừng lạm dụng thuốc phá thai, kẻo hối không kịp đâu.
Tuấn bàng hoàng, tiễn bác sĩ về rồi mà Tuấn vẫn không dám tin vào những gì mình được nghe thấy. Tuấn và Diễm mới kết hôn được 2 tháng, quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mới lấy được 5 ngày, Diễm đã tới tháng thì làm sao mà có thai cơ được. Chỉ có thể là... Tuấn chẳng dám nghĩ đến. Cái thai chắc chắn không phải của Tuấn, Diễm đã phản bội lại Tuấn. Chủ nhân của cái thai, Tuấn cũng dễ dàng đoán được. Mới kết hôn hai tháng, Diễm 2 lần mang thai, hai lần tự dùng thuốc phá. Cả hai cái thai, có cái nào là của Tuấn không? Rốt cuộc Diễm đang muốn gì đây? Tuấn nhìn Diễm mà cơn uất hận dâng nghẹn đắng họng còn trai tim thì vụn vỡ tanh bành. Cuộc hôn nhân này, Tuấn còn nên mong đợi, thiết tha nữa không?
Theo blogtamsu
Xin cho em dừng tình yêu ở đây, anh nhé Mình trả cho nhau tự do có được không? Anh cho em buông tay để mình được sống vui với quãng đời còn lại. Hãy cho em một lần bước trên con đường em chọn. Ảnh minh họa Mình bước bên nhau cũng hơn 5 năm rồi anh nhỉ! Em luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho gặp anh, cùng nhau vượt...