Đúng Tết Dương lịch, tôi đã mang những tin nhắn và bức ảnh của chồng ra làm ầm ĩ trước cả nhà chồng
Tôi đã quyết định kết thúc chuyện này nhưng bố mẹ chồng tôi không đồng ý còn chồng thì quá trơ trẽn.
Tôi kết hôn với chồng sau 4 năm yêu nhau. Tôi học đại học còn anh thi trượt nên theo nghiệp buôn bán của gia đình. Khi tôi vừa nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc dính bầu. Bố mẹ anh tổ chức đám cưới linh đình và rất yêu thương tôi.
Chưa xin được việc tôi đã có bầu, lại còn sinh đôi. Tôi sức khỏe yếu nên bố mẹ chồng không cho đi làm mà ở nhà dưỡng thai. Sinh xong tôi chăm con mà gầy rộc đi, lại thêm vết mổ sinh đôi gặp nhiều biến chứng. Bác sĩ dặn dò 5 năm nữa mới có thể xem xét việc mang bầu tiếp.
Mỗi lần nhìn tấm bằng tốt nghiệp, tôi lại chạnh lòng cảnh con nhỏ nheo nhóc. Nhà giàu có, bố chồng quyết định tôi chỉ được phép đi làm khi con ba tuổi. Vậy là tôi suốt ngày chìm trong cảnh cơm nước, bỉm sữa. Chồng tôi làm ăn không được nên sau cuộc họp gia đình, bố mẹ chồng đồng ý cho anh ấy xuống thành phố làm quản lý cửa hàng điện máy.
Anh đi mấy tháng đầu còn gửi được cho tôi được chục triệu, sau thưa dần còn 5 triệu mà lúc nào cũng kêu thiếu tiền. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện gọi về không cho anh đi làm nữa. Nhà cửa không lúc nào bình yên vì tiếng cãi nhau.
Nhà cửa không lúc nào bình yên vì tiếng cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ở nhà không chịu nổi cảnh con cái làm phiền, chồng tôi lại kiếm cớ đi tiếp. Tháng trước nhà tôi có giỗ. Anh về được một ngày lại tất tưởi đi ngay. Tôi thắc mắc thì anh quát ầm lên: “Tết nhất đến nơi rồi, anh đi kiếm tiền còn nuôi con. Anh sẽ gửi tiền về cho em. Em đừng có thắc mắc vớ vẩn. Chồng không bênh lại đi để bênh bố mẹ chồng”.
Mẹ chồng thấy tôi cho anh đi thì bực lắm, bà cứ lo lắng anh có bồ. Không ngờ bà đoán đúng thật. Nửa đêm có một tin nhắn lạ gửi đến cho tôi: “Chị là vợ anh Lâm đúng không? Tôi thông báo cho chị biết, tôi đã có thai với anh Lâm được 5 tháng, con trai. Anh Lâm không dám thông báo nhưng tôi đã tìm được số điện thoại của chị. Chị chỉ đẻ được con gái thì sớm muộn gì anh ấy cũng bỏ chị. Nhanh nhẹn thì chị ly hôn sớm còn dành được quyền nuôi con”.
Tôi ngã vật ra giường. Hóa ra đây là lý do chồng tôi gửi ít tiền về. Tôi đã dành trọn 4 năm thanh xuân, dành trọn cả tương lai để về quê sống cùng anh. Vậy mà, trong lúc tôi vất vả vì con nhỏ, anh lại dành thời gian và tiền bạc để ngoại tình.
Cô ả tấn công tôi liên tiếp mỗi ngày. Bọn họ chat sex với nhau. Trên facebook cô ta chụp ảnh hẹn hò cùng chồng tôi ở những nơi sang trọng. Không biết xấu hổ, cô ta không cưới xin mà khoe ảnh bầu bí. Lão chồng của tôi còn trơ trẽn comment trên facebook của cô ta về niềm mong chờ được đón con trai.
Trên facebook cô ta chụp ảnh hẹn hò cùng chồng tôi ở những nơi sang trọng. (Ảnh minh họa)
Tết Dương lịch, chồng tôi có về nhà 2 ngày. Khi nhìn hai đứa bé chập chững ôm bố, tôi òa khóc. Tôi đưa những tin nhắn và hình ảnh bồ anh ta gửi đến ra trước mặt cả nhà. Bố chồng tôi tát anh nhưng anh trơ trẽn nói: “Con kiếm cháu đích tôn về cho bố mà bố đánh gì nữa. Vợ con ốm yếu có đẻ được nữa không? Con chỉ tìm người đẻ thuê chứ con không ngoại tình, không bỏ vợ. Bố mặc kệ con đi”.
Hóa ra anh không muốn bỏ vợ mà chỉ muốn kiếm đứa con trai. Tôi định tung hê tất cả khiến anh bẽ mặt trước khi ly hôn. Nhưng giờ đây anh lại là người không đồng ý ly hôn.
Mẹ chồng ôm tôi khóc khuyên tôi chịu đựng vì hai đứa trẻ. Bố chồng thì tuyên bố không cần đích tôn gì hết mà chỉ chấp nhận người con dâu duy nhất là tôi. Tôi bối rối và đau khổ đến cùng cực. Tôi không biết phải làm gì khi chồng tôi trơ trẽn không biết lỗi còn bố mẹ chồng yêu thương tôi nhiều như thế. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo afamily.vn
Chuyến xe ngày cuối năm
Chưa khi nào cuốn bloc lịch lại nhanh mỏng như những ngày tháng cuối năm, cầm tờ lịch cuối cùng của năm cũ trên tay, trong lòng, bỗng dậy lên những cảm xúc khó tả. Năm nay, kỳ nghỉ Tết tây (Tết dương lịch) trùng với đợt rét đậm, rét hại nên dù có rét thế, rét nữa thì dường như ai cũng mang trong mình sự chộn rộn, xốn xang...
Bận bịu với bữa tiệc liên hoan với những người bạn đồng niên và tranh thủ đi chợ mua sắm vài món quà cho những người thân yêu trong gia đình nên tôi chỉ kịp bắt chuyến xe muộn vào chiều tối ngày 30. Cũng chẳng có gì to tát, một chiếc mũ kín tai cho bố. Bố tôi có thói quen ăn cơm tối xong là sang nhà bác hàng xóm bất kể thời tiết dù có lạnh cỡ nào.
Dăm ba câu chuyện, chén trà nóng, điếu thuốc thơm có lẽ cũng đủ để ông khuây khỏa, vui với tuổi già nên mẹ con tôi nhiều khi gàn bố ở nhà những ngày mưa lạnh, ông cũng bỏ ngoài tai. Ông bảo, đi quen chân rồi, không đi thấy thiếu thiếu làm sao. Hy vọng chiếc mũ ấm lót lông sẽ trở thành người bạn đồng hành để cuộc vui với những người bạn già của ông được trọn vẹn.
Ảnh minh họa
Là chiếc áo gile cho mẹ, mẹ cứ làm lụng suốt ngày, ống tay lúc ướt lúc khô, có lẽ chiếc áo gile sẽ vừa ấm, vừa tiện cho hàng tá những công việc không tên của mẹ. Là đôi giày mới cho cậu em trai kỳ vừa rồi được học bổng. Nó vẫn ao ước có đôi giày vừa ấm, vừa nhẹ, vừa êm. Món quà là để thực hiện lời hứa của bà chị với cậu em trai lúc nào cũng bé bỏng và thơ ngây. Và cả một bloc lịch mới của cơ quan nơi tôi làm việc. Nghĩ đến thế thôi, mà lòng tôi nóng như lửa đốt.
Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày mà lỉnh kỉnh những túi nọ, túi kia, mà hình như ai cũng vậy, đều tranh thủ dịp này để gửi gắm nhau những món quà chân tình nhất. Tiếng gió rít đập lập cập vào kính xe, thỉnh thoảng những hạt mưa lạc theo gió hắt vào ô cửa, dòng người vẫn di chuyển chậm chạp về mọi ngả đường của Thủ đô. Ngoài kia trời mỗi lúc mỗi lạnh, màn sương đã kịp giăng mắc khắp lối về, tràn vào ô cửa, nhưng chắc chắn rằng, sẽ không len lỏi, làm nguội lạnh được lòng người, chí ít là trên chiếc xe này.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời bến, trên xe đã gần hết ghế, bác tài thông báo, giá vé đã niêm yết trên xe, mọi người cứ thế mà trả, Tết nhất, sẽ đông khách hơn ngày thường nên sẽ phát sinh ghế phụ nhưng chắc chắn sẽ không có hiện tượng nhồi nhét nên quý khách yên tâm và hết sức thông cảm cho nhà xe. Anh phụ xe vui tính, nhanh nhảu chạy xuống dìu người đàn ông một tay chống nạng, một tay xách va li, miệng nói cười không ngớt.
Cô gái trẻ bị say xe, người nhường chỗ ngồi có ghế dựa, người cho mượn lọ dầu nóng, hỏi han như người nhà, tự lúc nào những người không quen biết giữa thành phố xa lạ này trên chuyến xe về cùng một hướng lại gần gũi đến lạ! Quãng đường xa như ngắn lại bởi những câu chuyện không đầu không cuối. Như không có khoảng cách lòng người, như chưa từng có cái lạnh len lỏi...
Mai Linh
Theo phapluatxahoi.vn
Muốn dùng "chuyện ấy" để làm lành nhưng không thể quên hình ảnh vợ và bồ già âu yếm Cô ấy khóc kể, người đàn ông đó là giám đốc công ty. Ông ấy hứa sẽ cho vợ tôi vay tiền không lãi suất với điều kiện làm bồ nhí của ông ấy. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm, đã có 2 con, cháu gái lớn 9 tuổi, cậu con trai út 5 tuổi. Tôi là giáo viên dạy cấp 2,...