Đứng sau một nụ cười
Đứng sau một nụ cười. Bởi vì những cảm giác giấu đi không có nghĩa là nó không tồn tại. Mỗi lần gặp anh, mỉm cười cùng anh, trò chuyện cùng anh lại khiến em hy vọng hơn. Nhưng rồi tại vô vọng mà muốn buông tay. Vì phía sau nụ cười ấy, anh có hiểu được tình yêu không?
***
Gió rít lên từng cơn lạnh buốt, vậy là đông đã về thật rồi. Lang thang giữa phố đêm, hứng cái lạnh của gió, của mưa, một mình, lẽ loi sao mà cô đơn đến vậy… Trong cái lạnh của đông, em thấy lòng mình nhẹ nhàng.
Phải chăng, thời tiết mùa đông cũng như lòng em…
Video đang HOT
Anh là cơn gió lạ, gió của mùa đông, còn em chỉ là một đám mây nhỏ. Gió chỉ khẽ lướt qua cũng đủ khiến cho mây lạnh đến tê buốt. Đám mây nhỏ cứ nhẹ nhàng dõi theo cơn gió dù biết sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp gió. Còn gió cứ vô tình bay mãi mà không biết rằng có một đám mây vẫn mây đang nhìn theo trong vô vọng…
Vậy là em đã quen anh được 7 mùa đông. Suốt 7 năm qua, em luôn bên anh với tư cách là một người bạn thân như mây vẫn luôn bên gió. Người ta nói, nếu bạn có một mối quan hệ bạn bè với một người nào đó kéo dài hơn 7 năm mối quan hệ ấy sẽ kéo dài suốt phần đời còn lại…
Nhưng, với em thì khác, em không biết là mình đang đứng ở nơi nào nữa. Hình như từ “bạn thân” đã trở thành ranh giới ngăn cản tình cảm của hai ta. Em biết, nếu như mình cứ cố gắng phá vỡ cái ranh giới kia thì có thể em sẽ không được ở cạnh anh nữa.
Em sợ điều đó và chọn cách im lặng chôn dấu đi tình cảm ấy. Nhưng anh biết không, dường như tình cảm là một thứ khó điều khiển. Em càng cố quên nó đi thì con tim em càng thêm nhớ nhung và hy vọng.
Anh biết không? Nhiều lúc, em chỉ ước mình chưa từng là bạn để ngay lúc này em có thể đứng trước mặt anh để nói hết lòng mình.
Bởi vì những cảm giác giấu đi không có nghĩa là nó không tồn tại. Mỗi lần gặp anh, mỉm cười cùng anh, trò chuyện cùng anh lại khiến em hy vọng hơn. Nhưng rồi tại vô vọng mà muốn buông tay. Vì phía sau nụ cười ấy, anh có hiểu được tình yêu không?
Theo Lê Vân – blogradio.vn
Chờ đợi trong vô vọng, liệu em có nên dừng lại không?
Cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà chờ đợi.
Không biết một cô gái sau khi chia tay thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải một cô gái bội bạc, không phải một cô gái tham lam mà là một cô gái nhận được một vết thương lòng khi anh ra đi.
Chắc hẳn cô ấy sẽ khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều và tự hỏi tại sao anh lại có thể tàn nhẫn với cô ấy đến vậy. Cô ấy sẽ muốn níu kéo anh lại, muốn anh hối tiếc, muốn anh ghen tuông, hay than vãn. Nhưng đó chỉ là sau khi anh bước chân ra khỏi cuộc đời cô ấy, cô ấy thấy chới với, chông chênh, cô ấy cần anh và chờ đợi anh quay lại. Nhưng đó chỉ là khi cô ấy ngây thơ với suy nghĩ anh vẫn còn là của cô ấy.
Nhưng còn bây giờ, cô ấy bắt đầu im lặng vì cô ấy biết rằng có cố gắng gào khóc thì anh cũng chẳng quay về đâu. Những giọt nước mắt đã biết giấu vào trong vì cô ấy đang tìm mọi cách đẩy anh ra khỏi cuộc đơi của mình. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, hay cả năm thì sớm hay muộn anh sẽ chẳng còn quan trọng với cô ấy nữa.
Người ta thường nói đời người con gái ngắn ngủi lắm, tuổi xuân kia sẽ trôi qua nhanh chóng nếu như con gái không biết trân trọng nó. Con gái bản lĩnh hơn nhau ở chỗ dám cầm lên thì cũng dám bỏ xuống. Hơn nữa cuộc đời này dài rộng lắm, mình đâu thể chỉ biết đến mỗi mình nhau. Nếu đã biết người đó mãi mãi không thuộc về mình thì tại sao phải ngốc nghếch mà đợi mà chờ trong vô vọng.
Cuộc đời này không phải được tạo thành bởi sự chờ đợi vì đâu biết rằng nó dài được bao lâu đâu mà chờ. Phải sống và hạnh phúc thật nhiều để ngày mai khi nhìn lại, ta thấy tự hào về ngày hôm qua. Người ta chỉ chờ đợi nhau khi có mục đích rõ ràng, còn sự chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi những thứ không thuộc về mình là điều ngu ngốc nhất mà bản thân bạn làm. Để rồi sau này khi nghĩ lại, bạn sẽ lại hối hận vì sự chờ đợi ấy.
Hãy nhớ nhé cô gái, chờ đợi sẽ chẳng hạnh phúc như cô nghĩ đâu. Trong khi cô đang ngốc nghếch chờ đợi để tuổi xuân trôi đi trong lãng phí thì ngoài kia, bạn bè cô đang dùng chính tuổi xuân ấy để làm đẹp cho đời, để làm họ hạnh phúc. Cô đã học được bài học dám buông tay khi cần thì tại sao phải đau khổ tự dày vò bản thân mình chỉ vì sự chờ đợi. Cô biết không, chẳng ai ngốc đến mức cứ chờ đợi mãi thứ không thể thuộc về mình như cô đâu.
Nếu cô không muốn mình trở thành một cô gái ngốc nghếch thì hãy dừng việc chờ đợi lại đi. Hãy dùng thời gian dành cho sự chờ đợi đó để làm những công việc cô yêu thích. Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, nắng sẽ hong khô tất cả, yêu thương sẽ tự mình tìm đến.
Theo VNE
Thứ tình yêu mập mờ luôn làm ta đau lòng... Có một thứ tình yêu luôn làm ta đớn đau nhiều hơn hạnh phúc mỗi khi nghĩ về, có một thứ tình yêu gặm nhấm linh hồn chết đi từng chút nhưng sẽ không thể nào sống nổi khi vứt bỏ đi. Có một thứ tình yêu khổ sở như một cuốn tiểu thuyết buồn rười rượi nhưng không thể nào ngừng đọc....