Đứng sau em là nỗi buồn…
Phía sau một cô gái là gì anh biết không? Nhiều lần đã hỏi anh như thế mà chẳng bao giờ em nhận được câu trả lời. Chắc anh chưa từng hiểu em. Phía sau một cô gái như em là những nỗi nhớ xếp nhau thành từng dãy mà chẳng bao giờ có thể vơi đi.
Với em nó là nỗi nhớ của những gì đã qua mà em không thể nào nắm giữ. Cũng như anh, đã từng đến rồi đi, đã từng là niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng sau đó vẫn là một nỗi buồn của quá khứ.
Từng yêu nhau rồi mất nhau nhưng em sẽ tiếp tục trên hành trình mang tên hạnh phúc (Hình minh họa)
Chỉ mới hôm qua thôi chúng ta vẫn còn gọi nhau hai tiếng là người yêu, nhưng ngày hôm qua là những gì đã qua mà không thể nào quay lại. Còn ngày hôm nay mới thực sự là hiện tại và chúng ta lại là hai người khác của nhau và cũng chỉ là người yêu cũ.
Em chẳng hận anh vì em xem đó là một hạnh phúc, tuy chỉ là quá khứ nhưng em muốn nó mãi tồn tại. Em cũng không gục ngã vì ngoài anh và tình yêu của anh vẫn còn nhiều người cho em những thứ tình cảm khác.
Em đủ lớn để sống, đủ lớn để bước đi và đủ lớn để yêu anh đến khi khụy ngã thì em cũng đủ lớn để đứng lên và chấp nhận mọi sóng gió của cuộc đời.
Video đang HOT
Anh có thể đã làm tim em một lần đau rất đau, đã làm em nhiều lần rơi những giọt nước mắt đắng ngắt xuống bờ môi nhưng điều đó không đồng nghĩa là em sẽ phải quỵ ngã hay em phải sống với nỗi đau mà anh mang đến trong suốt cuộc đời. Ngược lại, em sẽ sống tốt, tốt hơn những gì anh đã dành cho em.
Em chọn cách bước đi để tìm cho mình một hạnh phúc mới hay có dừng lại cũng chỉ là đứng nhìn về hạnh phúc của quá khứ.
Em chọn cách gói ghém kỷ niệm và đau thương, để nó mãi là kỷ niệm. Có thể ngày hôm nay đây em đã khóc vì anh, khóc vì một tình yêu đã mất nhưng nỗi nhớ đó nó chỉ dành cho quá khứ, dành cho những gì đã qua mà em vẫn nâng niu và trân trọng.
Có lẽ là yếu đuối nhưng chỉ một lần thôi, đơn giản đã từng yêu nhau rồi mất nhau nhưng em sẽ tiếp tục trên hành trình mang tên hạnh phúc.
Theo VNE
"Thế cuối cùng có sinh được con hay không?"
Mẹ anh chua chát chỉ vào mặt tôi và nói những lời khiến trái tim tôi tan nát.
Người mà tôi gọi là mẹ chồng bấy lâu nay, người mà tôi tôn kính bấy lâu nay cuối cùng lại thốt ra những lời nói đó làm tôi đau lòng vô cùng. Tôi không nghĩ, từ miệng người phụ nữ sang trọng, lịch sự, lúc nào cũng điềm đạm như thế lại có thể thốt ra những lời làm người khác đau lòng như thế!
Lấy nhau suốt 2 năm, vợ chồng tôi chưa có con. Thú thực, đi khám cũng chẳng có dấu hiệu gì của bệnh tật hay khó sinh nở cả. Bác sĩ nói, chúng tôi sức khỏe bình thường, cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh, không ảnh hưởng gì tới việc sinh con cái cả. Nhưng mà không hiểu sao, thả suốt hơn 1 năm nay, vợ chồng tôi không thể sinh con.
Tôi cũng có chút lo lắng, hỏi chồng thì anh bảo, anh không có cảm thấy sức khỏe làm sao cả. Sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, tôi cũng khỏe mạnh, buồng trứng bình thường. Chuyện không có con chẳng do ai cả, chúng tôi chỉ biết tẩm bổ, giữ gìn sức khỏe và cố gắng để đợi có con thôi.
Bây giờ, càng ngày tôi càng áp lực khi sống trong gia đình chồng. Trước đây, ngày mới về làm dâu, mẹ chồng quý mến tôi lắm. (ảnh minh họa)
Nhưng có vẻ gia đình tôi lo lắng còn hơn cả hai vợ chồng. Lúc nào mẹ cũng hỏi tôi &'cưới nhau lâu rồi mà hai đứa không tính chuyện có con à? Con cái thì có đi thôi chứ còn đợi đến bao giờ nữa? Định không cho nhà này có cháu nỗi dõi à?'. Nghe mẹ nói những câu đó, tôi run bắn hết cả người. Tôi đau khổ, lo lắng, sợ hãi rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục không sinh con, tôi sẽ không thể sống yên ở cái gia đình này. Tôi sợ bố mẹ tôi sẽ vì thế mà ác cảm với tôi, không thể hòa thuận với nhà chồng.
Suốt thời gian gần 1 năm nay, ai tới nhà cũng hỏi có gì chưa? Ai cũng hỏi chuyện con cái khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi sợ nếu hai vợ chồng có vấn đề gì thì không biết sẽ trả lời bố mẹ thế nào trong tương lai.
Bây giờ, càng ngày tôi càng áp lực khi sống trong gia đình chồng. Trước đây, ngày mới về làm dâu, mẹ chồng quý mến tôi lắm. Lúc nào mẹ cũng hỏi han tôi, quan tâm tôi từng tí một. Mẹ còn chuẩn bị cho tôi cả bữa ăn sáng, không quản ngại gì. Nhưng bây giờ, mẹ hay này kia với tôi từ lúc tôi và chồng khó có con.
Mẹ chồng tôi không biết đầu đuôi thế nào, nghĩ là việc không sinh được con là do tôi. Vì chồng tôi chẳng mấy khi nói chuyện này. Mẹ nghĩ là anh bao che cho tôi nên không nói ra chứ thực tình, nguyên nhân là do tôi. Tôi cũng không nói gì vì bây giờ, chỉ là chuyện chậm thôi chứ có phải là chúng tôi có vấn đề gì đâu.
Tôi thực sự không biết nên nói thế nào để gia đình chồng hiểu. Chứ cứ im lặng thế này, mẹ sẽ gây áp lực cho tôi, tôi mệt mỏi lắm, chán nản lắm! (ảnh minh họa)
Cách đây hai tuần, mẹ có mời thầy cúng về nhà cúng, nói là cầu tự. Mẹ cầu cho nhanh có cháu nội. Mẹ bắt tôi nghỉ làm ở nhà cầu cúng với mẹ. Rồi khi thầy ra về, mẹ bảo tôi &'Thế cuối cùng có sinh được con hay không, nếu không có khả năng sinh con thì cứ nói thẳng ra để nhà này đỡ mất công mất sức'. Nhìn mặt mẹ chồng lúc đó thật đáng sợ, giống như một bà mẹ chồng ghê gớm trong phim ảnh.
Tôi thực sự không biết nên nói thế nào để gia đình chồng hiểu. Chứ cứ im lặng thế này, mẹ sẽ gây áp lực cho tôi, tôi mệt mỏi lắm, chán nản lắm! Tôi từng nói với chồng về việc này, anh cũng nên trình bày với bố mẹ chứ tôi là con dâu, không tiện nói ra, sợ lại bao biện. Con cái đã mệt mỏi lắm rồi, cũng lo lắng lắm rồi, bố mẹ còn gây áp lực nữa thì làm sao mà thoải mái tính chuyện con cái được. Muốn có con rất cần một tâm lý thoải mái. Bố mẹ mà cứ thế này thì tôi có lẽ chẳng bao giờ có con được...
Theo VNE
Xin anh đừng mưa nắng thất thường Vô duyên, vô cớ anh cau có với vợ con. Anh la đứa này, mắng đứa kia, mặt mũi chằm vằm. Em đã cố nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi mình đã làm gì, các con đã làm gì khiến anh nổi nóng. Em gọi điện thoại cho bạn bè để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với anh ở...