Đừng “rủ” tình cũ
Nếu còn nhùng nhằng với những mối tình cũ, em sẽ ngay lập tức trở thành vợ cũ của anh!
Anh cực nể những gã đàn ông có thể ngồi bình tĩnh tiếp chuyện người yêu cũ của vợ mình, thậm chí có ông còn thích ngồi chén chú chén anh với bồ của vợ cũ. Ừ thì chuyện cũ, hỉ xả, nhưng cái tính ghen tuông cố hữu của loài người nó nằm im ở đâu mà không bảo cái tay này đấm vào cái mồm lởm chởm đầy râu đã từng hôn vợ mình cho được?
Mà lại còn “hôn trước mình” chứ! Mới nghĩ đến chuyện ấy thôi mà mặt anh đã đỏ như ăn ớt, tim anh đập thình thịch như ăn phải mì chính, em ạ.
Em tuyệt đối đừng vội nghĩ anh cổ hủ nhé! Theo quan điểm của anh, cổ hủ nghĩa là những ông trung niên sẵn sàng hủy hôn nếu biết vợ mình đã từng nghĩ đến ai đó. Còn trường hợp của anh thì tự thấy vẫn còn văn minh chán. Cái lẽ tự nhiên con người là như vậy. Còn trường hợp các ông có thể nhăn nhở ở trên, hoặc là giả vờ, hoặc là nhe răng ra dọa cắn đối thủ mà mọi người không hiểu thôi.
Video đang HOT
Các cụ bảo: “Tình cũ không rủ cũng đến”, chắc chắn không sai nên em chớ dại lại còn đi “rủ” nó đến bằng những ký ức xa xôi, mờ nhạt trong quá khứ. (ảnh minh họa)
Hãy tưởng tượng như là anh đây vẫn còn vấn vương các cô người yêu cũ thì em thấy thế nào? Nếu anh ngồi thê thảm, rầu rĩ cả ngày khi nghe tin các cô ý đi lấy chồng, nếu anh lấy mật khẩu hòm thư là dãy số trùng ngày sinh của một trong số các bạn gái cũ, nếu anh cứ thích lấy tên cô ấy đặt cho con gái chúng mình… thì liệu em có còn đủ kiên nhẫn để không đứng giữa nhà mà khóc rống lên cho hàng xóm biết anh là kẻ bội bạc và lẳng lơ đến mức nào không?
Và để tránh những rắc rối khủng khiếp có thể xảy ra, anh đề nghị cả hai chúng ta cùng không nói về người yêu cũ. Kể những chuyện tình từng tan vỡ ra có thể chứng tỏ chúng ta tin tưởng nhau tuyệt đối, nhưng những hệ lụy của nó cũng có thể khiến chuyện tình hiện tại tan vỡ theo. Người trong cuộc có thể héo hon vì suy nghĩ, thậm chí ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác. Ví dụ như người yêu cũ của em tên Tuấn chẳng hạn, ngay lập tức anh sẽ ghét tất cả những người tên Tuấn.
Đừng để anh mất tình cảm với những người mới gặp chỉ vì họ trùng tên hay có dáng vẻ gì đó gợi lại những chuyện tình cũ của em. Viết đến đây tự nhiên anh đã thấy ghét những người tên là Tuấn rồi đấy. Em thấy đáng sợ không?
Thế nên, nhân danh giá trị lâu dài của bản đăng ký kết hôn mà em và anh đã cùng ký, anh đề nghị em đốt hết tất cả những bức ảnh mốc thếch và thư tình trẻ con còn vô tình sót lại đâu đó trong cái hộp bí mật của em. Nếu đã từng cẩn thận cất nó vào góc nào đó của email, hãy đừng để những khuôn mặt cũ khiến em xao xuyến, dù chỉ là một phút.
Các cụ bảo: “Tình cũ không rủ cũng đến”, chắc chắn không sai nên em chớ dại lại còn đi “rủ” nó đến bằng những ký ức xa xôi, mờ nhạt trong quá khứ. Anh không nghĩ em muốn đánh đổi vài giây phút lãng mạn kiểu phim mì ăn liền để rồi trở thành quá khứ của anh mãi mãi. Tất nhiên là trong trường hợp bị anh bắt quả tang.
Anh viết thư này nhân dịp tìm thấy cuốn sổ toàn thơ ngớ ngẩn và hoa khô nát bét tìm thấy trong tủ của em với lời đề tặng của một kẻ nào đó không phải là anh. Hy vọng nó dành tặng người khác, không phải là em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tim anh băng giá
Ôi anh ước sao mình lại được yêu, được sống trong cảm giác chờ đợi nhớ nhung, hồi hộp chờ từng tin nhắn của em, rồi cả cái cảm giác mệt lử vì thiếu ăn thiếu ngủ nữa vì đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ về em.
Những cảm xúc đó đến với anh thật mãnh liệt, đúng như người ta bảo: "Yêu chưa bao giờ được yêu", mà đúng thật anh đã yêu ai bao giờ đâu, em là người đầu tiên và không biết có phải là người cuối cùng không nhưng chỉ biết rằng xưa kia.
Hiện tại lúc này 5 giác quan anh đều nhớ về em, 7 ngày anh mong có em bên cạnh, 24h anh mong được chuyên trò cùng em,được thấy khuôn mặt em...
Nhưng điều anh lo sợ nhất đã đến, em đã ra đi, những giác quan của anh như mất đi phương hướng, như tê dại đi khi em nói: Chia tay.
Dường như cả 24h đều là bóng đêm u uất, lạnh lẽo trong anh. Một tuần 7 ngày anh như kẻ lang thang khắp phố, chỉ ngồi duy nhất cái ghế đá mà em và anh hay ngồi.
Trái tim anh dường như chỉ đập theo "quán tính" của nó, không còn biết "rung" lên trước một người con gái nào nữa rồi. Phải chăng chính em mới có đủ khả năng thắp sáng được trong anh ngọn lửa nhiệt huyết của tình yêu.
Không, anh không nghĩ điều đó là đúng đâu em à? Ở nơi phương trời xa lạ kia em không cần phải "thương hại" đến anh đâu, người đã một thời yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đi tìm anh giữa biển người xa lạ... Khi biết được người đàn ông bị vợ bỏ và chạy theo người đàn ông khác giàu có hơn, em đã cảm thông, thấu hiểu rồi yêu anh ấy từ lúc nào không hay biết! Có phải ông trời đã mang anh đến hay không? Em muốn được chia sẻ cùng anh, em muốn xua đi màn đêm quanh anh và muốn được...