Đừng rời xa anh vì anh yêu em nhiều lắm
“Em đừng đi. Nếu em làm thế, tim anh đau lắm!”.
Em gạt bàn tay anh thật mạnh, quay gót nhanh để tránh cái nhìn trực diện về phía anh. Có lẽ là em đang khóc. Em không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của em. Những giọt nước mắt mà kể từ ngày yêu anh, em đã khóc rất nhiều nhưng chẳng bao giờ anh chịu hiểu. Vậy mà anh cứ đứng lặng, để bàn tay em tuột khỏi anh… Anh mất em!
Em không phải là người con gái đầu tiên anh yêu. Trước em anh đã có một mối tình mà anh nghĩ rằng sẽ khắc cốt ghi tâm đến trọn đời. Anh yêu người con gái đó như hơi thở, sự khí trời, như sự sống. Cuộc tình ấy anh chỉ nhận về toàn những đắng cay nhưng không sao quên được. Anh khắc khoải hàng đêm, anh khóc, anh hận…đủ thứ cung bậc cảm xúc dồn nén trong anh mỗi khi nhớ về người con gái ấy. Anh giống như một kẻ vất bỏ mọi thứ thuộc về lòng tự trọng, danh dự của một người đàn ông để chạy theo thứ tình hời hợt của cô ấy.
Anh biết mình khờ dại, biết mình ngu ngốc nhưng vẫn lao vào tình yêu ấy như con thiêu thân lao vào lửa. Để rồi tới ngày cô ấy lạnh lùng nói lời chia tay để chạy theo một tình yêu mới, anh như kẻ trắng tay, tim vỡ vụn, khó thở, niềm tin vỡ tan tành…
Anh thừa nhận khi yêu em anh đơn thuần chỉ để lấp một khoảng trống quá lớn trong lòng mình. Anh nói lời “yêu” em nhạt thếch như mọi câu nói buông ra từ miệng, không cảm xúc, không suy nghĩ, không đắn đo…Và em chấp nhận dù em không phải không biết điều đó. Em đã nhìn sâu vào mắt anh, đặt bàn tay lên lồng ngực anh và nói rằng: “Để em thử làm cho nó bớt đau, nếu không thể, em sẽ ra đi…”. Anh cười gượng, hồn lơ đãng nghĩ về người con gái ấy.
Em đã nhìn sâu vào mắt anh, đặt bàn tay lên lồng ngực anh và nói rằng: “Để em thử làm cho nó bớt đau, nếu không thể, em sẽ ra đi…” (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trong suốt cuộc tình của chúng mình anh đã yêu em đúng như cái cách mà anh đã tỏ tình. Anh hời hợt, vô tâm, không chia sẻ cùng em những nỗi niềm. Nhưng đáp lại sự thờ ơ đó của anh, em lúc nào cũng cười. Không biết bao lần ngồi bên em nhưng anh khắc khoải nhớ về người con gái ấy để rồi bị em kéo về thực tại bởi một nụ cười trong veo của em. Anh ôm em vào lòng, thấy lòng nhẹ tênh tênh…
Em đã bên anh như thế, không một lời cằn nhằn, không một câu oán thán. Cũng chưa bao giờ em hỏi anh rằng em đã làm anh bớt đau chưa. Em cần mẫn vì tin rằng có một ngày anh sẽ hiểu. Vậy mà ngay cả cái niềm hạnh phúc được yêu anh trong thiếu hụt anh cũng đã tước mất của em.
Ngày cô ấy gọi điện, em đang bên anh. Anh như một kẻ mất hồn, rời khỏi vòng tay em để lao đến bên người con gái ấy. Cô ấy đang tổn thương, đang đau vì bị phụ tình. Anh chỉ nghĩ được điều duy nhất, cô ấy đang cần anh mà không hiểu được rằng, em cũng cần một vòng tay che chở.
Em cũng yếu đuối và mong manh. Nhưng anh không hiểu được điều đó. Đấy là lí do em quyết định buông tay trong cuộc tình chúng mình. Em đã dồn mọi yêu thương vào cuộc tình mơ hồ với anh, và anh đã cướp đi của em niềm tin vào sự thành công của mối tình này.
Em đã dồn mọi yêu thương vào cuộc tình mơ hồ với anh, và anh đã cướp đi của em niềm tin vào sự thành công của mối tình này (Ảnh minh họa)
Lúc em nói lời chia tay, anh đứng thần người, có cảm giác nhói đau trong tim nhưng anh không thể thốt thành lời. Anh muốn níu bàn tay em lại nhưng rồi thôi vì nhận thấy rằng mình không đủ sức đáng để cầm bàn tay ấy. Em thánh thiện và trong ngần, còn anh lại là gã đàn ông tồi để cho điều thiêng liêng ấy lăn lóc dưới chân mình. Anh nín lặng nhìn em quay gót. Nếu có thể đong được cảm xúc của mình lúc ấy, anh thấy tim đau hơn ngày người con gái kia rời xa anh!
Vậy là em đi thật, nhẹ nhàng như khi em đến. Anh biết có lẽ ở một nơi nào đó em đang khóc thầm. Cô gái đó tìm đến anh, cười tươi và muốn nối lại tình yêu. Cô ấy tin rằng anh vẫn là gã khờ ngày trước, yêu không toan tính. Nhưng còn anh, anh biết rằng, anh đã không còn là anh thủa trước. Anh từ chối và cô ấy sững sờ. Cô ấy không chịu tin đó là sự thật. Cô ấy nói anh chỉ là vì thương hại em nên từ chối cô ấy mà thôi…Anh không muốn nói thêm gì nữa. Anh đi tìm em…
Dưới cổng nhà em, em không xuống mà đứng từ trên cao. Thế cũng tốt vì em đáng được tôn sùng. Anh đặt bàn tay lên tim mình: “Em đừng đi. Nếu em làm thế, tim anh đau lắm!”. Lần đầu tiên anh thấy em khóc. Và anh tin rằng em đang khóc vì hạnh phúc chứ không phải những giọt nước mắt tủi hờn vì quãng thời gian yêu anh trong vô vọng ấy. Em im lặng nhưng anh tin rằng em sẽ quay về bên anh…
Theo VNE
Gửi anh của một thời
Người ta thường bảo "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, rất đậm đà và cũng rất đắng cay". Đã ba năm, kể từ ngày anh lên tiếng đặt dấu chấm cho mối tình đầu của chúng mình, em vẫn không thể quên...
Quên sao được khi mà trong ví em luôn có hình của hai đứa chụp chung. Có lẽ bức hình là rào chắn để em không thể tới với người con trai khác. Em không còn nhớ anh da diết như những ngày đầu anh nói chia tay nữa, tim em cũng không còn đau mỗi khi em thấy anh đi với người con gái khác nữa. Chỉ còn một nỗi nhớ trống rỗng, không tên và khó hiểu, chai lì vì đã hy vọng nhiều, và thất vọng quá nhiều.
Có những lúc ngồi một mình trên sân thượng, em ngắm những đóa điệp vàng rụng lả tả xuống sân nhà. Nỗi nhớ anh lại ùa về, em nhớ con đường ngày xưa hai đứa đi chung, nhớ những buổi chiều cùng đạp xe trên con đường dài hút hút tưởng như là bất tận, nhớ bàn tay ai ấm áp đưa lên vỗ về, và nhớ ánh mắt ai đó tìm em dáo dác trong một buổi tối mưa dữ dội. Tất cả những ký ức về anh tưởng đã chôn chặt trong lòng giờ lại ùa về như cuộn phim không lời.
Em có phải là mối tình đầu của anh không nhỉ? Có lẽ là không. Anh là con thuyền, anh thuộc về biển cả với những con sóng ngoài khơi cứ chòng chành mãi không biết chán. Em chỉ là bờ cát, em thuộc về những gì bình yên mà anh cho là nhàm chán.
Anh ra đi. Cuộc sống đã có vô vàn lý do để chúng mình trở thành hai kẻ yêu nhau hạnh phúc nhất thế gian thì cũng có ngần đấy lý do để mỗi người trở thành người bất hạnh trong tình yêu với người kia. Em chưa bao giờ trách anh vì điều đó.
Anh đã từng nói "khi nào còn yêu, người ta còn tha thứ lỗi lầm cho nhau". Em đã coi câu nói đó làm niềm tin để vững vàng sống tiếp và cũng để tha thứ cho anh dù biết rằng anh không bao giờ quay lại. Tỏ ra cứng rắn và nở những nụ cười với anh, em ước gì mình là mặt trời để mang những tia nắng mà thực chất là những giọt nước mắt kia sưởi ấm cho thế gian và tự hào rằng nỗi đau của mình có thể mang hạnh phúc cho người khác. Nhưng sao khó quá.
Bây giờ em đã là một cô gái thành đạt trong công việc, có những thứ mình muốn, tất cả chỉ để chứng minh cho anh thấy rằng em đã trưởng thành như thế nào từ nỗi đau anh để lại cho em. Hôm nay trời lại mưa, cũng trong một chiều mưa thế này ba năm trước, anh đi bên em và nói "mình không bao giờ xa rời nhau". Trách anh sao thay đổi quá nhanh nhưng biết sao được khi những thứ em có thể mang lại cho anh chỉ là những gì anh cho là nhàm chán.
Em đã nghĩ không biết mình sẽ thế nào vào ngày cưới của anh. Nhưng giờ em lại thấy thật bình yên khi nhìn anh nắm tay một cô gái khác bước vào lễ đường. Cô gái đó thật đẹp và chắc hẳn sẽ mang lại cho anh những gì anh muốn. Tiền là gì nhỉ, tiền không thể mua được tất cả, nhưng thật đáng buồn là nó lại mua được nhiều thứ. Hay ít ra thì nó cũng đã làm anh có được những gì anh mong muốn khi cưới cô gái kia.
Quay chân bước đi trong ánh chiều tà, trên con đường quen thuộc ngày nào hai đứa đi chung, em rút bức ảnh hai đứa mình ra, nhìn ngắm và chợt buồn vì những hạnh phúc mình có được sao mong manh quá. Đã tới lúc em nên để nó đi, chúc anh hạnh phúc trên con đường anh đã chọn và vững vàng với bến đỗ của mình.
Theo VNE
Chuyện tương lai đâu có ai biết trước Trên đời này có quá nhiêu chuyên tới mà không hê báo trước, chẳng hạn chuyên bông chôc người mà ta hằng yêu dâu thay lòng. Sớm nay, thay vì ngủ nướng như mọi ngày, em dây thât sớm và môt mình lang thang trên con phô vắng. Giâc mơ đêm qua vân còn ám ảnh trong tâm trí khiên cho lòng em...