Đừng rời xa anh nhé
Em có thể dựa giẫm và đặt một niềm tin tưởng ở con người anh. Hà Nội ngày đầu tháng 6 nắng nóng, những cơn mưa bất chợt đến kèm theo gió lốc xoáy thổi tung cát bụi trên những con đường ngày thường đã rất đông đúc nay thêm cả náo loạn inh ỏi bởi tiếng còi xe.
Trên tầng 3 ở một con ngõ nhỏ yên tĩnh, Hoàng Hiệp đang ngồi viết những đoạn mã chương trình quan trọng nhất để khởi nghiệp mở công ty của riêng mình. Anh là dân IT học ở Bách Khoa, người rất đam mê công nghệ và thích những ý tưởng sáng tạo. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ lúc trời đổ mưa và một nỗi nhớ chợt ập đến trong đầu anh. Anh nhớ tới Lệ Hằng, người con gái ở Phú Thọ – Việt Trì cùng quê học ở Ngoại Thương và thua Hoàng Hiệp mấy khoá ở trường chuyên Hùng Vương. Anh bây giờ chỉ muốn phi xe máy tới nơi lần đầu tiên hai người đã gặp nhau để tìm lại cho mình một sự yên bình trong tâm trí. Lúc đó anh thấy Lệ Hằng trông thật đoan trang và dịu dàng kèm theo một nụ cười thật tinh khôi hồn nhiên của tuổi đôi mươi. Anh biết nàng đi xe máy phóng cũng rất nhanh như thể không muốn chàng trai nào có thể đuổi kịp nàng vậy.
Quay lại 7 năm về trước, Lệ Hằng học chuyên Văn còn anh học lớp chuyên Toán. Hai người quen nhau thật tình cờ qua một người bạn cùng lớp học thêm. Vì con gái học lớp Văn sẽ học ở khu nhà E còn con trai học lớp Toán sẽ học ở khu nhà A. Hai dãy nhà đối diện nhau và cách nhau bởi chiều dài của hai sân bóng rổ và dọc theo những cây phượng hoa đỏ rực rỡ, những cây bàng che mát đầy bóng râm cho học sinh tránh nắng mùa hè. Một hôm, trong lúc giờ ra chơi người bạn cùng lớp Hoàng Hiệp nói:
- Này, cậu có muốn làm quen với một bạn con gái lớp Văn không?
- Tớ không thích, con gái lớp Văn kiêu, đỏng đảnh hay giận dỗi trẻ con lắm. Tớ thích làm quen với con gái hiền lành học lớp Sử hơn. Hoàng Hiệp đáp lời.
- Tin tớ đi bạn này sẽ cho cậu rất nhiều ngạc nhiên thậm chí dạy cậu biết thế nào là yêu ý chứ – Bạn cùng lớp trêu đùa.
Và rồi hai người vội vàng cho nhau số điện thoại của người con gái đó thì thầy giáo bắt đầu vào lớp. Tối hôm đó anh về nhà vứt cặp sách lên bàn và nằm bẹp lên giường sau một ngày học căng thẳng. Anh đang nghĩ sẽ thử gọi cho Lệ Hằng xem là con gái học Văn giọng nói thế nào? Trong cuộc nói chuyện đó Hoàng Hiệp đố Lệ Hằng một câu hỏi khá hóc búa.
- Đố cậu biết, triệu chứng nguy hiểm nhất của bệnh tim là gì - Hoàng Hiệp hỏi.
- Cậu ngốc thế, là bị nhồi máu cơ tim chứ là gì – Lệ Hằng đáp.
Video đang HOT
- Haha, cậu sai rồi triệu chứng nguy hiểm nhất đó là khi trái tim không ngủ yên, Hoàng Hiệp phản biện lại.
Anh thật sự khao khát muốn có một tình yêu đẹp này (Ảnh minh họa)
Tại lúc đó, Lệ Hằng tức lắm vì bị bắt nạt và cúp điện thoại ngay lập tức. Anh chỉ nghe thấy tiếng tút, tút, tút… kéo dài từ bên đầu dây bên kia. Anh ngơ ngác và chợt nhận ra rằng Lệ Hằng thật cá tính và rất thu hút người khác. Thời gian cứ qua đi, anh cũng không quên tặng nàng vào những dịp lễ đặc biệt như một lời cảm ơn cuộc đời này đã cho anh được quen và biết nàng của ngày hôm nay. Anh hiểu ra rằng nếu muốn biết Lệ Hằng đang quan tâm ai thì hãy nhìn vào đôi mắt trong veo và nổi bật của nàng. Và dường như đôi mắt đó như biết nói. Kể ra mà nói nàng có một gu thẩm mỹ khá là được nhất là trong cách ăn mặc và chọn đồ dùng cho mình. Nhiều lúc anh hay trêu nàng rằng
- Anh biết thừa, em sẽ chọn loại xe hơi nào nếu được chọn? Hoàng Hiệp hỏi.
- Là xe hơi gì đồ hấp?, Lệ Hằng bĩu môi.
- Chắc chắn đó là xe Limousine hoặc là Mercedes-Benz hạng sang màu đen cáu cạnh. Bởi vì em sẽ chọn kiểu xe sang trọng và quý phái nhất. Em tinh tế lắm Lệ Hằng ạ. Em có biết điều đó sẽ khiến anh phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều thì mới mua nổi không? - Hoàng Hiệp đáp
- Ôi sao mà nói đúng thế vậy, Lệ Hằng cười!
Anh khá hiểu tâm lý của nàng. Lệ Hằng cũng là người con gái khá là khó tính nên để chiều nàng cũng đòi hỏi khá nhiều công sức để làm nàng vui vẻ. Nàng rất thích tự do và được đi chụp ảnh ở khắp mọi nơi nên vì nàng anh sẽ cùng Lệ Hằng thưởng thức những món ăn ngon, những bức tranh đẹp để hai đứa cùng lấy giấy bút ra ghi xem tại sao nó lại đẹp đến thế. Anh thấy hai đứa kể ra tâm hồn cũng khá hoà hợp cũng do bởi anh là người rất lãng mạn và không hề cứng nhắc trong cách nói chuyện với Lệ Hằng. Anh sẽ để nàng luôn là chính mình và chủ động cho mọi đề tài, khi đó anh sẽ tạo cho mình những khoảng lùi cần thiết để lắng nghe, cảm nhận cái mong muốn của nàng thì sẽ chiều chuộng và quan tâm tới Lệ Hằng nhiều hơn.
Tính cách nàng thích mọi thứ phải cân bằng và sống trong yên bình không có nhiều sự giao tranh quyết liệt gì hết. Nhưng anh cần xin Lệ Hằng hãy hiểu cho anh rằng anh cũng biết yêu, cũng biết xếp hàng chờ đợi nếu em không cần tình cảm này của anh thì hãy cho tình yêu anh dành cho em này một cái tát để rồi anh sẽ ra đi tìm người con gái khác vậy. Mà đúng thật, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay anh sẽ đi Canada theo diện làm việc có kỹ năng. Hiện nay chính sách của Canada khá thông thoáng và cởi mở với người nhập cư đến học và làm việc, biết đâu được nhập quốc tịch để định cư thì anh sẽ chẳng bao giờ trở về Việt Nam làm gì. Cái nơi mà anh đã trao trọn tâm hồn và trái tim này cho Lệ Hằng. Có lẽ anh đã ảo tưởng về những điều tốt đẹp này. Anh không phải là người bắt cá hai tay nhưng ông trời sẽ trả để ai có một cuộc đời suốt ngày phải đau khổ cả. Khi tình cảm anh dành cho Lệ Hằng chỉ còn lại con số zero thì lúc đó anh mới đi tìm hạnh phúc khác.
Anh nhiều lúc tự nghĩ, tại sao Lệ Hằng lại quá khắt khe và nghiêm khắc với anh. Nàng luôn cho điểm như thể anh muốn thi lại rất rất nhiều lần. Anh có thể lấp được hết chỗ trống cô đơn của em. Bề ngoài em vui vẻ, lạc quan là thế nhưng anh tin đằng sau đó là một tâm hồn rất nhạy cảm và mong manh. Em có thể dựa giẫm và đặt một niềm tin tưởng ở con người anh mà. Hiểu anh không? Anh thật sự khao khát muốn có một tình yêu đẹp này. Anh chẳng ngu ngốc đến độ không biết trân trọng nó, anh sẽ giữ gìn nó như một báu vật.
Bây giờ anh kiếm được $700 một tháng làm phần mềm. Nhưng anh chẳng tiêu đến một đồng xu nào tất cả anh đưa hết cho mẹ. Hạnh phúc thật đơn giản là hai đứa đi uống coffee, đưa em đi chơi chỗ em thích, mua cho em kẹo ngọt để ăn hoặc đưa em đi siêu thị mua sắm nhẹ nhàng… Chỉ vậy thôi mà cũng chẳng được nên lời coi như mẹ anh quá lãi cho vụ này.
Thôi cơn mưa đã tạnh dần, anh tắt máy tính và gọi điện hỏi thăm một vài người bạn về công việc. Rồi đi tắm lại tiếp tục viết những đoạn chương trình toàn chữ và số phức tạp.
Theo 24h
Hãy chờ anh nơi cuối con đường
Hãy chờ anh ở nơi cuối con đường em nhé, anh mong đến lúc đó anh có thể nghe thấy em nói với anh rằng "em tự hào về anh" như anh đã từng nói với em...
Anh luôn tự cho mình là người sống lý trí, là một người sống công bằng, nhưng đến bây giờ anh thấy mình không hề như vậy. Trong anh thấy nặng nề, chẳng biết sao nữa. Từ trước đến nay anh chỉ biết nói với em, chia sẻ với em tất cả. Em là một phần con người và cuộc sống của anh em có biết không? Nhưng giờ đây anh lại không thể nào làm được điều đó, em không còn nghe anh nói nữa. Em đã mãi rời xa anh. Anh không trách em gì cả, chỉ là cuộc sống nó vậy, em đã bỏ anh lại một mình. Giờ đây anh chỉ có thể nói cho em nghe nhưng em nói gì anh không thể nghe thấy, chỉ có thể cảm nhận thấy thôi. Em vẫn ở bên anh và mãi ở bên anh, em vẫn dõi theo từng bước đi của anh. Anh biết là em yêu anh nhiều đến như thế nào, anh cũng vậy. Anh đang cố sống mà không có em, sống mà không thể chia sẻ với ai...
Nhưng không sao em vẫn ở bên anh và mãi mãi chỉ của riêng anh thôi, anh không phải chia sẻ em với ai, không ai có thể cướp em khỏi tay anh. Anh sẽ cố sống thêm cả phần của em nữa em yêu ạ. Anh biết là rất khó nhưng anh sẽ làm được, em sẽ ủng hộ anh chứ? Em luôn là người ủng hộ anh và đứng về phía anh dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi người có nói gì em vẫn ở bên anh, em không hề trách anh mà luôn cho anh thấy động lực để đi tiếp con đường. Trong anh em luôn là người con gái đẹp nhất, là người con gái hoàn hảo nhất mà anh biết, đôi khi anh thấy anh nhỏ bé so với em, với nghị lực vươn lên không cam chịu số phận của em.
Em đã chỉ cho anh thấy rất nhiều điều ý nghĩa trong cuộc đời này, em chỉ cho anh biết làm sao phải yêu thương một người, em đã dậy anh rất nhiều... Nhưng mà trước khi em ra đi mãi mãi, khi em chỉ là cái bóng bên anh thì em chưa chỉ cho anh biết làm sao anh có thể quên em, làm thế nào để anh nghĩ về em ít đi. Mà có lẽ không cần phải không em, vì em vẫn ở đây bên anh em vẫn mãi sống trong anh có mà. Em vẫn phải nhắc nhở anh mỗi khi anh làm gì sai. Em vẫn phải ôm anh trong mỗi giấc mơ anh ngủ. Anh cô đơn lắm em có biết không? Anh nghĩ về em nhiều, nhiều hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.
Em sẽ là động lực để anh tiếp tục đi trên con đường đời... (Ảnh minh họa)
Ngày còn bên anh, em nói sẽ cùng anh thực hiện giấc mơ của anh, vậy mà giờ anh phải thực hiện nó một mình, anh sẽ phải đi nốt con đường đó. Rồi sẽ có một ngày anh hoàn thiện giấc mơ của hai đứa mình, anh sẽ trở về với em, em phải đợi anh đấy, sẽ nhanh thôi em ạ. Lúc đó anh sẽ kể cho em biết anh đã làm những gì, có thể em sẽ cười anh. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ đem cuộc đời mình ra để đánh bạc hay để trao đổi nhưng có lẽ một lần duy nhất này anh phải làm như vậy, nếu thua anh sẽ không mất gì cả nhưng nếu thắng anh sẽ được tất cả. Và đến lúc gặp em anh có thể tự hào rằng anh đã làm được nó, anh đã sống cho cả anh và em, một cuộc sống đầy ý nghĩa. Giấc mơ của anh đó em ạ. Có giấc mơ nào, có lúc nào anh không nghĩ về em không, không em ạ lúc nào anh cũng nghĩ về em, em sẽ là động lực để anh tiếp tục đi trên con đường đời.
Rồi sẽ có một ngày anh phải đến với một người con gái khác, anh sẽ có những đứa con yêu dấu mà nó sẽ chẳng giống em. Nhưng anh mong nó sẽ giống em và anh, nó sẽ mang trong mình hoài bão của anh và nghị lực của em em ạ. Chính anh cũng không biết hình hài của anh thế nào nên cũng chẳng thể nào tưởng tượng được rằng con nó sẽ ra sao...
Em sẽ yêu thương chúng như anh phải không cho dù em không sinh ra chúng nhưng nó là những gì anh mơ ước, nó là tình yêu của anh. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại em trên thế gian này nữa, anh chỉ có thể gặp em trong ký ức và tưởng tượng của mình mà thôi. Người ta có thể xóa hết tất cả dấu chân của một người đã đi nhưng không thể nào xóa hết được dấu chân của người đó trong ký ức của một con người.
Anh vẫn sẽ nói với em em ạ. Anh biết em có nghe anh nói, chỉ là em không thể trả lời anh mà thôi. Có lẽ với anh như thế là đủ rồi, chúng ta sẽ mãi có chung 1 bí mật, 1 bí mật mà chỉ có hai ta biết mà thôi. Em có trách anh không? Anh không thể nào sống mãi 1 mình và yêu em được, rồi 1 ngày anh cũng phải yêu thương 1 ai đó, người ta sẽ thay em đi cùng anh trên con đường còn lại. Rồi sẽ có 1 ngày anh đến bên em và nói với em rằng "anh xin lỗi". Và mỗi khi đêm về anh sẽ kể cho em nghe 1 ngày anh đã làm được gì và nhớ em như thế nào. Anh sẽ mãi yêu em - tình yêu của anh ạ, vì em yêu anh và anh không phải chia sẻ em với ai cả...
Hãy chờ anh ở nơi cuối con đường em nhé, anh mong đến lúc đó anh có thể nghe thấy em nói với anh rằng "em tự hào về anh" như anh đã từng nói với em. Em hãy ngủ đi nhé anh sẽ sớm về với em và sẽ chỉ là của riêng em thôi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh gọi tôi là "máu trắng" Khi anh vừa "bắt đầu" thì tôi đã đau điếng không chịu nổi và đẩy anh ra... Lúc đó, anh kiểm tra tấm ga trải giường vẫn chỉ có một màu nên đã bỏ mặc tôi ở đấy và ra về. Sau bao nhiêu ngày buồn đau, suy nghĩ, hôm nay, tôi quyết định gửi tâm tư, nỗi lòng của mình lên chuyên...