Đừng rơi vào ‘bẫy hôn nhân’ vì làm theo ý muốn của người khác
Em nào chỉ có rước về một người dưng khác họ, em rước về cả 2 họ nhà người ta mà. Liệu em đã thực sự sẵn sàng?
Tản mạn chuyện yêu và cưới vẫn là đề tài muôn thuở của các cô gái “đầu hai đuôi quá nửa”. Cái gọi là “tuổi sinh lý”, “nhịp sinh học” đẩy chị em vào guồng trách nhiệm của chuyện lấy chồng, sinh con, duy trì nòi giống cho xã hội gần 7 tỉ người. Câu chuyện vẫn thường bắt đầu như sau…
- Chị ơi! Em muốn lấy chồng.
- Tại sao?
- Đám bạn xung quanh em cưới hết rồi.
- Thì…?
- Chắc em cũng phải kiếm một anh thôi.
- Tại sao?
- Nhà em ai cũng bảo nên thế nữa.
- Em thích chăm sóc người khác không?
- Không.
- Em thích phải chia giường cho người khác không?
- Không.
- Em thích ăn Tết ở nhà người lạ không?
Video đang HOT
- Không.
- Em thích trẻ con không?
- Không.
- Em thích nấu nướng không?
- Không.
- Thế tại sao lại muốn lấy một ông chồng về chia nửa giường cho ông ý ngủ chung, chăm ông ý, nấu cho ông ý, chưa kể lễ Tết còn phải đi thăm hỏi ít nhất là 2 bên họ hàng nhà ông ý?
- Ơ… Em…
Ảnh minh họa.
Đứng ở góc độ một người còn trẻ, cũng chỉ hơn em vài ba tuổi chẳng đáng bao nhiêu, tôi cũng đành lặng lẽ đặt vào tay em đôi dòng nhỏ.
Cô gái à, em sống được một thế kỉ chứ mấy? Giống như một năm em chỉ có 365 ngày, một ngày em cũng chỉ có 24 giờ. Tại sao lại lựa chọn thứ có thể khiến em phải phân tâm hơn nửa quỹ thời gian tồn tại của mình như thế khi em không thích và chỉ vì mọi người cũng thế?
Con người thường hành động dựa trên ý muốn của cá nhân. Thích mới làm. Cảm thấy cần mới làm. Đang nói đến chuyện làm cho ra tấm ra món chứ không phải làm chống chế nhé! Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải vẫn vậy sao? Vậy “Tình yêu” và “Hôn nhân” cũng nên được hành xử trên góc độ đó chứ?
Vốn dĩ, cảm giác muốn yêu là khi em muốn có người quan tâm đến em, chăm sóc, yêu thương em, và cũng để em làm những điều tương tự với họ. Muốn kết hôn cũng là khi em muốn có một người có thể đồng hành cùng em trong cuộc sống dài đằng đẵng và càng ngày càng cô đơn sau này, cùng người đó bầu bạn đến cuối đời. Vậy, nếu trong em chưa thực sự có mong muốn đó, việc tìm người yêu và kết hôn chẳng phải sẽ cực kỳ vô nghĩa và tốn thời gian sao?
Em cũng vốn chẳng thể tự ép mình phải rung động trước một ai đó. Mà dĩ nhiên, tình yêu dù thực tế, lí trí đến mấy, nếu không có rung cảm từ con tim thì cũng chẳng thể gọi là yêu thương được.
Cũng chỉ là cần người quan tâm, cũng chỉ là cần người bầu bạn đến cuối đời, vậy đâu nhất thiết phải tự ràng buộc bản thân với một người mà em chưa sẵn sàng? Thế giới giờ chẳng phải có quá nhiều thứ có thể thay thế hoàn hảo cho những nhu cầu đó sao? Chưa kể còn an toàn và yên thân hơn rất nhiều nữa. Một con thú cưng chẳng hạn?
Cô gái ạ, em không sai khi mong đợi một cuộc tình hay một gia đình mới. Nhưng hãy mong chờ chúng vì em thực sự cảm thấy cần chúng, chứ đừng chỉ vì người khác nghĩ em cần chúng. Cuộc sống, thời gian, là của em mà? Người đó, nếu có, rồi cũng đi cùng em ngót nghét hơn 50 năm. Đâu có thể vì bất kỳ điều gì xung quanh mà tặc lưỡi gật đầu cho xong chuyện?
Nhớ đó cô gái, chẳng phải chuyện bé nhỏ gì đâu. Em nào chỉ có rước về một người dưng khác họ, em rước về cả 2 họ nhà người ta mà. Liệu em đã thực sự sẵn sàng? Liệu em có thực sự muốn cuộc sống đó?
Những chuẩn mực xã hội sẽ ít nhiều tác động đến em, nhưng không quyết định thay em được. “Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”
Chẳng phải vậy sao?
Ảnh minh họa.
Đôi lời khép lại cho tâm tư một người em gái canh cánh trách nhiệm “ chồng con” cho thỏa lòng họ hàng, xã hội… Chuyện yêu và cưới vốn nên để thuận theo tự nhiên, cứ bình tĩnh đến khi nào con tim và lí trí có thể cùng gật đầu chắc chắn về chỗ dựa cả đời ấy.
Đừng để đến khi chính bạn cũng phải lặng đi khi cô con gái lớn trong tương lai đang đến tuổi cập kê của mình hỏi: “Ba mẹ chỉ cho con được một đôi nào cưới nhau xong hạnh phúc xung quanh gia đình mình, thì con sẽ nhắm mắt cưới lấy một anh mẹ giới thiệu…”
Theo Emdep
Đàn ông lấy vợ để chia sẻ, xây mái ấm chứ không phải để làm ô sin đầu bù tóc rối
"Có chồng con rồi còn đẹp cho ai nhìn" - đây là quan niệm của rất nhiều người, thậm chí cả những ông chồng thời nay. Thế nhưng phụ nữ có chồng, có con rồi thì càng phải xinh đẹp và quyến rũ...
Sáng nay tôi có gặp lại cô bạn thời đại học, nhìn cô ấy khác xa so với thời đi học. Cả hai chúng tôi khá hợp nhau nên ngồi buôn đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng câu chuyện xoay quanh chủ đề chính phần nhiều chỉ là vấn đề chồng con, làm đẹp.
Cô bạn tôi lấy chồng, sinh con nên ít có thời gian làm đẹp cho bản thân. Từ ngày ấy mỗi lần có việc, nhờ chồng trông con để đi làm tóc, làm đẹp.... thì đập ngay vào mặt cái điệp khúc "có chồng rồi còn đẹp cho ai ngắm, ở nhà cho lành".
Mà cô ấy đâu phải thường xuyên chải chuốt, làm đẹp. Lâu lâu có việc, cỗ bàn thì cô ấy mới dám bày vẽ một chút cho tự tin xuất hiện, nở mày nở mặt bản thân và giữ "sĩ diện" cho chồng thôi!
Trước đây, bạn tôi thuộc tuýp người chỉn chu nên lúc nào cũng mặc nhiên vào top hàng hot girl của lớp... Ấy vậy mà cuộc sống hôn nhân, gia đình khiến cô ấy thay đổi nhiều. Giờ cô ấy lại còn sinh ra trầm cảm, mặc cảm và tự ti nữa.
Thế nên các ông chồng à! Hãy quan tâm đến vợ một chút, để vợ có thời gian nghỉ ngơi, chăm chút cho bản thân. Các anh lấy vợ về để cùng chia sẻ cuộc sống gia đình, cùng chăm con, chia sẻ việc nhà để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình chứ đâu phải lấy vợ về để làm ô sin, để duy trì nòi giống cho các anh.
Hơn nữa đã là phụ nữ ai chẳng có nhu cầu làm đẹp và có quyền làm đẹp, nếu không đã chẳng được coi là "phái đẹp". Đẹp để thỉnh thoảng liếc qua gương thấy tự tin và mỉm cười mãn nguyện với nhan sắc của mình. Đẹp để luôn mỉm cười hạnh phúc, để nói với chồng những lời ngọt ngào, ngôn tình.
Để làm việc nhà, nấu nướng, giặt giũ cảm thấy nhẹ nhàng chứ không bực tức, cáu gắt,... Mà điều quan trọng nữa làm đẹp để các anh thấy rằng vợ lúc nào cũng xinh đẹp, rạng ngời, quyến rũ. Để mỗi khi tan sở các anh sẽ không la cà bạn bè, nhậu nhẹt mà muốn về ngay với vợ, với gia đình!
Chị em chỉ cần đẹp, gọn dàng thì làm việc gì cũng tự tin, lúc nào tâm trạng của thoải mái, dễ chịu! Chẳng phải như thế thì sẽ "yên cửa yên nhà hay sao". Các anh cũng đỡ phải nghe những lời càu nhàu, cáu bẳn của chị em. Thế chẳng phải "vẹn cả đôi đường, hạnh phúc viên mãn còn gì?".
Thực tế không ít những chị em sau sinh trầm cảm, stress mà đã làm nhiều việc không ngờ tới như tự tử, ngâm con trong nước đến chết, bỏ rơi con,...
Cuộc sống có quá nhiều áp lực, thay đổi và nhất là khi có thêm một em bé chào đời sẽ khiến người phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con cái, chăm lo cho bản thân,... Thế nên nếu không có biện pháp khơi dậy niềm vui sống, động lực thì sự ngu dại và quá túng quẫn sẽ khiến con người ta muốn kết liễu cuộc đời là hoàn toàn có thật!
Bởi thế, là phụ nữ dù khi đã có chồng, có con thì càng phải xinh đẹp và quyến rũ. Bởi có như vậy bạn mới yêu chính bản thân mình, thấy cuộc sống này đáng sống và để chăm sóc tốt cho những người thân yêu!
Còn các ông chồng hãy là một nam nhi bản lĩnh "đầu đội trời chân đạp đất" nhưng cũng phải biết chăm lo cho con cho vợ. Có như vậy mới là một người đàn ông đích thực! Hãy nhớ, phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ là cách để tự tin, chăm sóc con cái và yêu chồng nhiều hơn hơn!
Theo Emdep
Từ bao giờ, hôn nhân trở thành thước đo ổn định của một cô gái? Khi bạn hai tám, ba mươi, sẽ chẳng ai hỏi bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản, sự nghiệp đến vị trí nào, gặp nhau người ta sẽ chỉ hỏi: đã lấy chồng chưa, có mấy đứa rồi?... Chẳng hiểu từ bao giờ, hôn nhân trở thành áp lực của mỗi cô gái khi mà đến tầm khoảng hai tư, hai lăm...