Đừng quá yêu!
Anh, tất cả những gì đang diễn ra xung quanh anh và em là gì vậy? Mùa đông chưa tới mà sao đôi bàn tay em đã run lên vì lạnh, em lạnh vì sắc mặt anh nhìn em, sao anh nhìn em với anh mắt vô cảm đến vậy hả anh?
Trong lòng anh đang nghĩ gì? Trong anh em là ai vậy? là bạn, là người yêu hay là một kẻ đang đeo bám tình cảm của anh, hay tệ hơn em đang là rào cản của anh với những người phụ nữ khác? Phải vậy không anh? Anh nói cho em biết đi, Vì lý do gì mà ở bên em anh không vui vẻ, không được thoải mái, lúc nào cũng như có cái gì đó gượng ép gò bó? Tại sao mỗi khi em gọi anh hay em muốn được nghe anh an ủi em thì anh lại trở nên cáu gắt, khó chịu? Em không hiểu nữa, và em cũng không đủ sức kiên nhẫn để nghe và nhìn thấy những gì anh đang làm với em. Ngày hôm nay anh có biết với em nó khó khăn như thế nào không? Em thật sự không muốn tới cty một chút nào, em sợ phải nhìn thấy anh đang đưa mắt tìm kiếm ai đó, em sợ phải nhìn thấy anh chăm chú trả lời tin nhắn của ai đó, em sợ cái ánh mắt anh ngoảnh đi khi vô tình trông thấy em. Em sợ sợ tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Em thật buồn khi nói em có đôi chút hối hận vì đã yêu anh quá nhiều, lẽ ra em cũng nên có suy nghĩ như anh thôi, như vậy em sẽ không thấy thất vọng không còn cảm giác hụt hẫng trống vắng mỗi khi anh không còn nhớ tới em, lẽ ra em nên giữ tình yêu đó cho riêng mình, lẽ ra em không nên nói cho anh biết em yêu nhiều biết bao. Em thật khờ, và thật mơ mộng, ở cái tuổi này rồi mà sao em vẫn có những mơ ước những suy nghĩ viển vông hão huyền, về một tình yêu với những lời có cánh, với những buổi hẹn hò lãng mạn, với những giận hờn vu vơ…
Em thật ngốc phải không? em là thế đó, còn anh thì lại hoàn toàn ngược lại điều đó khiến cả anh và em thấy ngộp thở vì những hành động bất thường của nhau. Em yêu anh với tất cả những gì em có, đến bên anh khi anh cần có em, anh đau em cũng thấy đau, anh lạnh em cũng thấy lạnh, những buổi chiều mưa em lo lắng anh về nhà có bị uớt không, thay đổi thời tiết đột ngột anh có bị ho không, hôm nay anh đi uống rượu anh có bị mệt không… Nhưng còn anh, tình cảm anh dành cho em chỉ là những lời nói “” anh chẳng muốn gì hết khi em muốn nói chuyện với anh, anh không làm được gì đâu, khi em chẳng hy vọng anh sẽ làm gì cho em, anh đểu lắm, trong khi anh nói anh không có ai ngoài em và gia đình anh, anh bận, trong khi anh đang ngồi đánh bài, anh không có máy dùng khi mà chiếc máy đó chưa có ai ngồi…”" Đó là tất cả những gì tận đáy lòng và chân thành anh dành cho em phải không anh? Những ngày đầu mình đến với nhau nó thật tuyệt, vừa sợ hãi vừa hạnh phúc, và rồi con đường đó ngày càng khép lại, trong đời em chưa bao giờ em có suy nghĩ sẽ có ngày hôm nay, thật sự là như vậy, để rồi khi đến với anh, em đã yêu anh thật chân thành bên cạnh luôn là một sự dày vò khủng khiếp.
Em đã suy nghĩ quá đơn giản rằng đó là tình yêu, và tình yêu nào đâu có tội và cứ như thế em càng yêu anh nhiều hơn, em càng muốn chứng tỏ với bản thân mình đó không phải là một trò chơi không phải là một cái gì đó thoảng qua, nên em đã níu kéo anh, em đã khóc khi anh nói lời chia tay em, em đã… làm rất nhiều điều khiến chính bản thân em cũng thấy thất vọng để giữ anh ở bên mình dù chỉ là…Em cứ cố giữ một cái gì đó nó không có thật, nó mãi sẽ chẳng là sự thật, vậy mà em sao vẫn giữ để rồi em luôn thấy buồn, luôn thấy mặc cảm, tủi thân mỗi khi anh lạnh lùng với em, mỗi khi có cơn gió lạ thổi qua, mỗi khi trời mưa bất chợt và em càng buồn hơn khi anh vui vẻ cười nói bên ai đó… ừm em thật là vô lý phải không anh?
Hơn một năm trôi qua, nhưng em chỉ cảm nhận được tình cảm thật sự anh dành cho em ở những ngày đầu tiên mà thôi, càng về sau em càng nhận thấy người anh để ý không phải là em, người anh thật sự ngưỡng mộ cũng không phải là em, người anh thầm yêu cũng không phải là em nốt, chẳng qua anh chỉ có đôi chút thương hại em mà thôi em nói có đúng không anh? Nếu không có điều gì xảy ra thì em không đủ can đảm để xa anh, nếu anh vẫn cứ nói tình cảm anh dành cho em vẫn như xưa, nếu anh nói anh xa em không phải vì người con gái khác, nếu anh còn nói anh chỉ có em và gia đình anh thì làm sao em có thể hờn trách anh mà xa anh được. Anh đến với em thật bất ngờ và mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, có lẽ nó là nguyên nhân khiến em buồn mà không chính xác hơn là em ghen mỗi khi anh thân mật với người phụ nữ khác. Em biết mình vô lý khi nói ra điều này, từ khi bước vào mối quan hệ này thì em đã luôn ý thức được mình không được để ghen tuông tồn tại trong mối quan hệ này, vì xung quanh anh và em còn nhiều mối quan hệ khác nữa đang tồn tại, nhưng khi yêu cái đó là không thể tránh khỏi phải không anh, mỗi lần ghen đó em rất buồn, trách anh em không thể, em chỉ có thể trách mình đã vô lý… và rất buồn.
Video đang HOT
Em biết dù em có viết ra những lời ướt át hơn nữa thì anh vẫn cư sim lặng mà thôi, đọc những lời này em không biết anh sẽ có những suy nghĩ gì, nhưng em thấy vậy là quá đủ rồi. Em còn nhớ rất rõ anh từng nói anh là vậy đó “”ai có thể chịu đựng được thì sống cùng anh thôi”" đó chẳng phải anh muốn nói “” nếu em không chịu được anh thì thôi”" phải vậy không? Vâng em không thể cứ chạy theo anh để níu kéo một tình cảm không có thật được, có lẽ em chưa đủ sức để giữ anh bên mình được trong khi trái tim anh luôn rung rinh… Anh đi tìm kiếm niềm vui mới đi anh, anh cứ như xem không có em, cứ xem em là đồng nghiệp, xem em là ngưòi anh không quen, em cũng sẽ làm thế với anh,có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao em cũng muốn nói với anh là em đã có được một chút hạnh phúc thực sự khi ở bên anh, em sẽ cất giữ nó thật sâu trong ký ức của em. Anh hãy sống thật hạnh phúc với những mối quan hệ hiện tại nhé!
Theo Ngôi Sao
Ngủ yên một ký ức
Mối tình đầu khắc khoải những nuối tiếc, xót xa cho một kẻ dại khờ, đôi bàn tay người yêu cũng chưa một lần được nắm, mỗi lần nghĩ về em là những ngọn sóng đắng lòng trỗi dậy...
Chợt bật cười, nếu một ngày đẹp trời nào đó, con tôi hỏi rằng "mối tình đầu của ba thế nào?", không biết tôi sẽ bắt đầu kể từ đâu và như thế nào cho đúng nghĩa. Chỉ đơn giản là vì tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu em, một cái nắm tay dù ngỡ ngàng cũng là xa xỉ. Thế đấy, thế mà với tôi, em là một mối tình đầu sâu đậm.
Cả 3 năm thời áo trắng tôi cũng chưa lần nào biết rung động. Ngày bước chân vào Đại Học tôi quê mùa lắm, thậm chí khăng khăng cho rằng sau này học xong, có việc làm rồi mình sẽ cưới vợ luôn khỏi yêu đương gì hết. Biết nhau từ cái ngày hội đồng hương, em đúng là con gái quê, nhìn em mà tôi nhớ hai bà chị ở nhà, còn tôi thì đặc mùi Hai Lúa.
Những ký ức về em, tôi chỉ dám cho lòng mình dừng ở đó, bởi về sau, mọi chuyện trở thành cú sốc khi tôi nhận ra rằng, tôi chưa thể yêu ai khác ngoài em.
Lần gặp nhau cuối cùng, em đưa tôi thiệp cưới. Một sự ngỡ ngàng, chua xót, bỗng chốc thấy mình bé nhỏ và bỗng chốc mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo. Em nhẹ nhàng những lời xin lỗi, xin lỗi vì những ngộ nhận của đôi bên. Bất giác tôi muốn ào tới ôm chặt lấy em, có thể một tình yêu van xin cũng được, ít ra thì tôi cũng biết cái nồng nàn từ nó. Bởi chúng tôi chưa hề ngộ nhận mà đúng hơn là một tình cảm lặng thầm. Kể ra thì tình yêu không có lỗi thật, lỗi là ở mình, ở những kẻ không dám thừa thận mình yêu.
Cái quê mùa và đơn giản giết chết những cảm giác dù chưa một lần đến muộn. Tôi cứ luôn nghĩ không cần phải nói bằng lời, đôi khi tình yêu chỉ cần cảm nhận. Thật dại khờ, biết nhau ngần ấy thời gian mà tôi vẫn chưa một lần nói tiếng yêu em, còn em thì cứ như chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi sụp đổ.
Sự bao dung và vị tha cuối cùng chỉ dần chân đến đó, tôi mải miết đi tìm một sự nghiệp lớn lao còn em thì yêu thương đã nửa đường cái tuổi. Tôi hãnh diện rằng mình chưa hề rung động trước ai, đơn giản vì em đã là một đối tượng mặc định trong lòng nhất là mỗi khi tôi phấn đấu. Ấy vậy mà, mọi thứ đều tan vỡ.
Hụt hẫng là đúng hơn, tôi như đứa trẻ ngây ngô cứ ngỡ nấc thang kia là có thật. Mọi thứ đã quá muộn màng, hạnh phúc vụt qua mà tôi cứ trơ mắt chẳng với tay theo níu giữ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái mặn mà, thôn quê, dân dã, dù đã yêu nhưng đâu dám ngỏ lời, đánh tiếng.
Gặp lại em sau mấy năm, em ốm hơn xưa nhiều, có lẽ lo toan cho cuộc sống, còn tôi thì vẫn một mình gậm nhấm những ký ức chưa bao giờ quên lãng. Ngày em theo chồng, tôi nghẹn ngào như thể bị phụ tình mà không dám hận.
Mối tình đầu khắc khoải những nuối tiếc, xót xa cho một kẻ dại khờ, đôi bàn tay người yêu cũng chưa một lần được nắm, mỗi lần nghĩ về em là những ngọn sóng đắng lòng trổi dậy. Gần 30 tuổi đời, tôi vẫn là kẻ lang thang tìm mộng, chợt nhận ra tình đầu là thế, chợt nhận ra còn đó những bẽ bàng. Tôi chưa bao giờ hỏi em về cuộc sống riêng tư nhưng chắc có lẽ em phải lao đao nhiều lắm. Chợt thở dài, chợt chạnh lòng, cái buồn nghèn nghẹn, giá như...
"Đã bao giờ anh nói tiếng yêu em", tôi sợ lắm những giấc mơ có em trong đó, sợ em hỏi mình như thế. Ngần ấy thời gian, tôi cứ dằn vặt bản thân rồi đốt cháy yêu thương, nhốt con tim không cho nó thêm dù một lần lỗi nhịp. Có lẽ hình ảnh em quá lớn và sâu đậm, vết sẹo về em còn đó vẫn chưa nguôi.
Rồi chắc hẳn mai đây, tôi rồi cũng sẽ dừng chân, một mái ấm gia đình, những đứa con kháu khỉnh. Nhưng liệu người con gái kia sẽ ra sao khi nửa trái tim tôi đã chết. Thôi thì, hãy cứ ngủ yên ký ức, những ước mơ về em, đời này vẫn không là hiện thực. Mân mê những ngậm ngùi, tôi nhủ thầm chỉ cần em hạnh phúc mà thôi...
Theo Eva
Vết sẹo đằng sau nụ cười Anh - một chàng trai hiền lành và đa sầu, đa cảm nhưng không thể vượt qua được những lễ giáo của gia đình. Tôi - một con bé ương bướng và không thể vượt qua được cái tôi cá nhân. Vì vậy chúng tôi chia tay. Vậy là đã hơn một năm kể từ ngày anh và tôi chia tay. Giờ này...