Đừng quá tin lời đàn ông nói, nó chỉ có giá trị ở hiện tại mà thôi!
Đan ông khi hưa, chi co gia tri ơ hiên tai, vi ho đang tôn trong ban, tôn thơ ban trong long. Vì thế, đừng quá tin lơi đan ông noi, nó chi co gia tri ơ hiên tai mà thôi!
Đan ông la con ngưa, thich đi kham pha khăp nơi va mê say nhưng điêu mơi la. Ho chăng thich sư quen thuôc như phân “đan ba” tui tôi.
Tâm thân ho, chăng phai danh cho môt ngươi phu nư ma đa qua tay nhiêu ngươi. Ho không mât gi, ho đươc nhiêu hơn la mât. Vi ho chăng coi trong, ho chăng biêt hôi hân khi ngoai tinh. Va ho la thơ săn, tui tôi chinh la con môi, ho chiêm đoat đươc thi vưt bo.
Đan ông khi yêu, trân trong ngươi phu nư cua minh như ngoc nga, ho chăng mang đên nhưng gi xung quanh ho ca. Vi ngươi phu nư đo mơi me, mang đây sưc hut đên ho. Môt khi đa chiêm đoat đươc, thi cung la đô vât dung rôi bi dơ bi bân. Như thê đây, môt lân anh ta không tôt thi lân hai anh ta se vân vây. Đa sai lâm môt lân, thi vân se co lân hai, va kê tiêp nhiêu lân sau nưa.
Đan ông khi hưa, chi co gia tri ơ hiên tai, vi ho đang tôn trong ban, tôn thơ ban trong long.
Mai vê sau, ban co hoi ho “Anh ơi, anh đa hưa vơi em la chung ta se cươi nhau ma, đung không?” thi anh ta se đap lai “Vây a”. Sư thơ ơ, lanh nhat tư ho co le se khiên ban tôn thương, khoc vi ho biêt bao nhiêu.
Hôm nay, tôi đoc môt cuôn sach, noi vê phu nư phai manh me, phai kiên cương hơn nưa, cho du co yêu đuôi bao nhiêu cung không đê ho thây. Ho thây, thi ho se cang khinh thương ban bao nhiêu. “Đan ông them mơi la, phu nư sơ cam giac quen thuôc”.
Ư, tôi sơ cai cam giac ây, khi chia tay rôi, con lai nhưng nôi đau phai giăng xe con tim không thê chông lai đươc. Bơi nên, ngươi ta noi phu nư yêu đuôi, không phai chi môt minh tôi, ai la phu nư, cung đêu yêu đuôi. Chăng qua, tui tôi không thê manh me vi con thương, con nhơ nhung hinh bong ngươi cu, nên không thê câm đươc nươc măt, no cư tuôn, tuôn mai thê thôi.
Phu nư chung ta, không cân phai khoc vi môt ngươi không xưng đang, hay danh cho ngươi xưng đang hơn. Không cân phai cân trao môt đơi cho môt ngươi chi noi lơi noi suông, không thanh công.
Yêu thi yêu, buông thi buông, nhưng đưng nên trao qua nhiêu, môt la ban tôn thương, hai la ho tôn thương. Đan ông cân phai biêt trân trong, khi phu nư im lăng, thi cac anh đa đanh mât ho rôi, mai mai đanh mât ho rôi!
Theo Thanh Tâm/Phununews
Video đang HOT
'Tôi xách dép cũng không bám gót được vợ anh đâu, đừng làm khổ chị ấy nữa'
Cô nhìn thẳng vào mặt anh và nói: "Tôi nhận ra rằng tôi không hợp với anh. Hãy tránh xa tôi ra. Dù sao vợ anh vẫn là người phụ nữ đẹp, trí thức, văn minh. Tôi xách dép cũng không bám gót được vợ anh".
Mỗi khi thấy Vân ra đường là cả khu phố lại náo loạn. Đàn bà thì mau mau đẩy chồng vào nhà vì sợ một ngày bất thình lình sẽ mất chồng vào tay "ả lăng loan" ấy.
Đàn ông nhìn thấy cô thì thèm khát lắm, nhưng mà cũng không dám đến gần vì họ hơi "ngán" ả đàn bà là gái làng chơi lại được bảo kê bởi đám giang hồ. Ông nào mà chơi không đẹp là bị xử liền chứ chẳng đùa đâu.
Dù đã ngấp nghé tuổi "băm" nhưng Vân vẫn "đắt khách" lắm. Người ta vẫn truyền tai nhau rằng anh nào mà được Vân "chiều chuộng" một lần thì sẽ như nghiện phải thuốc kiểu gì cũng mò đến lần hai, lần ba,... cho bằng được.
Thế nhưng Vân cũng không phải là loại "gái" gặp khách nào là cũng sẵn sàng lên giường được. Cô cũng có những quy định bắt buộc cho các quý ông: Thứ nhất là phải có tiền, thứ hai là phải dùng bao, thứ ba nếu ông nào để vợ đến đánh ghen thì xác định luôn đi... chắc chắn chị vợ ấy sẽ thê thảm chứ không phải là cô.
Biết rõ gia đình mình sẽ tan vỡ nhưng không hiểu sao các ông vẫn cứ lao vào Vân như con thiêu thân vậy. Nhiều trận đánh ghen nảy lửa đã diễn ra, Vân chẳng ngán bà nào. Trong những cuộc đánh ghen ấy thường chỉ diễn ra tay đôi giữa hai người đàn bà chứ nếu chị vợ kia có dẫn thêm người thì cũng bị đám bảo kê của Vân loại hết.
Mặc dù cô cũng chẳng muốn giữa phố giằng co để thiên hạ nhìn vào chửi là "cái loại cướp chồng người" nhưng là do các ông ấy tự nguyện đến với cô đó chứ, cô đâu có đi cướp chồng ai. Cô cũng đâu có giữ các ông ấy lại bên mình mà bảo cướp, với Vân "tiền trao cháo múc" thế là xong mà.
Cũng có lần thấy cảnh một bà vợ van xin cô buông tha cho chồng mình vì bà ấy cần ông chồng chu cấp tiền nuôi các con, Vân cũng thấy tội. Cô bảo bà vợ: "Chị muốn giữ chồng thì cũng phải xem lại mình đi đã.
Chẳng tự nhiên ông ấy lại đi gái. Mà đâu có phải ông ấy đem hết tiền để mua vui cùng tôi đâu. Ông ấy như thế chắc chắn là còn đến với rất nhiều cô gái khác nữa". Cũng từ hôm ấy cô cự tuyệt luôn người đàn ông kia.
Nhiều lần cô đã tự vấn lương tâm mình, phải chăng cô đã quá độc ác khi đã phá nát hạnh phúc của biết bao gia đình. Thế nhưng nguyên do đẩy cô vào hoàn cảnh ngày hôm nay là do đâu?
Tại sao mới hai mươi tuổi, cái tuổi xuân đẹp đẽ nhất của đời người con gái cô đã phải bước chân vào con đường ô nhục này. Tất cả chị tại gã đàn ông đốn mạt ấy, gã đã lừa cô, lợi dụng sự ngây thơ trong sáng của cô rồi biến cô thành "gái" mà cô không hay.
Cô vẫn nhớ như in buổi trưa hôm ấy:
- Làm từ sáng đến giờ em mệt lắm rồi nhỉ? Vào đây nghỉ chút đã em.
- Vâng. Thôi em làm cố cho xong, chiều em phải đi học rồi.
-Vậy em uống cốc nước này đi cho mát.
Cô cứ nghĩ đấy là lòng tốt của lão chủ nơi cô làm thêm, ai ngờ, gã đã chú ý cô từ lâu và hôm nay thì quyết ra tay chiếm đời con gái của cô. Uống xong cốc nước ấy cô mãi mãi không thể tiếp tục bước lên giảng đường được nữa mà trượt dài theo con đường bán rẻ nhân phẩm ngày hôm nay. Cũng từ đó cô hận...
Cô chẳng nhớ mình đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông, làm vợ hờ của bao nhiêu người nhưng đến giờ gần ba chục tuổi đầu cô vẫn lặng lẽ đi về căn nhà hai tầng của mình như một cái bóng. Những lúc ốm nằm ở nhà cô mới thấy mình cô đơn, đột nhiên cô thèm...
Thèm một người đàn ông có thể để cô nương tựa, thèm được bế bồng và chăm sóc cho những đứa trẻ... Cô sẽ bỏ cái nghề nhơ nhớp này để làm một người vợ, một người mẹ tốt. Nhưng liệu có thằng đàn ông nào chấp nhận lấy một con "đĩ" như cô về làm vợ???
Vân lục lại những mối quan hệ hiện tại của mình, cô thấy Thành là người đàn ông yêu thương cô nhiều nhất từ trước đến giờ. Anh đã theo đuổi cô gần hai năm nay.
Theo như những gì anh ấy kể thì cuộc hôn nhân của anh ấy không hạnh phúc, chị vợ hỗn láo với bố mẹ chồng và coi thường chồng chỉ vì cô ấy là con đại gia lắm tiền nhiều của. Anh đã muốn ly hôn nhưng chỉ vì nghĩ thương con chứ vợ chồng chẳng còn chút tình nghĩa nào nữa...
Nhiều lần cô cảm ốm, anh đã tận tình đến nhà chăm sóc và bón từng thìa cháo cho cô. Anh cũng là người đàn ông duy nhất sau khi làm tình cô đã tin tưởng cho địa chỉ nhà. Anh nhiều lần ngỏ ý muốn cô về sống chung trong một căn hộ của anh, nhưng cô vẫn chưa đồng ý. Cũng còn một số điều khiến cô lăn tăn về người đàn ông này, Vân muốn làm rõ tất cả mọi chuyện trước khi quyết định về sống chung cùng anh.
Vân đã có ý định muốn thử gặp vợ của Thành nhưng mà khi cô chưa kịp thực hiện thì chính vợ anh đã tìm đến cô. Sau cuộc gọi điện, cô đã nghĩ chắc chắn sẽ có màn đánh ghen nảy lửa. Thế nhưng tất cả những dự đoán của Vân đã sai hết.
Xuất hiện trước mặt cô là người đàn bà khá xinh đẹp, có khuôn mặt phúc hậu. Khi nhìn thấy Vân chị ấy đã chào hỏi rất đang hoàng chứ không phải là lao vào xé áo, giật tóc ngay lập tức.
- Chị biết anh Thành nhà chị theo đuổi em gần hai năm nay rồi. Em hấp dẫn thế này thẻn nào anh ấy mê mẩn. Chị đã tính ly hôn vì cố níu kéo cũng chẳng để làm gì. Chị cũng sẽ chẳng cần chút tài sản nào của anh ấy cả. Chị đến với anh ấy khi cả hai còn tay trắng, cùng nhau xây dựng sự nghiệp, nhưng giờ chị cũng sẵn sàng ra đi tay trắng. Chỉ cần có con chị bên cạnh chị sẽ làm lại được mọi thứ
- Nếu em xác định đến với anh ta thì chị khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Đã từng có một người con gái từ bỏ cuộc sống sung sướng, từ bỏ cả gia đình để về làm vợ một gã đàn ông nghèo rớt. Rồi đã đồng cam cộng khổ cùng anh ta 5 năm trời để gây dựng cơ đồ mà anh ấy cũng sẵn sàng bỏ rơi thì vị thế như em liệu tồn tại trong lòng anh ta được bao lâu... Chẳng qua cũng chỉ là thú vui nhất thời mà thôi...
Ngày trước Vân đã từng lên mặt dạy dỗ các bà vợ tại sao không biết giữ chồng mình thì hôm nay cô lặng lẽ cúi đầu mà thấm thía từng lời chị nói.
Thành không biết hai người phụ nữ đã có cuộc gặp gỡ này nên anh ta vẫn thuyết phục Vân về căn nhà riêng để sống chung. Lúc này cô thấy ghê tởm bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh ta. Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta và nói:
- Tôi nhận ra rằng tôi không hợp với anh. Hãy tránh xa tôi ra. Dù sao vợ anh vẫn là người phụ nữ đẹp, trí thức, văn minh. Tôi xách dép cũng không bám được gót vợ anh đâu.
- Em... Em đã gặp cô ấy rồi sao?
- Phải và tôi cũng biết rõ anh là người như thế nào. Xin đừng mang sự tử tế, thiện tâm để dỗ dành ngon ngọt với tôi nữa. Anh về đi, đừng làm khổ chị ấy thêm nữa.
...
Một tuần sau Vân nhận được cuộc gọi từ chị vợ của Thành:
- Cảm ơn em nhiều. Bọn chị hàn gắn được rồi, anh ấy đã xin chị rút đơn. Anh ấy hứa sẽ trở lại là người đàn ông như ngày trước. Và chị đã tha thứ...
- Chúc mừng anh chị.
Đây có lẽ là điều tốt nhất mà một con "đĩ" như Vân đã làm được. Nhân chuyện vui vẻ trong một ngày đẹp trời Vân tự thưởng cho mình một buổi dạo phố. Nhìn những cặp vợ chồng âu yếm nhau, tay dắt theo đứa trẻ cô lại thầm ước ao...
Theo Phununews
Vẫn chờ em quay về dù biết em hạnh phúc với người khác Vì tôi tin không ai yêu em bằng tôi. Em bảo tôi yêu người khác và quên em đi, sao có thể chứ? Em là người tôi yêu, sẽ yêu cả cuộc đời này dù biết em đã bỏ tôi, để tôi một mình rồi đi theo một người mà em cho là hạnh phúc hơn. Em tin mình chọn đúng, bảo tôi...