Dùng “núi tiền trời ban” nuôi 5 con học đại học
Một thân một mình nơi đất khách quê người, cuộc sống của người phụ nữ nghèo phải lo cho 5 đứa con lúc nào cũng trong cảnh nghèo túng, đắp đổi. Nhưng đúng vào lúc bi đát nhất, dịp may tình cờ đã giúp bà trúng tờ vé số độc đắc trị giá 125 triệu đồng. Không choáng ngợp trước “lộc trời” quá lớn, bà đã sử dụng từng phần số tiền ấy vào phát triển kinh tế gia đình một cách hiệu quả.
Chỉ trong vài năm từ cảnh nghèo mạt, bà vươn lên thành gia đình khá giả. Đặc biệt hơn, cả 5 đứa con cũng nhờ khoản tiền trúng số này mà ăn học thành tài.
Tấm gương vươn lên nhờ xổ số
Ông Phạm Thanh Hùng ( Trưởng khóm 2, TT. Đầm Dơi) cho biết: “Ở trong vùng có không ít người từng may mắn trúng số. Thế nhưng chỉ sau một thời gian ăn tiêu, phung phí, “của thiên trả địa”, họ lại trở về với kiếp nghèo. Trong bối cảnh ấy, trường hợp bà Bê được xem là điển hình vươn lên trong cuộc sống nhờ trúng số. Bà Bê biết dùng tiền hiệu quả vào để xây dựng kinh tế gia đình thoát cảnh cơ cực. Đến nay sau nhiều năm nỗ lực thì kinh tế gia đình bà có thể nói là khá giả, có quán ăn riêng, nhà cửa khang trang, con cái ăn học tới nơi tới chốn. Chính vì biết vận dụng “lộc trời” nên bà được nhiều người trong vùng rất ngưỡng mộ”.
Cuộc sống tận cùng cay cực
Sinh ra ở Quảng Bình nhưng do cuộc sống quá cơ cực, năm 1999, bà Trần Thị Bê (35 tuổi, hiện trú tại TT. Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) quyết định cùng gia đình tha hương và Cà Mau tìm kế sinh nhai. Nơi đất khách quê người, chẳng bà con thân thích, không mảnh đất dung thân, cả gia đình vất vưởng lang bạt, nay đây mai đó. Khi PV tìm về hỏi thăm chuyện bà Bê đổi đời nhờ trúng số, những người dân nơi đây lại cho biết, họ nhớ rõ hơn… thời kỳ khởi nghiệp nghèo khó của vợ chồng bà. Dạo đó, ngày làm thuê, đến đêm về hai vợ chồng và cùng đàn con lại phải mướn tạm những gian phòng trọ ẩm mốc làm chỗ trú ngụ.
Để cải thiện đời sống cho vợ con, chồng bà phải lăn lộn khắp nơi, sẵn sàng nhận bất cứ công việc nặng nhọc nào, từ vác hàng thuê đến đào mương, nạo vét cống rãnh. Phụ chồng, bà Bê hết chạy bán từng bó rau lại đi kiếm con cá, con tép để làm phong phú bữa ăn cho gia đình. Những ngày thiếu gạo, bà phải chia lon, sẻ bữa để nấu cháo loãng húp tạm. “Thật khó có thể quên những ngày cùng cực đó. Nhiều lúc chúng tôi còn phải nhịn, mỗi ngày ăn một bữa chỉ mong một ngày nào đó được ăn cơm trắng thật no”, bà Bê nhớ lại. Điều đáng nói là dù có cực khổ bao nhiêu, vợ chồng bà Bê vẫn luôn có một chí hướng là phải thoát nghèo, con cái ăn học đầy đủ, phải khấm khá hơn ở quê nhà bằng mọi giá. Đó là động lực thôi thúc vợ chồng bà không ngừng vươn lên, quên đi thực tại.
Bà Bê kể lại quãng đời của mình cho PV
Bước đầu thực hiện ước mơ này, bà Bê không chỉ bán rau củ ngoài sạp mà còn xin đi học làm phở. Khi đã thành nghề, bà mở một quán dạo bán vào mỗi tối. Đêm đến, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, bà mới lọ mọ dọn hàng về. Vậy nhưng sáng sớm tinh mơ, khi mọi người còn chưa kịp dậy, bà đã lại ra chợ chuẩn bị thu mua rau củ. Thương vợ, chồng bà làm việc gần như không có ngày nghỉ, thậm chí có những ngày ốm nặng, ông cũng cắp nón đi làm. Có lần kiệt quệ, ông khuỵu ngay nơi cổng trường vì đói khát. Thấy cha mẹ quần quật, các con bà Bê ai nấy đều siêng năng, chăm chỉ và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Khoảng tường nhỏ của gia đình luôn chật kín bằng khen. Bảng thành tích ấy như niềm vui và hy vọng tương lai giúp ông bà quên cả nỗi mệt nhọc.
Cuộc sống nghèo mà đầm ấm cứ thế trôi đi. Thế nhưng điều bà Bê không ngờ là khi chuyện rau cháo qua ngày đã tạm ổn, chồng bà lại vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh. Chỉ còn lại một mình, phải lo cho 5 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, đôi vai người phụ nữ nghèo góa bụa vốn đã nặng nề nay càng thêm áp lực bởi hàng loạt khoản nợ nần ngày càng tăng lên theo năm tháng. Tâm sự cùng người viết, bà Bê hồi tưởng: “Dạo đó tôi gần như kiệt sức. nhiều lúc, tôi đã định sẽ buông xuôi tất cả. Thế nhưng, đúng vào lúc bần cùng nhất, tuyệt vọng nhất, thì vận may đã mỉm cười”. Vận may ấy, như lời bà kể xảy ra vào một buổi chiều muộn, khi bà lão đi ngang nhà chìa xấp vé số còn ế nguyên. Còn mấy đồng bạc lẻ trong túi, bà Bê móc sạch ra mua 5 tờ, với suy nghĩ “biết đâu trời sẽ thương mình”.
Quen với cuộc sống vất vả đã lâu nên lúc ấy, cái may mắn nhỏ nhoi bà nghĩ đến cũng là là trúng giải an ủi. Khi đó, bà sẽ được lĩnh vài trăm ngàn mang đi đong gạo cho các con ăn thỏa thê, bù lại những ngày dài đói khát. Đến giờ xổ, bà mang theo hy vọng ấy tẩn mẩn ngồi dò từng vé số. Một tờ, hai tờ… rồi tờ cuối cùng. Bà Bê như không tin vào mắt mình khi thấy dòng số đặc biệt khớp với tấm vé cuối cùng mình mua. Bà đã trúng số, tờ vé giá trị 125 triệu đồng, một khoản tiền khổng lồ mà ngay cả trong mơ bà và các con cũng chẳng dám nghĩ tới. Đêm đó, bà trằn trọc mãi không chợp mắt nổi. Cầm trong tay khoản tiền hơn trăm triệu, bà phải nát óc tính toán sẽ phân bổ số tiền như thế nào để gia đình thoát nghèo.
Video đang HOT
Đời sang trang nhờ tờ vé số
Dù chuyện đã qua hơn 10 năm nhưng đến nay, bà Bê vẫn còn nhớ như in những xúc cảm hân hoan khi được sở hữu số tiền khổng lồ ấy. Cầm số tiền trong tay, công việc đầu tiên bà Bê thực hiện là dành một khoản để xóa toàn bộ nợ nần mà lâu nay gia đình chỉ dám trả lãi. Xong xuôi, bà tiếp tục dùng một khoản tiền để thuê gian quán ăn nơi mặt đường, phục vụ việc bán tại chỗ chứ không phải bán dạo nữa. Cuối cùng, còn khoản tiền dư, bà quyết định gửi vào ngân hàng để lấy lãi cho các con ăn học. Từ ngày trúng số, bà Bê vẫn sớm khuya cặm cụi với gian hàng bún của mình, học thêm cách nấu món mới. Các con bà ngoài học hành ở trường thì về giúp mẹ, rồi đi làm mướn kiếm thêm thu nhập.
Nhờ chăm chỉ, cần cù cải tiến món ăn truyền thống, tiếng tăm quán phở bà Bê lan nhanh, thu hút nhiều thực khách xa gần. Cũng trong thời điểm này, lần lượt 5 người con của bà Bê liên tục trúng tuyển các kỳ thi đại học, cao đẳng. Bà vẫn bòn mót số tiền từ bán quán để nuôi các con, khi nào bức bí lắm mới dùng đến khoản tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng. “Khi các con lần lượt vào đại học, khoản tiền trúng số chỉ còn vài triệu bạc. Nhưng kể cả lúc tiền đã gần cạn, tôi vẫn lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, làm sao để một khi đồng tiền chi ra phải đem lại hiệu quả. Xét đi xét lại thì lúc phục vụ việc học hành của các con”, bà Bê tâm sự.
Ngôi nhà hiện nay mà bà Bê đang ở. Ảnh. T.G
Lấy ngắn nuôi dài, lần lượt 5 người con của bà Bê cũng ăn học thành tài và ra trường với những công việc ổn định. Bà chia sẻ, ba người hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Anh con trai đầu tên Thắng làm giáo viên dạy Toán ngay trong trường cấp ba, hiện cũng đã có vợ và một cô con gái nhỏ. Hàng ngày ngoài giờ dạy học, anh vẫn ra giúp đỡ mẹ. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Thắng tâm sự, trước đây khi mấy anh em trong nhà đi học, ai cũng không dám nghĩ sẽ học tới nơi, vì biết hoàn cảnh mình nghèo.
Tuy nhiên, nhờ sự động viên, khích lệ hết mình của mẹ, tất cả các anh em đã vượt qua khó khăn. Đến nay, các anh em cơ bản đã có công việc ổn định, cậu em thứ ba đang là kỹ sư phần mềm của môt công ty nước ngoài trên TP. HCM, người con út của bà đang học năm cuối. “Thực sự ngày ấy mẹ tôi rất khổ. Một mình bà lo toan hết mọi việc trong nhà, rồi phải chạy vạy từng đồng gửi cho mấy anh em tôi ăn học”, anh Thắng ngậm ngùi nhớ về trước kia.
Khi các con đã ổn định, bà Bê mới tính đến chuyện riêng tư của mình bằng cách tự tích vốn, mua đất và xây dựng một ngôi nhà bằng những đồng tiền do chính công sức mình dành dụm. So với hơn 10 năm trước, bà tự hào đó đã là một bước đi dài, một cuộc đổi thay ngoạn mục. Sự đổi thay ấy đến từ khoản “lộc trời” khổng lồ và xả sự tính toán chỉn chu của người mẹ.
Khi thực hiện loạt bài này, chúng tôi từng chứng kiến nhiều người sở hữu cả “núi tiền” nhờ vé số. Nhưng khi vô tư tiêu xài mà chẳng có kế hoạch giữ gìn, cuối cùng nghèo lại hoàn nghèo. Tờ vé số giá trị hàng trăm triệu có thể thay đổi vận mệnh con người. Nhưng để biến sự thay đổi ấy thành một cơ hội đẩy lùi những khốn khó cuộc sống, thì chính con người mới là nhân tố quyết định.
Theo Hữu Huấn
Tự sự đau đớn của người có vợ trúng 5 vé độc đắc
Tại khu chợ sầm uất nằm trên đường Hồ Học Lãm (P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM) giữa những ồn ào náo nhiệt, ông Lê Văn Thiệt (52 tuổi, quê An Giang), lặng lẽ kiên nhẫn mời khách để kiếm từng cuốc xe ôm. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo, bộ quần áo lem luốc, thân hình khắc khổ của người đàn ông này, chẳng ai có thể biết được đó từng là một tỷ phú có trong tay cả chục tỉ đồng.
Nghe tin vợ rơi vào cảnh "khố rách áo ôm" cũng buồn
Tâm sự cùng người viết, ông Thiệt bảo: "Tui giờ cũng đã già rồi, không con cái nên cũng chẳng ước ao gì nữa cả. Nhiều lúc giữa thành phố xa lạ, mình cũng nhớ ngôi nhà xưa lắm nhưng giờ có về quê thì cũng chẳng muốn ghé qua. Hôm nghe tin từ người bà con cho biết, từ ngày tui đi, bà Tư ăn chơi còn dữ dội hơn nữa, chẳng mấy chốc mà tài sản trong nhà đã bị bà ấy đưa đi cầm cố hết. Giờ bà ấy già rồi và còn thê thảm hơn tôi nữa, ngày nào cũng đi bán vé số dạo. Mọi chuyện dẫu có tiếc nuối thì cũng đã muộn màng rồi".
Sắp phá sản thì trúng số
Mở đầu cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, ông đã tặc lưỡi chua xót: "Trời cho" là "trò chơi" mà. Cái gì không phải của mình thì chẳng thể giữ được đâu cô ạ!". Rồi ông Thiệt kể, vốn sinh ra trong gia đình cũng có chút của ăn của để nên năm 25 tuổi đã lập gia đình. Của hồi môn được kha khá nên đôi vợ chồng trẻ dọn ra ở riêng và xây xăn nhà ba tầng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nhà mặt tiền nên chàng trai trẻ bàn với vợ tận dụng lợi thế đó để kinh doanh. Trong thâm tâm ông Thiệt cũng muốn chứng tỏ với gia đình hai bên cái tài làm ăn của mình.
Để làm ăn lớn, ông Thiệt mang cuốn sổ đỏ đến ngân hàng huyện cầm cố để vay vốn làm ăn. Có tiền trong tay, ông đặt mua bốn cái bàn bida chở về nhà, lại sắm thêm mấy bộ bàn ghế nhựa và xe nước mía, lòng đầy hớn hở vì nghĩ mình sắp thành ông chủ.
Theo ông mẩm tính, lúc bấy giờ thanh niên trong huyện đang nghiện trò bida nên chắc chẳng bao lâu mình sẽ nhanh chóng lấy lại vốn rồi kiếm được bộn tiền lời lãi. Nghe hết những kế hoạch của chồng, người vợ Nguyễn Thị Bé Tư (SN 1962) gật đầu cái rụp đồng ý ngay. Từ ngày bắt tay vào kinh doanh, hai vợ chồng ông cũng không gặp khó khăn gì lớn, mọi việc khá suôn sẻ và nhẹ nhàng. Hằng ngày, ông Thiệt chỉ việc ngồi trông xe cho khách, thỉnh thoảng chạy lăng xăng giúp vợ bưng vài ly nước hay lấy đôi ba gói thuốc khi khách yêu cầu. Về khoản chi thu tiền nong, ông giao cho vợ quản lý vì suy nghĩ "đàn bà mà không giữ tiền được thì làm sao giữ được chồng".
Không ngờ chính vì lòng tin đó mà trong phút chốc ông mất tất cả vợ lẫn gia sản. Một đêm nọ, đang say giấc nồng thì ông bị vợ đánh thức dậy và thông báo sắp phá sản và muốn "đường ai nấy đi".
Nghe vợ nói ông Thiệt tỉnh hẳn ngủ như có ai đó vừa dội cho một xô nước lạnh vào mặt. bà Tư cầm cuốn vở dày cộm, bên trong ghi chi chít những cái tên của thanh nhiên trong huyện. Lúc này, ông Thiệt mới té ngửa khi biết bấy lâu nay, vợ mình cho các thanh niên này đánh chịu, tiền thu vào chẳng có đồng nào. Bà Tư lại có tính phóng khoáng, thích được nịnh nọt nên chỉ cần được tâng bốc, khen ngợi, bà lại nổi hứng cho ghi chịu, biết thế nên đám trai làng ngày nào cũng lui tới thường xuyên.
Ông Lê Văn Thiệt hàng ngày vẫn chạy xe ôm đế kiếm tiền trang trải cuộc sống
Tuy vậy, ông Thiệt vẫn cố găng níu giữ hôn nhân bằng cách bán căn nhà mặt phố để trả tiền ngân hàng. Phần tiền bán nhà còn dư, vợ chồng mưa một căn nhà nhỏ trong hẻm để lấy chỗ chui ra chui vào rồi tìm kế làm ăn. Vì không còn mặt bằng rộng rãi như trước nên bốn cái bàn bida cũng được ông Thiệt bán đi, để lại chiếc xe nước mía cho vợ làm ăn. Mỗi sáng, bà Tư lại nặng nhọc đẩy ra đầu hẻm kiếm từng đồng bạc lẻ. Còn ông Thiệt, từ ông chủ nay bỗng đổi nghề xe ôm, hàng xóm ai thuê gì thì ông chở kiếm đồng ra đồng vào đắp đổi qua ngày.
"Đang ở nhà cao cửa rộng, tự dưng chui vào cái nhà chật ních nên mâu thuẫn giữa hai vợ chồng mỗi ngày càng căng thẳng hơn. Bà xã tui không chịu nổi cực khổ như vậy nên suốt ngày cứ cằn nhằn, đòi chia tay để không phải khổ nữa" - ông Thiệt cay đắng nhớ lại.
Được tiền thì mất vợ
Kể đến đây, ông Thiệt bỗng òa khóc nức nở như đứa trẻ. Đưa chiếc khẩu trang cũ mèm lau những giọt lệ trong đôi mắt đỏ ngầu, ông bảo: "Năm 2009, đang lúc bế tắc nhất thì bà xã tui trúng liền 5 tờ vé số. Cứ tưởng trời cao soi xét, thấy mình khổ nên cho đổi đời, nào ngờ giờ đây tiền cũng không còn đồng nào mà vợ chồng phải "tan đàn xẻ nghé" thế này".
Ông Thiệt kể, chiều hôm ấy đang ngồi "ngáp ruồi" vì trời sắp tối rồi mà chẳng có cuốc xe ôm nào "mở hàng" thì nhận được điện thoại vợ. Ông mệt mỏi bấm máy nghe, trong đầu nghĩ thế nào bà Tư cũng sẽ tuôn một tràng xối xả bài ca: "Có tiền không thì đem về mua gạo thổi cơm" nhưng không ngờ giọng vợ mình hôm ấy ngọt đến lạ lùng. Nghe vợ bảo về nhà gấp vì vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc, ông Thiệt bỗng run lên lập cập, hớt hải chạy xe về nhà.
Lúc này, trong căn nhà nhỏ chật hẹp vốn neo người đã tấp nập họ hàng, bà con kéo tới. Bà Tư bảo với ông, đang ngồi bán nước mía thì có thằng cu Tèo được mẹ đẩy xe lăn đến năn nỉ mua mấy tờ vé số. Thấy thương hoàn cảnh cháu bé nên sau một hồi lựa chọn con số ưng ý, bà rút ra 5 tấm vé rồi bỏ vào hộc tiền lẻ. Lúc chiều, đang đẩy xe về chuẩn bị nấu cơm thì mẹ con Tèo chặn lại, mừng rỡ thông báo bà Tư đã trúng giải đặc biệt của Công Ty xổ số kiến thiết Cần Thơ.
Ông Thiệt chấp nhận sống tha hương để quên đi nỗi buồn tan nát gia đình vì vé số
"Khỏi phải nói cảm giác lúc đó, đúng là sướng không thể tả. Xởi lởi trời cho, ki bo trời phạt, ngay đêm đó vợ chồng tôi chở nhau đi mua gạo, mì tôm phân phát cho những người đến chung vui, đồ ăn thức uống cũng dọn ra linh đình. Nhà chật nên hôm sau tui còn cất rạp như đám cưới ấy, mở tiệc, hát hò rộn ràng cũng 2 ngày 2 đêm" - ông Thiệt phấn khởi hồi tưởng. Vì vé số là do vợ mua nên số tiền lãnh giải bà được tự quyền quyết định.
Ông Thiệt cho biết, từ khi trúng số bà Tư liền sắm sửa quần áo là áo lụa, mua xe ua cộ. Cái xe nước mía cũng bị bà cho vào xó bếp, không làm gì ngoài chuyện tô son điểm phấn. Vì vợ chồng không có con nên mỗi chiều bà Tư lại cưỡi xe chạy nhong nhong đi chơi đây đó. Hàng xóm ngày xưa thường gọi bà là "Tư nước mía" nhưng mỗi lần thấy ông Thiệt đi ngang, họ lại xì xầm nhưng cố tình để ông nghe được kiểu "Bà Tư nay đổi tên thành Tư Xả Láng mất rồi ông Thiệt ơi".
Lại nói về ông Thiệt, mang tiếng là vợ chồng vừa trúng số nhưng ông cũng chẳng thay đổi gì. Thân hình thì ngày càng héo hon hơn vì ngày còn nghèo, hai vợ chồng còn rau cháo cùng nhau mỗi bữa cơm nhưng nay đến giờ cơm cũng chẳng thấy bà Tưng ngó ngàng đến. Buồn bã nên ngày nào ông cũng làm bạn với vài xị rượu ngoài bờ sông, đến tối thì lủi thủi về nhà ngủ một mình. Giọng trầm buồn, ông bảo: "Nhìn cảnh gia đình như vậy tủi thân lắm cô ạ, sống cùng nhà mà cứ như người dưng xa lạ, ngày nào bả cũng đi biền biệt, có hôm thì rủ bạn bè đi du lịch cả tuần mà chẳng nói tui tiếng nào".
Biết tình cảm vợ chồng đã không còn được mặn nồng như xưa nên ông Thiệt nói chuyện "đường ai nấy đi" với vợ. Bà Tư cũng chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, liền gật đầu đồng ý. Ông bà cũng chẳng cần dắt nhau ra tòa mà cứ lẳng lặng tìm con đường riêng cho mình. Buồn bã, chán nản nên ông Thiệt bỏ lại nhà cửa cho bà Tư, rồi với một ba lô quần áo và chiếc xe máy cũ mèm, ông quyết định rời xa mảnh đất có quá nhiều kỷ niệm đau buồn. Vì tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, bà Tư cũng gửi cho chồng 50 triệu để làm "lộ phí". "Mọi thứ với tui lúc ấy đều như sụp đỏ. Tui chạy xe máy lên Sài Gòn mà nước mắt cứ giàn dụa. Giá như bà ấy ngẫm ra được mọi chuyện cùng tui làm ăn như ngày xưa thì hay biết chừng nào".
Giữa Sài thành rộng lớn, không một người thân thích để giúp đỡ nhưng một mình ông Thiệt vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau. Dừng chân tại một con hẻm nhỏ trong đường Hồ Học Lãm, ông thuê một căn gác nhỏ che nắng mưa qua ngày. Hằng ngày, cứ 4h sáng, người đàn ông khắc khổ ấy lại dậy sớm, một mình lục đục thổi cơm rồi leo lên chiếc xe máy cũ chạy ra chợ kiếm từng cuốc xe. Ấy vậy mà cũng đã gần 4 năm trôi qua, cuộc sống của ông tuy phải bươn trải mưu sinh vất vả nhưng tâm hồn thì đã thanh thản hơn xưa rất nhiều.
Theo Phi Yến
Trúng liền 4 giải độc đắc nhờ mua chịu vé số ế Tới khu vực chợ Bến Lức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hỏi người dân về Bôn "ba gác" thì ai cũng biết cả. Bởi 20 năm qua, hình ảnh người đàn ông có khuôn mặt đen nhẻm trên chiếc xe ba gác đã quá quen thuộc trên các con đường ngõ ngách ở khu vực này. Hơn 2 năm nay, Bôn "ba...