Đừng nói đến lần thứ hai
Khi lần đầu tiên nhìn thấy dòng link: “Đề về! Đề chính thức! Từ email của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT!” được lũ bạn forward toán loạn trên Yahoo Messenger, tôi đã tự nói với mình: “Nào!”
Ảnh minh họa
Với bạn, “Nào” là một từ tương đối dễ hiểu. Tức là: “Còn chờ gì nữa!” ý mà! Tức là: “Nhẹ nợ, nhẹ tủ, nhẹ đầu” ý mà! Chẹp chẹp, chuột sa chĩnh gạo quá rồi còn gì.
Nhưng với tôi thì khác. Tôi học không giỏi, nếu xét theo tiêu chuẩn 8,0 và cả dòng chữ xác nhận thành tích trên giấy khen. Tôi cũng không học kém tới mức có thể trượt tốt nghiệp, trừ trường hợp đang làm bài thì đau bụng hoặc có “củ đậu bay” nào đó táng trúng làm tôi ngất xỉu. Chẹp chẹp, thế thì biết trước đề vài tiếng đồng hồ vào lúc nửa đêm nửa hôm, có muốn cũng không tài nào nhét thêm được vào đầu như thế này thì để làm gì, nhỉ?
Thế đấy, một cách hết sức điềm tĩnh, tôi tắt máy tính và đi ngủ.
***
- Có một thằng điên trượt tốt nghiệp! Có một thằng điên trượt tốt nghiệp!
Video đang HOT
Từ ngày tôi trượt và, vâng, rất ngu ngốc, kể cho bạn bè nghe về lý do vì- sao-tao-trượt, đoạn thoại trên trở thành nhạc chuông yêu thích của cả trường. Đứa nào tử tế hơn thì không nói, không làm gì, đồng thời cũng không liên lạc với tôi luôn. Người ta sợ những kẻ lập dị không kém gì sợ trở thành lập dị, mà rõ ràng giữ quan hệ với một đứa vừa trở thành lập dị cũng là một hành động cực kỳ lập dị. ừ, thì thôi.
Bố mẹ tôi cũng không phản ứng gay gắt. Tôi học trái tuyến, nhà lại xa trường, thế nên danh tiếng của tôi lan làm sao được về khu chung cư cũng như họ hàng nội ngoại (dù có lần tôi thấy mấy bác hàng xóm đọc báo rồi thắc mắc với nhau: “Thời buổi này còn đứa nào giỏi thế, trượt được cả tốt nghiệp hả chị? Hình như cùng trường thằng Tú?”). Bố mẹ chỉ cần lờ đi, đương nhiên coi tôi đỗ rồi bắt đi ôn Đại học, thế là xong (trượt Đại học thì được phép mà). Đằng nào chẳng mất một năm học lại, ảnh hưởng gì đâu.
Cũng may mà tôi đã rút được kinh nghiệm sau vụ vì-sao-tao-trượt kia, nên lý do vì-sao-con-trượt được biến tấu ngay thành bụng đau và đầu choáng. Siêu dễ hiểu, siêu dễ chấp nhận và siêu dễ tha thứ!
Có thể bạn sẽ thắc mắc sao tôi có thể kể về thất bại khủng khiếp này của đời học sinh một cách giản đơn như thế. Đầu tiên, tôi không coi đó là thất bại. Tôi ở một thế bất lợi hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng thi, những người hăm hở share link cho nhau bằng cả lo lắng thật tâm và vụ lợi cá nhân. Hai đánh một không chột cũng què, nữa là cả hội đồng thi hè nhau dìm tôi xuống. Cho dù tôi không dốt thật, nhưng một điểm liệt vì đề lạ ngoài dự đoán cũng là quá đủ.
***
- Reeng!!! Reeeng!!!
Ai nhỉ? Ai gọi tôi? Đã lâu rồi chưa nghe thấy tiếng chuông điện thoại nào ngoài “Có một thằng điên trượt tốt nghiệp” nên tôi cũng hơi bất ngờ, cứ chần chừ nghĩ mãi.
- Reeng!!! Reeng!!!
Tiếng chuông vẫn kiên trì. Lần này thì tôi choàng tỉnh, bổ đến định nhấc máy nhưng không còn kịp. Ai đó đã gác máy, chỉ để lại lời nhắn:
- Biết đề chưa? Chưa thì lên mạng mà xem, tao để offline link cho mày rồi. Nhớ!
Choáng váng. Giờ tôi mới thực sự tỉnh táo, nhìn xuống người mình. Cởi trần, quần cộc, quấn một cái chăn mỏng chưa đến vai, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tờ lịch trên tường vẫn là ngày 29-5. Và tôi là con trai rõ ràng. Vậy ra tôi vừa mới ngủ thôi!
Phía đối diện giường ngủ, máy tính đã tắt nhưng vì nguồn điện còn bật nên vẫn còn nhấp nháy. ánh sáng rất nhỏ màu vàng bên cạnh nút bật màn hình nhìn tôi như một con mắt chớp. Tắt, bật. Tắt, bật. Đêm tối quá, ánh vàng như ma lực, như tâm xoáy. Còn lại tôi trong căn phòng này, và nhiều cái đầu mệt mỏi đang cố thức cặm cụi làm đề ở những căn phòng khác rải rác trong thành phố. Mùa thi sôi như chảo dầu nóng.
Thế ra, cứ coi như là tôi sẵn sàng để dự thi nghiêm túc, sao những ám ảnh kia lại nỡ hành hạ tôi ngay trong giấc ngủ ngắn ngủi mà lẽ ra là rất đáng giá này? Nếu câu chuyện hồi trước tôi đọc đã đặt nhân vật vào một tình huống người-tốt-không-hoàn-toàn thì đây, đến lúc này, tôi vẫn cứ là hoàn toàn tốt. Rồi sao nữa? Công bằng ở đâu?
Rồi tôi chợt nhớ lại một chuyện xa xửa xa xưa. Từ cái hồi thi tốt nghiệp tiểu học ấy mà, hồi ấy, chỉ cần đạt học sinh giỏi lớp 5 là được miễn thi rồi, cả lớp tôi chỉ có 9 bạn được như thế. Tôi là học sinh tiên tiến nên phải thi, học chăm ơi là chăm, quyết tâm ơi là quyết tâm, rồi tôi được 18/20 cho 2 môn Văn-Toán và đạt bằng tốt nghiệp loại Giỏi. Từ 18 trở lên mới được loại Giỏi, ôi, cái chữ Giỏi sao mà nó gian nan. Thành ra lớp tôi có đến 10 tấm bằng Giỏi, 1 của tôi, 9 của 9 bạn được miễn thi.
Con mắt vàng ở màn hình máy vi tính vẫn nháy sáng đều đặn như giục giã? ở đường link mà cho đến giờ phút này khi chưa click vào nó, tôi đã tự đặt mình vào thế bất lợi? Tôi không còn là một thằng bé 10 tuổi học hết mình cho nỗ lực cuối cùng. Tôi không còn ao ước từ Giỏi như điều gì đó ngoài tầm với, mà khi đạt được thì nửa hạnh phúc, nửa xa lạ. Tôi cũng không sĩ diện hão bao giờ, sĩ diện hão thì làm gì phải ngủ mơ và thấy mình là kẻ thất bại thảm hại đến mức phải coi thường cả chính thất bại ấy thì mới bình yên mà sống tiếp?
Tôi lảng mắt đi nhìn lên tường, tự dưng nhớ tới chị gái. Chị tôi đi du học rồi, ngày xưa ở nhà hay quát tôi mà câu này thường xuyên là câu chốt hạ: “Nói một lần là đủ hiểu rồi đấy!” Có nên hiểu thành “Đừng nói lần thứ hai” hay không? Hay không?
Mắt vàng. Hai giờ sáng. Những quyết định đưa ra chớp nhoáng có gốc tích in hằn từ 7 năm nay. Mùa thi sôi như chảo dầu nóng… Một cái với tay đến máy vi tính. Để tắt hẳn ngọn đèn nhấp nháy. Chỉ còn 3h nữa để bước vào chảo lửa. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là… ngủ thật ngon!
Theo Iblog
Đừng nói câu "buông" một cách dễ dàng
Đừng nói câu "buông" một cách dễ dàng. Người ta nói rằng: trên thế giới có biết bao người, gặp được nhau đã khó, yêu được nhau lại càng khó hơn. Gặp nhau rồi yêu nhau và cùng trở thành duyên nợ của nhau, cùng mang lại hạnh phúc cho nhau, cùng gánh vác những khó khăn, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, bởi vậy nên đừng nói câu buông một cách dễ dàng.
Trong tình yêu, không tránh khỏi những lúc hiểu lầm, ghen tuông, giận dỗi... đó là những gia vị cho tình yêu thêm màu sắc để rồi có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Tình yêu được thêu dệt nên bởi toàn màu hồng đâu có nghĩa đó là một tình yêu đẹp, phải chăng nó quá đơn điệu; tình yêu chỉ có nụ cười và niềm vui thì nó chỉ là một sự giả tạo mà thôi. Có những người khi yêu, chỉ một chút giận hờn vu vơ, một hiểu lầm nho nhỏ, một chút ngờ vực cũng trở thành cái cớ để đẩy nhau ra xa, để nói chia tay nhau quá đỗi dễ dàng. Phải chăng họ đối với tình yêu quá hời hợt đến vô tâm hay vì họ chẳng biết trân trọng lấy tình cảm của nhau... Bởi vậy dù có cãi vã nhau hay bất đồng vì điều gì đi nữa thì cũng đừng nói câu buông một cách dễ dàng! Hãy bình tĩnh và cho nhau thời gian, cho nhau khoảng lặng để cùng nhìn lại và nhận ra đúng sai để rồi nhận lỗi và cùng tha thứ cho nhau, cùng nắm chặt tay nhau mà bước tiếp.
Tình yêu thường đi cùng với những lời hứa đẹp đẽ đến viễn vông, vậy mà khi yêu bình lặng quá cũng chán mà gặp nhiều sóng gió thì cũng lại mau tan. Bởi lẽ con người luôn mong muốn nhiều hơn những gì mình đang có, tham lam quá để rồi khi nhìn lại mới thấy tiếc nuối, hối hận mà thốt lên hai chữ "Giá như", "Nếu như"... và hụt hẫng nhận ra rằngdù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể quay lại như lúc ban đầu! Vì thế mà đừng nói câu buông một cách dễ dàng!
Khi yêu, lời chia tay có thể nói ra một cách dễ dàng, nhưng đã mấy ai suy nghĩ kỹ càng trước khi nói hay chỉ là thứ cảm xúc nhất thời bùng phát lên mà thốt ra cho thỏa lòng. Để đến khi đêm về day dứt mà tự trách bản thân sao nông nổi, cảm tính đến như vậy, nhưng lòng tự tôn, sĩ diện đặt lên cao, quá yếu đuối để không dám níu kéo lại và để rồi mất nhau mãi mãi. Khi yêu hãy từ bỏ cái tôi của mỗi người một chút để dung hòa cho một tình yêu đẹp, gắn bó dài lâu... hãy sống hết mình vì tình yêu, dành yêu thương cho nhau nhiều, thật nhiều hơn nữa!
Theo Oanh Khổng - blogradio.vn
Chia tay rồi thì đừng nói anh vẫn còn yêu em! Chỉ vì em không cần những "yêu thương" vá nhặt ấy, chỉ vì em không để tâm đến một mối quan hệ vụn vỡ quay về. Chia tay thì hãy để như vốn dĩ tự nhiên của nó, có nuối tiếc, có đớn đau, nó không phải một vở kịch được biên soạn theo thể loại bi hài. Em đã từng trải qua...