Đừng như chú bướm đậu rồi lại bay
Bây giờ là 16h, chỉ còn 8 giờ đồng hồ nữa thôi là sẽ đến thời khắc quan trọng của hai đứa mình. Không, cho đến bây giờ thì chỉ còn quan trọng với mỗi mình em thôi. Ngay cả mối tình đầu, anh cũng có thể quên thì kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau có ý nghĩa gì với anh đâu nhỉ?
13/7, em cô đơn một mình… 13/7 năm ngoái em vẫn còn có anh, dẫu là không trọn vẹn. Anh đã dành những phút giây thiêng liêng nhất của hai đứa để san sẻ tình cảm cho một ai đó khi em hiện hữu bên anh chỉ như một cái bóng mờ. Đến giờ phút này thì cái bóng mờ là em chắc chẳng còn chút ý nghĩa gì trong trái tim đa tình của anh nữa. Vẫn biết là anh đã hết yêu em, vẫn biết bên anh luôn có những người con gái khác, vẫn biết mình ngu ngốc, khờ khạo… nhưng sao em vẫn yêu anh? Trái tim vẫn không thôi khắc khoải, mong chờ.
Biết bao lần em nói cho anh cơ hội cuối cùng nhưng chẳng bao giờ có cơ hội cuối cùng cả bởi vì em sẽ vẫn luôn chờ anh. Anh hãy cứ bước về phía trước, cứ rẽ vào bất cứ con đường nào anh thích và có thể yêu bất cứ cô gái nào anh muốn. Em cũng phải bước về phía trước, cũng sẽ phải lựa chọn cho mình những lối rẽ của cuộc đời, có thể chọn cho mình bất cứ người đàn ông nào nhưng anh sẽ luôn là duy nhất trong trái tim em, Susu ạ!
Ừ thì em ngốc, em cố chấp nhưng kệ em. Anh từng nói “bàn tay em rất mềm, điều đó chứng tỏ em sẽ rất yếu đuối trong tình cảm”. Nhưng trong tình yêu sao cứ phải so đo tính toán làm gì? Còn yêu thì cứ yêu, nhớ thì cứ nhớ, em cũng sẽ không tìm cách quên anh bởi có những điều đốt mãi chẳng bao giờ thành tro được đúng không anh? Chúng mình có với nhau quá nhiều kỷ niệm, em nghĩ với từng ấy tài sản đủ cho em sống đến cuối đời rồi. Ở nơi xa ấy em mong anh hạnh phúc, đừng như chú bướm tìm đến hết bông hoa này đến bông hoa khác bởi có những thứ hương sắc ngọt ngào nhưng nào phải tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh ngày xưa đâu rồi?
Em thấy bất ngờ và hoảng hốt nhận ra bốn tháng xa nhau thôi sao anh không còn là anh của em ngày xưa nữa? Một Còi của Ngốc nhẹ nhàng quan tâm, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ của Ngốc ngày xưa đâu mất rồi hả anh?
Cho đến lúc này chẳng còn tin nhắn em ơi anh nhớ em, anh muốn chạy ùa về và ôm em vào lòng, hay chẳng còn anh đang khóc,vì anh rất nhớ em, và anh đang khóc vì anh thấy lo sợ một ngày mai em không còn yêu anh nữa đâu mất rồi. Em như gục ngã khi biết anh sẽ lấy người khác cho ba mẹ anh vừa lòng, em đau khổ khi nhận tin nhắn tàn nhẫn của anh: điều em có thể làm cho anh lúc này là hãy tha thứ cho anh? Em như muốn gào lên cho thỏa cơn đau khổ khi anh nhẫn tâm bảo: gia đình anh đang bình yên và anh không muốn phá vỡ sự bình yên đó "tôi sợ cô" lẽ nào anh ngày xưa đi mất rồi sao? Anh ơi người luôn nhẹ nhàng bên em đâu rồi hả anh? Người luôn sợ em bỏ bữa, sợ em mệt, sợ em đi mất đâu rồi? Lẽ nào anh không thể là anh của em được nữa sao anh? Em mãi tìm anh: Còi của Ngốc"
Theo Ngôi Sao
Chuyện tình tôi Tôi của 4 năm về trước từng đắn đo cho quyết định đi du học. Từng đứng giữa anh và mẹ và tương lai của chính mình để chọn lựa, và tôi quyết định ra đi. Ngày tôi đi, anh đã không tiễn và chúng tôi cũng đã không khóc. Bởi vì lời hẹn ra đi cho ngày gặp lại tươi sáng hơn....