Đừng nhắc tên em trong câu chuyện hai người…
Đừng để cô ấy biết anh đã làm tổn thương một cô gái có lòng tự tôn cao như em, bởi chẳng bao giờ em và cô ấy sẽ đụng nhau trên đường đời tấp nập này đâu.
Em yêu anh rất nhiều, nhưng đó chỉ là đã từng và trôi vào dĩ vãng xa xôi. Thời gian cũng đã đong đầy nỗi nhớ và lượm lặt nỗi đau trong em đủ để xếp vào một góc nơi trái tim nhuốm màu đau thương này. Dù ngốc nghếch tới chừng nào thì em cũng biết rằng rời xa anh là một điều sớm hay muộn cũng vẫn xảy ra. Anh thấy đấy, em lội ngược dòng lí trí mặc cho những tiếng thét gào xé tâm can của con tim để em thương anh.
Tình yêu cũng như một thứ vật chất – một khi đã tồn tại thì nó không hề biến mất mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Và một ngày không xa, em cũng đã nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh sẽ chẳng hề biến mất mà nó chỉ không còn nằm trong trái tim bé bỏng của em nữa, nó ở một nơi rất xa hiện tại, nơi người ta vẫn thường gọi là dĩ vãng.
Em cũng sẽ không lãng quên anh đâu vì với em, lãng quên là một điều vô cùng tàn nhẫn. Anh biết không, em đã từng hứng chịu những nỗi đau từ sự “tàn nhẫn” đó của anh và em sẽ không làm vậy với một người em đã từng coi là nhịp đập và hơi thở của mình.
Video đang HOT
Anh à, chắc hẳn cô ấy rất tuyệt vời phải không? Người mà hiện diện trong trái tim anh ngay lúc này đây, người làm anh đau khổ. Em vẫn thường ghé qua nơi ấy, vẫn thường đọc những status đầy tâm trạng của anh, dõi theo anh, ngay sau lưng anh thôi nhưng đừng hiểu lầm nhé, em… đã hết yêu anh rồi. Bàng hoàng em nhận ra chẳng bao giờ anh buồn vì em, nhưng người con gái không yêu anh lại làm trái tim anh tê dại.
Xin anh đừng, đừng nhắc tên em trong câu chuyện của hai người. Để em mãi trôi xa vào miền kí ức của anh như cái cách em chưa tồn tại. Sẽ tốt hơn là anh nhớ về em như thể anh là một tội đồ làm tan nát trái tim em. Được không anh? Đừng để cô ấy biết anh đã làm tổn thương một cô gái có lòng tự tôn cao như em, bởi chẳng bao giờ em và cô ấy sẽ đụng nhau trên đường đời tấp nập này đâu anh. Nhưng xin anh một lần, hãy đừng nghĩ là lỗi do anh nên tình ta dang dở, là lỗi do anh nên tình ta trái ngang, là lỗi do anh nên tim em đầy vết xước, nước mắt hoen mi. Có trách thì trách do tình yêu nơi em chưa đủ lớn để làm anh yêu em nhiều hơn, có trách thì trách em không đủ dịu dàng để níu bước chân anh.
Xin anh đừng nhắc tên em trong câu chuyện của hai người. Dù là một chút cũng đừng, em muốn quá khứ nó sẽ yên bình trong tiềm thức anh. Để anh không phải cảm thấy tội lỗi, để anh đừng nghĩ rằng anh sẽ phải gánh chịu cái quả báo hiện tại. Anh à, nó chẳng có chút liên quan gì đâu, anh vẫn là anh với trái tim lạnh lùng còn em và cô ấy hai con người, hai tâm hồn, hai trái tim. Anh u buồn vì cô ấy chắc có lẽ vì trái tim cô ấy nồng ấm làm tan chảy trái tim anh, vì có lẽ cô ấy tuyệt vời hơn em.
Em lặng người vì em biết mình đã là người tuyệt đối thua cuộc rồi đó.
Khoảnh khắc anh nói anh yêu cô ấy rất nhiều, anh buồn rất nhiều, anh đã uống rất nhiều rượu em chẳng buồn đâu nhưng có cái gì đó nhói ở trong tim. Hình như vết thương cũ lại sưng tấy lên vì từng lời anh nói ra. Em bảo anh, cố làm người ta vui, cố đừng làm người ta buồn nhưng sao em không thể nói ra những nỗi đau chất chứa trong lòng mình. Vì anh có bao giờ hiểu em đâu, em chỉ ở đằng sau lưng anh luôn cố để đuổi kịp anh, song bước chân em ngắn chẳng theo kịp anh tới tận cuối đường, nên đành cầu chúc anh được bình yên.
Chỉ là, anh cứ nghĩ tới em nhưng đừng nhớ là ổn, em vẫn ổn. Còn anh, đường đời rộng và dài anh cứ bước đi, lúc nào chông chênh, mệt mỏi thì tìm tới em, em sẽ nguyện là người bạn tri kỉ san sẻ niềm vui nỗi buồn cùng anh. Mưa đủ trời sẽ lại kéo nắng lên, những tia nắng ấm áp một lần nữa mang tới cho anh ánh sáng và niềm hi vọng một ngày không xa yêu thương lại về. Ta sẽ lại yêu nhưng không phải là yêu nhau. Rồi một ngày em sẽ mặc váy cô dâu, anh sẽ là chú rể nhưng có lẽ ta không cùng nhau bước chung trên một lễ đường.
Theo VNE
Cha mẹ là người giàu nhất
Thuở nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, ba tôi làm công nhân, lương chẳng đủ nuôi bốn đứa con. Mẹ phải buôn bán thêm để nuôi chúng tôi ăn học. Dù vậy, mấy chị em tôi đều học giỏi. Đó cũng là điều an ủi lớn nhất của ba mẹ.
ảnh minh họa
Tôi luôn mặc cảm mình nghèo nên chẳng dám rủ bạn về nhà chơi cũng như chẳng dám thừa nhận với bạn bè mẹ tôi chính là người bán hàng ăn nhỏ xíu ở chợ. Cho đến một ngày...
Mẹ chở tôi đi thi bằng xe đạp trên con đường đầy dốc, chiếc xe cũ liên tục tuột xích, tôi sợ trễ nên cứ hối mẹ đạp nhanh mà không mảy may chú ý lưng áo mẹ ướt đẫm mồ hôi. Gần đến trường, sợ bạn thấy người mẹ nghèo lam lũ, tôi hối mẹ về khi mẹ định nán lại. Mẹ không nói được tiếng nào vì vẫn còn thở dốc, rồi quay xe đạp thật nhanh, nhìn vai mẹ rung rung, cái dáng gầy vội vã, trong tôi bỗng trào lên nỗi ân hận khôn cùng. Lần đầu tiên, tôi khóc khi nghĩ về mẹ.
Tôi nay đã là mẹ. Có lần, đón con bằng xe đạp, con có vẻ ái ngại như sợ bạn thấy mẹ mình đi xe đạp làm tôi nhớ lần mẹ chở tôi đi thi. Có điều, khác với ngày xưa, tôi đã hiểu ra rằng: chỉ khi còn trẻ, người ta mới có thể cư xử như thế dù cha mẹ có thể nghèo vật chất nhưng không ai giàu bằng họ về sự yêu thương dành cho con.
Theo VNE
Chồng ki bo với vợ nhưng lại vung tiền cho gái Cuộc sống hôn nhân của tôi làm tôi cảm thấy chán nản, bây giờ tôi không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. khi mà chồng vui vẻ mang tiền giúp đỡ người khác, còn với vợ thì anh chi li tính toán từng đồng. ảnh minh họa Chúng tôi lấy nhau đã được gần 4 năm. Khoảng năm 20013 tôi...