Đừng ngồi một chỗ chờ hạnh phúc, hãy để hạnh phúc phải chạy đến tìm ta!
Hạnh phúc là một loại đá quý, có rất nhiều nhưng vẫn quý. Là một chiếc xe chở theo niềm vui của con người, dù cho kiệt sức, dù cho mệt mỏi người ta vẫn cố gắng chạy theo nó dù cho chỉ để …
Một cậu sinh viên nói với tôi rằng: Hạnh phúc là khi mình thành công, nhưng cô bạn tôi lại nói: Hạnh phúc là có một gia đình đầm ấm bên nhau, một ông lão thều thào: Hạnh phúc của ông là được mạnh khỏe, chàng doanh nhân lại ngạo nghễ bảo: Hạnh phúc là có thật nhiều tiền. Hạnh phúc đâu nào có tên. Nhưng nhiều người lại hay tìm khắp nơi trên mạng “làm cách nào để hạnh phúc”. Hạnh phúc là gì? Tại sao chúng ta lại đi tìm nó, tại sao mình không bắt nó phải tự tìm đến mình?
Thành công, đầm ấm, mạnh khỏe, nhiều tiền….Khi họ có tất cả những điều đó có chắc họ hạnh phúc không? Theo tôi, hạnh phúc là như nhà văn Anatole France đã nói:
“Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết”
Nếu chúng ta đã nhìn ra hạnh phúc của mình ở đâu khi mình còn chưa đạt được thì đó chẳng phải là hạnh phúc mà là niềm vui của hi vọng, của ước mơ, của hoài bão. Không! Khi bạn đã có được nó chẳng qua nó là kết quả ngọt ngào mà bạn đã cố gắng hết sức mình để đạt được. Hạnh phúc là thứ con người không trông chờ, không hi vọng, không ước mơ. Vì sao ư? Vì càng trông chờ, càng hi vọng, càng ước mơ thì chúng ta chỉ có thể thu được hai kết quả cuối cùng: Một là sự thất vọng, hai là nghĩ điều mình có được hôm nay là một lẽ tất nhiên. Niềm vui mà thật sự hạnh phúc tạo ra lại bị hoán đổi với niềm vui đạt được thành tựu. Bởi thế, đừng chạy theo hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc không thể đặt ra được.
Video đang HOT
Trên đời, danh xưng hạnh phúc là một thứ mờ ảo nhất trong mọi ước mơ của con người. Ai cũng mong: Ước gì tôi được hạnh phúc. Nhưng ít ai có được hạnh phúc. Đừng đặt ra, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn. Nó sẽ đến bình dị như một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót, tiếng gà gáy lúc ban trưa, mâm cơm nóng sau một ngày trên công trường, là chú chó ngoắc đuôi chào bạn về từ chuyến công tác xa, là đứa con bập bẹ tự nhiên gọi tiếng mama, là cánh hoa nở đẹp óng ánh ngoài khung cửa. Cứ nhẹ nhàng đến bình dị như thế. Đừng chờ, đừng đợi, hạnh phúc sẽ đến tìm. Đừng chờ có anh chàng phi bạch mã ngậm bông đến hôn bàn tay mà hạnh phúc là tự dưng một ngày không chờ đợi có một tiếng gọi thỏ thẻ nhắc ăn cơm. Đừng ao ước một chiếc áo đắt tiền mà hạnh phúc sẽ tự nhiên đến khi mẹ tặng bạn chiếc váy bà tự tay may. Đừng muốn trở thành tỷ phú mà hạnh phúc là tự nhiên cha bạn khoe khoan với mọi người rằng: Con gái cưng của tôi đó! Ai đã từng nói: Điều giết chết hạnh phúc là cứ mơ đến một hạnh phúc khác cao hơn. Trông chờ, hi vọng, định nghĩa hạnh phúc càng nhiều đó là cách nhanh nhất giết chết hạnh phúc của chính bản thân ta. Hãy cứ làm điều mình muốn, điều mình cần, phấn đấu vì niềm tin và hoài bão, phấn đấu vì mục tiêu vì muốn mình gặt hái thành công và niềm vui trong đời. Đừng tìm hạnh phúc, hãy bắt nó phải tìm đến bạn.
St
Với một phụ nữ đang yêu thì đàn ông luôn là dấu 3 chấm đầy hy vọng, nhưng...
Cứ mải tin, yêu, hi vọng, níu kéo để rồi nhận lại điều gì? Người đó đâu mảy may thương xót người đang khóc đợi mình trong đêm...
Có những người phụ nữ độc lập, xinh đẹp và cực kỳ can trường khi bước ra ngoài xã hội. Họ sống rực rỡ như những đóa hoa, làm chủ mọi thứ và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với một người đàn ông, những người phụ nữ ấy lại mềm oặt như một cái cây non thiếu nước, rũ mình trên chiếc ghế sofa mà khóc thương, hờn trách số phận chỉ vì đã phải lòng một kẻ đa tình và bội bạc.
Nếu hỏi thật lòng rằng: Bạn có tin một gã đàn ông vốn tâm tính thích đi hoang, lúc nào cũng ngầm muốn ngao du sơn thủy, gặp gỡ nhiều cô gái bên ngoài lại có ngày nào biết quay đầu là bờ và từ bỏ tất cả những thú vui ấy? Tin chắc tất cả chúng ta đều biết rõ câu trả lời là không. Nhưng với một người phụ nữ đang yêu, đó vẫn luôn là một dấu ba chấm tràn đầy hi vọng.
Biết đâu rằng ngay cả khi bị người ta đạp xuống vũng lầy, quằn quại trong đó mà không thể thoát ra được hay thân thể bầm dập những vết thương đi nữa thì có rất nhiều người đàn bà dại khờ vẫn tin rằng đó chỉ là một vài khoảnh khắc bắt buộc phải đến trong tình yêu mà thôi. Họ tin chắc rằng người ta nhất định sẽ thay đổi, những lời yêu thương khi xưa đã nói nhiều thật nhiều đến thế cơ mà...
Những người đàn bà ấy đúng khi biết rằng mình thật đặc biệt nhưng nhầm lẫn rất lớn rằng cái sự đặc biệt của mình có thể xoay chuyển một người đàn ông nào đó từ xấu thành tốt, từ trăng hoa thành chung thủy. Bạn biết không? Có rất nhiều người phụ nữ ngoài kia cũng đã từng tin vào những điều tương tự, viện lý do còn yêu để hát mãi những bài ca đau khổ và níu kéo kẻ phụ tình, nhưng rồi cuối cùng bầm dập tim gan rồi mới chấp nhận sự thật.
Ảnh minh họa
Sự thật ấy là mình sẽ chẳng thể tiếp tục làm cái... thảm chùi chân cho người ta mãi được. Không thể cứ suốt ngày đợi nơi góc cửa nhà, để chồng hay người yêu mải mê chinh chiến bên ngoài rồi lại về chùi qua chùi lại là sạch sẽ. Mình đâu hề được coi trọng hay nhớ đến dù chỉ là một giây trong những khoảnh khắc thăng hoa của người ta bên bóng hồng nồng nàn khác. Nếu cứ mãi như vậy rồi, đến rốt cuộc cái thảm chùi chân cũng chẳng hề còn nguyên giá trị của nó nữa!
Có người chị nọ, khi bắt được quả tang chồng nhắn tin nhớ nhung với gái lạ, mới tưởng mình hay ho khi dằn mặt được chồng bởi sau đó chẳng còn tìm thấy dấu vết nào xuất hiện nữa. Chị cứ tin rằng chồng chỉ một vài phút buồn rầu tìm cách giải khuây vậy thôi và mình vẫn là người anh yêu nhất. Cho đến khi có cô bạn thân gọi đến khách sạn để đánh ghen, chị mới ngớ người ra. Chị đâu thể hiểu được, không nhắn tin qua điện thoại thì họ tìm đến thân xác nhau cho thỏa nỗi niềm...
Nhưng rồi, khổ nhục thay khi chị vẫn quyết định tha thứ. Chị tin câu nói gia đình là điều quan trọng nhất từ anh là thật. Chị tin những lời hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô gái ấy là sự thật. Và cố an ủi rằng cái câu anh xin lỗi cũng là xuất phát tự tâm một người hoàn toàn muốn quay lại là bờ và trở về vẹn nguyên bên gia đình sau những nhục nhã, ê chề từ khách sạn nọ. Nhưng điều duy nhất chị cần phải tin là tâm tính đàn ông là điều không bao giờ thay đổi được thì chị lại không biết.
Anh ngoại tình thêm một lần nữa với cô thực tập sinh trẻ măng vừa mới về công ty ham mê những người đàn ông chín chắn, uy quyền như anh. Lần này thì khi ruột gan đã tê tái chẳng thấu nổi nỗi đau nữa, chị mới chấp nhận buông tay. Chị biết là có níu kéo cũng chẳng ích chi, có tỏ ra cao thượng đến bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng người phải sống trong bóng tối, dằn vặt, khổ đau cũng chỉ là riêng mình mà thôi...
Một khi đã yêu, chúng ta vẫn thường thần tượng hóa tất cả mọi thứ và coi những lời khuyên của người ngoài là cơn gió thoáng qua. Cứ mải tin, cứ mải hi vọng, cứ mải níu kéo mà quên rằng những thứ đó rốt cuộc cũng chỉ để tiếp tục nhấn mình vào bóng đen của những dối lừa ngày qua ngày. Người ta rồi vẫn sẽ tiếp tục làm cái điều mà bản năng mạnh mẽ trong mình muốn mà không hề một chút mảy may thương cảm cho thân phận có người trong đêm đang khóc đợi mình.
Nên lại là một lời nhắn gửi nữa đến chị em, rằng đừng cứ u mê dại khờ tin quá vào những lời hứa suông của kẻ chót lưỡi đầu môi. Hãy nhìn vào hành động của anh ta đối với bạn. Đừng tin rằng trái tim của một ai đó khi đã lỡ chia làm nhiều ngăn rồi thì khi gặp lại mình vẫn có thể lành lại thành một khối vẹn nguyên. Vì thế đừng cố níu kéo, dằn vặt bản thân, làm những chuyện điên khùng... Điều duy nhất bạn nên làm khi bị phản bội chính là ngẩng cao đầu ra khỏi mối quan hệ không còn thuộc về bạn. Sống vững vàng và hạnh phúc hơn khi bạn còn sống bên cạnh người đó. Hãy mang lại những điều tốt nhất, đẹp nhất cho bản thân. Hãy chỉ dành sự tha thứ cho người xứng đáng, đừng quên!
*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả*
Linh Lam / Theo Trí Thức Trẻ
Khổ thân em phải làm vợ của anh Em gật đầu lấy anh với hi vọng đời sẽ sang trang mới. Anh không nói em ham giàu, ham của, chỉ là, anh đã quá khéo léo để em tin rằng, anh giàu có mà thôi. Nếu không phải là anh, biết đâu em sẽ có một người chồng giàu có, nhà lầu xe hơi thực sự, đâu phải lương ba cọc...