Đừng ngộ nhận đó là tình yêu
Khoảng cách giữa yêu và thương nhiều khi mong manh làm nhiều người ngộ nhận.
Cách đây ít lâu, T. – hiện công tác tại một quỹ đầu tư tài chính của nước ngoài ở quận 1, TP HCM – đã nhờ tư vấn để kiện vì bị trù dập. T. cho biết trước đây, cả anh và vị giám đốc kia cùng yêu Vân, một đồng nghiệp. Vân lại dành cảm tình cho T. nên anh bị sếp “đì”.
Ngộ nhận
T. cho biết cách đây 3 năm, anh vào làm tại quỹ đầu tư và được Vân kèm cặp trong công việc. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, T. cho rằng Vân có tình ý với mình nhưng vì mặc cảm tật nguyền, anh không dám đón nhận và luôn giữ khoảng cách dù cũng thích cô.
Vào thời điểm này, vị giám đốc bộ phận cũng để ý Vân nhưng không được cô đáp lại. Sau một thời gian suy nghĩ và được các chuyên gia tư vấn tâm lý khuyên, T. quyết định thổ lộ tình cảm với Vân. Anh mời Vân đi uống cà phê, xem phim nhưng cô từ chối. Cho rằng vì một thời gian dài không được đáp lại tình cảm nên Vân giận, T. cố nhắn tin bày tỏ tình cảm thì cô yêu cầu anh đừng nhắn nữa.
Sau đó ít lâu, Vân lập gia đình. Khi chúng tôi hỏi do đâu anh nghĩ rằng Vân yêu mình, T. lập luận dù cô không thổ lộ nhưng anh cảm nhận được tình cảm của cô. Bằng chứng là cô luôn quan tâm, giúp đỡ anh trong mọi việc. Ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng anh thấy Vân nhìn trộm mình. Những lần công ty tổ chức chơi xa, T. không muốn đi nhưng Vân luôn tìm mọi cách thuyết phục anh tham gia…
Khi chúng tôi phân tích những hành động ấy chưa đủ cơ sở để khẳng định đó là tình yêu, T. vẫn không chịu dù thực tế Vân đã lấy chồng.
Sau một thời gian quen biết bạn của anh trai, P., cô hàng xóm của tôi, khoe: “Anh ấy rất tốt, chăm chút cho em từng tí. Ngày nào anh cũng nhắn tin nhắc em ăn cơm, đi ngủ đúng giờ. Khi trời trở gió, anh nhắc em mặc áo ấm. Khi em sổ mũi, nhức đầu, anh mua thuốc mang đến tận nhà”.
Video đang HOT
Không lâu sau đó, cả nhà P. một phen náo loạn khi cô đòi tự tử vì phát hiện anh kia ngỏ lời yêu em họ của P. Khi bị anh trai P. chất vấn, anh ta cho biết đã nhiều lần nói thẳng rằng chỉ xem P. như em gái nhưng cô không tin.
Tình yêu chỉ có một nhưng những cảm xúc na ná tình yêu thì rất nhiều (Ảnh minh họa)
Mất cả tình bạn
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thạch Thảo kể một câu chuyện về sự “nhầm lẫn chết người” khiến 2 bạn thân trở mặt với nhau, người phụ nữ trong câu chuyện trở thành nạn nhân của sự hiểu lầm. T. M chơi thân với 2 anh bạn làm chung công ty. Họ xem cô như em gái nên ai cũng ra sức chiều chuộng. Về phần T.M, cô cũng nghĩ tình cảm của mình là vô tư, trong sáng nên chẳng mảy may bận tâm.
Cho đến một ngày, cả 2 anh bạn đều nộp đơn xin nghỉ việc. “Em hỏi mãi nhưng 2 anh nhất quyết không nói. Đến khi họ nghỉ việc rồi mới có người nói lại với em rằng anh này tưởng em dành tình cảm cho anh kia nên ghen tuông, gây gổ rồi không nhìn mặt nhau nữa. Cuối cùng, chẳng ai được yêu mà tình bạn của tụi em vun đắp gần 6 năm bị đổ vỡ. Giờ người ra Hà Nội, kẻ đi nước ngoài, họ chẳng thèm liên lạc với em. Em rất buồn bởi rất trân trọng tình bạn. Khi họ đi rồi, em sốc đến nỗi ngã bệnh cả tháng trời, phải đến chuyên gia tâm lý để tìm cách hàn gắn tình cảm bạn bè” – T.M tiếc nuối.
Ông Phạm Anh Duy, Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý Duy Anh, cho rằng tình yêu vốn được coi là một bản năng tự nhiên, một món quà đặc biệt của tạo hóa dành cho con người. Vì lẽ tự nhiên đó, không trường lớp nào dạy người ta cách yêu, không đầu óc vĩ đại nào có thể đưa ra một lý thuyết trọn vẹn về nó. Khoảng cách giữa yêu và thương nhiều khi mong manh làm nhiều người ngộ nhận.
Theo VNE
"Tôi đâu phải ô sin!"
"Từ nay, không có cơm nước gì nữa; ai đói thì tự nấu mà ăn, có đồ sẵn trong tủ lạnh"... "Có gì ăn không em?". 10 giờ đêm, tôi hì hụi vác về nhà túi to, túi nhỏ vừa tha ở siêu thị. Thế mà mới ló mặt vô nhà, vừa mệt, vừa đói, chẳng ai chạy ra xách đồ phụ mà cha con mỗi người một máy tính, hỏi vọng ra: "Có gì ăn không em?", "Có gì ăn không mẹ?". Như thế này thì có điên không chứ!
Công việc cuối năm nhiều nên chủ nhật vẫn phải làm, buổi chiều tôi đã gọi điện dặn anh ăn cơm trước, cơm canh có sẵn, cha con cứ hâm nóng lại mà ăn, đừng chờ vì xong việc mẹ còn phải đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Vậy mà cha nạnh con, con chờ cha, cuối cùng thà nhịn đói chứ không đi dọn cơm.
Nếu như mọi ngày thì có lẽ tôi cũng lụi cụi đi hâm đồ ăn, dọn cơm rồi kêu cha con xuống ăn, nhưng lần này, tôi nhất quyết không làm. Tôi bới chén cơm ăn tạm rồi lo sắp xếp đồ đạc vô tủ lạnh. " Xong chưa em? Sao lâu vậy?". Có tiếng anh vọng xuống. Tôi làm thinh.
20 năm chồng vợ, anh đã quen với việc vợ nấu cơm, dọn sẵn lên bàn rồi gọi: " Anh ơi, xuống ăn cơm". Con trai anh học theo cha, cứ dán mắt vào máy tính, chờ mẹ gọi. Nhiều hôm có việc, dặn ăn trước nhưng về tới nhà, mạnh cha cha nhăn, mạnh con con càu nhàu "đói muốn chết!".
Những năm đầu mới cưới, tôi thất nghiệp, anh bảo cứ ở nhà đẻ con cho anh, mọi việc có anh lo. Thấy mình rảnh rỗi, tôi vui vẻ làm mọi thứ và xem đấy cũng là một công việc như đi ra ngoài kiếm tiền. Nhưng dần dần, tôi chợt nhận ra, nếu chỉ suốt ngày giam mình trong 4 bức tường, rồi cơm nước, chợ búa, giặt đồ, lau nhà, thông cống... thì cuộc đời mình cũng tù mù như vậy. Thế là sinh xong đứa thứ hai, tôi nhất quyết đi làm.
Bỏ việc gần 5 năm, đến khi đi làm lại thì bị lục nghề, tôi lại phải bắt đầu từ con số không. Với người khác thì có lẽ không vất vả như vậy, nhưng với tôi thì "trần ai lai khổ" bởi cái chuyện đi làm là ngoài ý anh nên chẳng bao giờ anh phụ giúp bất cứ chuyện gì. Buổi tối anh đi chơi thì tôi phải gởi con về nhà nội ngoại để đi học thêm; buổi trưa chiều, anh cứ về tới nhà là có cơm canh chờ sẵn, không cần biết vợ có mấy tay, mấy chân mới có thể làm hết từng ấy việc.
Khi nghe tôi than mệt, anh hay bảo: " Em cứ ở nhà, anh sẽ trả lương cho em gấp đôi". Nhưng tôi nhất quyết rồi, có trả gấp năm, gấp mười tôi cũng không chịu bởi tôi muốn hòa nhập với xã hội chứ không muốn thu mình như con cuốn chiếu. Anh nghe vậy thì bực bội: " Mặc xác em".
Tôi thật sự thấy rất khỏe trong người vì không bị quấy rầy... (Ảnh minh họa)
Sự khinh miệt của chồng khiến tôi càng quyết tâm. Tôi chẳng nề hà chuyện lớn, chuyện nhỏ ở công ty; sếp giao việc gì tôi cũng cố hết sức để làm. Lại thêm tôi rất yêu thích công việc kế toán của mình nên làm rất chu đáo, cẩn thận... Đó chính là nguyên nhân khiến tôi cứ liên tục được đề bạt. Nhưng điều đó tôi chẳng thể chia sẻ với ai bởi anh đâu có quan tâm?
Một hôm, có người bạn cũ tới chơi, trong lúc nói chuyện, anh bạn hỏi tôi làm gì, tôi bảo làm giám đốc tài chính của công ty. Chồng tôi trợn tròn mắt khi nghe như vậy. Có thể mọi người không tin nhưng từ khi tôi đi làm, anh chưa bao giờ hỏi han công việc, tiền lương của tôi. Có lẽ, anh nghĩ, mọi thứ trong nhà đã có anh lo, tôi đi làm chỉ là để thỏa mãn ý thích "được ra ngoài xã hội" của mình.
Sau bữa đó, anh vờ như tiện thể hỏi thăm: " Bên công ty anh khó khăn nên giảm lương nhân viên quá trời; bên em có vậy không?". Tôi lắc đầu: "Bên em không cắt mà còn tăng thêm vì công ty đẩy mạnh bộ phận kinh doanh, mở rộng thị trường trong nước...". Anh nghe tôi nói một cách chăm chú rồi đột ngột hỏi: " Vậy chớ lương em giờ được mấy triệu?". Tôi thật thà: "Tổng cộng mọi thứ, chắc được chừng 40 triệu". Anh trố mắt: " 40 triệu một năm hả?". Tôi lắc đầu: " Không, 40 triệu một tháng".
Tôi cứ tưởng khi biết như vậy thì anh sẽ "nể nang" vợ hơn; không ngờ từ bữa đó, tôi làm cái gì anh cũng cạnh khóe, mát mẻ: " Biết em giỏi rồi, biết em làm nhiều tiền mà...". Tôi nghĩ, chắc là anh tự ái vì lương mình bây giờ không bằng một phần tư của vợ nên hết sức giữ ý. Việc ở công ty bù đầu bù cổ nhưng nhà cửa, cơm nước tôi không dám lơ là vì sợ anh bảo mình làm ra tiền rồi lên mặt làm phách. Tôi chỉ dám thuê người giúp việc lau nhà và ủi quần áo mỗi tối, còn tất cả chuyện khác từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo và những thứ công việc không tên khác tôi đều phải tự tay làm lấy.
Anh không chia sẻ mà đương nhiên xem đấy là "thiên chức" của đàn bà. Chính vì cái "thiên chức" ấy mà mới ngoài bốn mươi, tôi đã không còn chút cảm hứng nào trong chuyện vợ chồng. Đặt lưng xuống giường, tôi chỉ muốn ngủ... ngủ...
... " Ủa, sao em không làm cơm?"- chờ mãi không thấy vợ gọi, anh mò xuống bếp. Tôi trừng mắt: " Có tay, có chân thì tự làm lấy mà ăn; không ai rảnh đâu mà hầu hạ". Anh cũng trợn tròn mắt: " Em sao vậy?". Tôi quát lên: "Trăng sao gì! Tôi đâu phải ô sin! Từ nay, không có cơm nước gì nữa; ai đói thì tự nấu mà ăn, có đồ sẵn trong tủ lạnh"...
Anh lẳng lặng lấy thức ăn hâm lại rồi gọi con xuống ăn. Lúc đó đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm...
Chẳng biết anh nghĩ gì mà tối đó ôm gối ra phòng khách ngủ. Tôi thật sự thấy rất khỏe trong người vì không bị quấy rầy...
Nhưng mà cứ như vầy hoài thì liệu có ổn không?
Theo 24h
Sao cô tàn nhẫn đến vậy? Anh chắc chắn là mình đang được yêu, nếu không thì tại sao cô ấy chịu tốn tiền cho anh? Anh trai tôi là người thật thà, chăm chỉ làm ăn. Ngày của anh bắt đầu bằng việc giúp vợ đẩy xe bánh mì ra đầu ngõ, dưới bóng cây trứng cá, rồi anh tới quán cà phê cóc gần đó, uống nhanh...