Đừng nghĩ tôi trang điểm xinh đẹp là để câu một chàng nào đó ngon lành hơn nhé
Yêu thương sâu nên vết cắt cũng sâu biết mấy. Chia tay cuộc tình, mới hiểu ra dù mình là người chủ động thì nỗi buồn không của riêng ai.
Tôi chia tay anh. Bạn thân điện thoại hỏi han: “Ổn không?”.
Ổn. Vì người chủ động chia tay là tôi mà. Tôi trả lời bằng một giọng mạnh mẽ, không cho phép ai hiểu ngược lại.
Bạn ngập ngừng: “Chiều nay mình ghé qua đón cậu rồi tụi mình đi loanh quanh đâu đó cho vui nghen?”. Tôi cười rộ lắc đầu, tôi đâu phải là kẻ cô đơn đến nỗi cần có người bên cạnh an ủi. Tôi vẫn trang điểm cẩn thận trước khi ra ngoài, tôi vẫn xinh đẹp trước mắt mọi người. Đừng nghĩ tôi trang điểm xinh đẹp là để câu một chàng nào đó ngon lành hơn nhé. Tôi không vội vàng vậy đâu. Chỉ là tôi rất yêu chính mình (đó là lý do tôi chia tay anh, người liên miên làm tổn thương tôi).
Ảnh mang tính minh họa: Internet
***
Tôi ổn.
Tôi vẫn đi làm đúng giờ và hoàn thành công việc một cách không thể tốt đẹp hơn. Cuối tuần tôi vẫn hào hứng đi cà phê và sau đó là karaoke, bài nào có tôi cùng hát đều được chấm điểm trên chín lăm, màn hình hiện chữ “very good” trong tràng pháo tay hưởng ứng của bạn bè. Và đã có người xin phép được đưa tôi về nhưng tôi từ chối.
***
Video đang HOT
Tôi ổn
Chỉ có điều mẹ đã quen nhìn thấy anh đón đưa tôi nên việc tôi chạy xe một mình khiến mẹ lo lắng. Thật lạ lùng là thấy tôi xinh đẹp, rạng rỡ hơn, kiêu hãnh hơn mà mẹ lại thở dài. Buổi tối mẹ đột ngột bước vào phòng tôi với cái cớ: “Đem cho con chén chè hạt sen”. Tôi hiểu là mẹ sợ con gái vùi đầu trong phòng để khóc. Tôi chứng minh cho mẹ thấy là mình đang rất bận bịu bên máy tính. Vậy mà mẹ còn hỏi: “Hay là con xin nghỉ phép vài ngày đổi gió cho khỏe?”. Ôi mẹ ơi, làm gì có chuyện con gái của mẹ rơi vào cảnh phải đi đâu đó nhờ thiên nhiên băng bó giúp vết thương lòng.
***
Thời gian trôi qua, khi mọi người đã yên tâm và không còn hỏi han nữa, bỗng tôi nhận ra mình hụt hẫng rất rõ ràng. Đôi khi tôi quên mất mình đang định làm gì. Đang làm việc, chợt tắt máy tính rồi nói với đồng nghiệp “tớ có chút việc”. Dắt xe ra cổng, bỗng tự hỏi mình đi đâu đây? Chạy xe một vòng quanh quanh rồi quay về công ty mà vẫn không nhớ ban nãy mình định đi đâu.
Chủ nhật, mua sắm vài thứ, ngang qua gian hàng bán quần áo nam bỗng mắt tôi hút về phía cái áo màu cà phê nhạt treo ở góc, không cần nhìn mẩu vải tí xíu đính ở cổ áo tôi cũng biết đó là size M, kích cỡ áo của anh và màu áo anh thích. Lạ lùng, tôi mong muốn chạm tay vào cái áo đó…
Đôi khi nhận ra sau tiếng chuông reo, tôi lấy điện thoại ra khỏi túi rất chậm… mong manh chờ đợi nhìn thấy trên màn hình là một dãy số mà tôi vẫn còn nhớ. Cũng như mỗi khi khởi động máy tính, tôi lướt nhanh tên người gửi với một chút trống trải trong lòng khi chỉ là những người liên quan tới công việc… Có phải tôi quá kiêu hãnh muốn người ta năn nỉ mình thêm lần nữa để thêm lần nữa mình được ở vị trí ngạo nghễ từ chối? Hình như không phải vậy. Mà cũng không phải vì tôi còn nuối tiếc.
***
Biết làm sao đây khi một phần đời của mình dính dáng tới một người mà mình muốn quên? Phần đời đó mãi mãi vẫn là của tôi và vì vậy anh mãi mãi là một phần của tôi. Thật vậy sao? Không dễ chấp nhận điều đó chút nào. Không thể xóa trắng kỷ niệm như xóa một tấm bảng cho nên nhiều khi nhìn lại những kỷ vật quý báu mình từng rất nâng niu mà lúc này sao bỗng tầm thường, hay vì chính mình trở nên tầm thường? Không. Tôi đã cố giữ cho mình rạng ngời thì lẽ nào tôi lại để mình tầm thường?
Đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình, tôi nhận ra chính mình cũng có lỗi vì đã để cho mình tổn thương nhiều đến vậy rồi mới dám quyết định cắt đứt. Yêu thương sâu nên vết cắt cũng sâu biết mấy. Chia tay cuộc tình, mới hiểu ra dù mình là người chủ động thì nỗi buồn không của riêng ai.
Theo PNO
Trở về nhà, biết nói gì với vợ bây giờ?
Vợ tôi lâu nay là người an phận thủ thường nên khi nghe tôi bàn tính liền giãy nảy lên. Thế mà giờ cô ấy biết chuyện tày đình tôi đã làm, không biết cô ấy sẽ phát điên thế nào?
Mỗi tháng sau khi đưa hết lương cho vợ tôi được cô ấy "thối" lại 900 nghìn đồng. Thực ra số tiền được lẽ ra phải đưa cho tôi là 1 triệu nhưng cô ấy cố rút bớt 100 nghìn để thêm đồng dư vào quỹ tiết kiệm gia đình.
Rồi cô ấy còn hỏi: "Em đưa thế liệu anh có đủ tiêu không?". Tôi trả lời: "Bao nhiêu cũng đủ". Đó là cách trả lời có đôi chút tự ái nhưng vợ tôi không nhận ra. Cô ấy coi việc đưa cho chồng 900 nghìn mỗi tháng lo tiền xăng, uống nước vậy là ổn. Tính tôi ngại lời qua tiếng lại chuyện tiền bạc nên vợ đưa cho bao nhiêu biết bấy nhiêu và đành tự cân đối trong khoản ngân sách đó.
Lương tôi mỗi tháng 5 triệu, ngoài lương ra không có thêm khoản thưởng hay quà cáp gì. Vợ tôi lương tháng 3 triệu. Hai vợ chồng đang thuê nhà 1 triệu/tháng, nuôi con nhỏ hai tuổi. Con nhỏ phải gửi nhà trẻ tư, chi phí 1,4 triệu mỗi tháng. Chưa kể ăn uống, sinh hoạt thì tháng nào cũng phải chi cố định 2,4 triệu. Chúng tôi còn lên kế hoạch tháng nào cũng phải tiết kiệm ít nhất một triệu để gom dần sau này mua nhà trả góp. Nói thể để mọi người hình dung cuộc sống chật vật, eo hẹp hiện tại của chúng tôi.
Đó cũng là tình trạng chung của không ít gia đình trẻ ở thành phố hiện nay. Chúng tôi từ quê lên thành phố học đại học rồi ở lại lập nghiệp, không có ai dựa dẫm, làm việc tại những công ty nhỏ. Biết vậy nên dù số tiền vợ đưa cho có ít ỏi tôi vẫn cam lòng. Chính vợ tôi cũng hàng ngày phải tằn tiện, tiết kiệm hết mức. Quần áo chỉ mua sắm vào những đợt có giảm giá mạnh. Không dùng mỹ phẩm. Sáng dậy sớm nấu cơm ăn rồi hai vợ chồng hai cặp lồng mang đến cơ quan. Hoa quả thỉnh thoảng mới ăn và cũng chỉ ăn những loại vừa tiền.
Mỗi tháng sau khi đưa hết lương cho vợ tôi được cô ấy "thối" lại 900 nghìn đồng. (Ảnh minh họa)
Cũng may là nhà trọ tôi thuê gần cơ quan nên xăng không hao mấy. Nạp thẻ điện thoại thì cũng chỉ nạp vào những đợt có chương trình khuyến mại. Vì thế tôi vẫn rủng rẻng tiền để đãi đồng nghiệp cà phê vỉa hè, không đến nỗi là thằng ti tiện. Còn khoản nhậu thì gần như không tham gia. Lâu lâu tôi mời vài người bạn thân thiết về nhà ăn cơm vợ nấu. Nhà trọ chật chội các bạn cũng ít đến. Cuộc sống cứ trôi qua buồn tẻ nhưng bình yên như vậy.
Một ngày, không hiểu sao một người bạn nói với tôi, vợ chồng mày thiển cận, chỉ lo tiết kiệm từng bữa ăn chứ không nghĩ được gì xa. Tôi thật thà kể cho anh nghe mức sống của gia đình mình, anh cười xót xa bảo rằng chúng tôi phải thay đổi về tư duy, mà người cần thay đổi trước tiên là tôi.
Thay đổi như thế nào, tôi thấy bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Bao nhiêu năm nay tôi quen thế này, sáng đi làm, tối về nhà với vợ con, giờ bảo tôi thay đổi là thay đổi như thế nào? Anh nói rằng tôi phải chủ động tìm kiếm các mối quan hệ thì mới có cơ tìm thêm việc làm ngoài hoặc thay đổi công việc để có thu nhập cao hơn. Muốn vậy tôi phải có tiền để đi xã giao. Xã giao ở đây không phải là chạy chọt gì ai mà là giao lưu chuyện trò trên bàn nhậu thì việc nó mới ra. Rồi anh lấy ví dụ từ bản thân. Anh đã mạnh tay đứng ra hẹn hò, thông qua bạn bè xây dựng những mối quan hệ phù hợp nên giờ anh chân trong chân ngoài ngon lành, thoát khỏi cảnh bần hàn.
Tôi bàn với vợ chuyện này. Cô ấy vốn dĩ đã an phận thủ thường, thích chắt bóp nay nghe chồng nói vậy thì giãy nảy. Tôi lâu nay đang bình chân như vại, nghe anh bạn bốc lên cũng thấy chồn chân, muốn làm gì đó, muốn tìm kiếm cho mình cơ hội. Vì chuyện này mà vợ chồng thỉnh thoảng lại xích mích, bắt đầu xuất hiện những bất đồng.
Nghe tôi bàn mãi cuối cùng cô ấy cũng chán không nói gì nữa, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Vậy là tôi tự ý sử dụng số tiền vợ chồng tiết kiệm được mấy năm để đi tạo "mối quan hệ xã hội".
Giờ thì đâm lao rồi, không theo cũng chết, mà theo thì không biết thế nào. Biết nói gì với vợ bây giờ? (Ảnh minh họa)
Gọi là "quan hệ xã hội" nhưng thực ra là mời mọi người đi ăn nhậu và sau đó mình là người chủ động thanh toán. Mỗi bữa nhậu sơ sơ cũng ngốn hết cả một tháng tiết kiệm của hai vợ chồng. Xót xa một chút khi đó nhưng tôi cũng thấy vui vì quen biết nhiều anh em hơn, tầm nhìn mở rộng.
Một người bạn trong số đó rủ tôi cùng chung vốn mở xưởng may quần đùi nam, khẩu trang và tất với một người anh em. Chúng tôi bàn bạc kỹ càng, thấy dự án rất khả quan nên tôi lặng lẽ rút toàn bộ số tiền tiết kiệm được là 100 triệu chung vốn. Tôi không dám bàn với vợ vì biết cô ấy vốn rất đề phòng chuyện làm ăn tự do ở bên ngoài.
Tiền đã góp 3 tháng rồi mà xưởng may thấy vẫn chưa có kế hoạch gì. Tôi và người bạn nữa thúc giục và muốn nắm tiến độ thì người bạn trưởng nhóm mỗi lần lại đưa ra một lý do giải thích sự chậm trễ. Linh tính chẳng lành hai chúng tôi tìm gặp anh để xin rút vốn thì anh nói tiền đã triển khai vào việc hết rồi. Nhưng khi anh dẫn chúng tôi tới xem mặt bằng anh thuê thì tôi chết đứng. Cả khu vực vẫn ngổn ngang rác bẩn với cây cỏ um tùm, thử hỏi bao giờ xưởng mới mọc lên?
Tôi chán nản quay về, tay chân rụng rời, giờ thì đâm lao rồi, không theo cũng chết, mà theo thì không biết thế nào. Biết nói gì với vợ bây giờ?
Theo 2sao
Cười ngất khi cô vợ ngố nhà tôi đi rình chồng Thấy vậy vợ đứng lù lù sau bụi cây gần đó, tôi tỏ ra ăn ngon lành cho vợ tôi thèm. Ăn no nê tôi cầm điện thoại lên gọi, vợ bốc máy nhanh lắm: "Ê con điên, thèm thì lại đây mà ăn, bày đặt đi rình chồng nữa chứ". Mấy hôm nay em cứ mỗi lần nhìn thấy hoặc là nghĩ...