Đừng nghĩ ‘đất trời sụp đổ khi chồng phản bội’ bởi đó là cách để bạn đứng trên đôi chân m
Khi bạn bị đẩy đến bờ vực, bạn sẽ tự buộc mình phải mạnh mẽ hơn. Đó chính là bản năng sinh tồn mà phụ nữ nào cũng phải có.
Khi đứng trên bờ vực, chúng ta sẽ phải học được rằng mình có thể tồn tại dù cho bất kể mức độ nghiêm trọng và khó khăn của sự việc như thế nào. (Ảnh: Internet)
Chẳng cần biết bạn đang như thế nào, cuộc đời luôn sẵn sàng hạ gục bạn một cách nhanh, gọn và lẹ. Gần đây tôi cảm nhận được mình đang rơi vào một cái giếng sâu của sự trầm cảm, đau đớn, hoang mang, mất phương hướng, và tự hỏi vì sao những chuyện này lại xảy ra. Vì sao tôi lại có thể ngu ngốc, tin người và để dễ dàng bị phản bội như thế?
Sự lừa dối và ngờ vực đã dần lớn lên trong cuộc hôn nhân của tôi. Tôi chiến đấu theo cách của mình để chiến thắng bóng tối của sự trầm cảm, đau buồn của cuộc hôn nhân, nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, có lẽ tôi đã không thể vượt qua được. Tuy nhiên, khi tôi cần được giúp đỡ nhất, một số ít tôi yêu thương và cần nhất lại đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống tôi mà không một lời giải thích. Tôi băn khoăn, tự hỏi tại sao họ lại bỏ rơi mình, tôi đã làm gì sai và sao nó lại xảy đến với mình. Tôi chìm trong hàng loại câu hỏi tại sao và cảm xúc của sự hoài nghi.
Tôi đau đớn. Khi cơn đau lên đến đỉnh điểm, đó là lúc tôi bị ném vào “biển lửa cuộc đời” có thể thay đổi và giúp tâm trí tôi được giải thoát. Khi thực sự lao vào biển lửa đó, cuộc chuyển đổi bắt đầu và có thể trở thành một chuyến hành trình tuyệt vời suốt cuộc đời. Xuyên qua những đầu lọc khói giữa ngọn lửa bao quanh mình, thông qua sự biến đổi này, tôi liên tục tìm kiếm những chân trời và giới hạn để bứt phá. Những ngọn lửa ấy tiếp tục công việc của chúng, đốt cháy vỏ bọc bên ngoài, cho phép tâm hồn tôi được tỏa sáng và tỏa sáng rực rỡ. Và nhờ vào những ngọn lửa đó, tôi hạnh phúc hơn với chính bản thân mình, cảm thấy tự do hơn so với những năm trước đây.
Những ngọn lửa ấy đang cố dạy tôi rằng hãy buông bỏ và thôi âu lo, đặc biệt là về những tác động của người khác đối với mình. Tôi khám phá được sự tự do từ những hạn chế do người khác áp đặt lên mình. Chúng ta có thể học được cách không để người khác kiểm soát hành động hay suy nghĩ của mình. Thay vì đặt mục tiêu theo người khác, tôi đặt mục tiêu theo quan điểm của chính mình và theo đuổi nó với sự kiên trì, nỗ lực. Tôi học được cách không còn bị người khác điều khiển cuộc sống của mình. Tôi tập trung tìm ra những gì quan trọng trong đời mình và thiết lập tiêu chuẩn của riêng mình cho cuộc sống. Sự tự khám phá này giúp chúng ta cực kì hạnh phúc và tự do so với khi bạn cúi đầu sống theo tiêu chuẩn của người khác.
Tôi nhận ra rằng mình có thể và sẽ tồn tại trên chính đôi chân mình mà không cần có người khác có mặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người phụ nữ độc lập cho đến khi tình thế buộc mình phải làm như vậy. Tôi trở nên đầy mạnh mẽ và tự hào về sự thay đổi của mình. Tự chủ không chỉ đơn thuần là độc lập về tài chính mà còn có rất nhiều thứ khác. Hãy hỏi bản thân mình, bạn cảm thấy mình có thể tồn tại trước sự mất mát của những người mình yêu thương nhất hay không? Sự trống rỗng khi mất đi một người về thể chất lẫn cảm xúc, dù cho họ vẫn còn sống, bạn có chấp nhận được?
Thế giới của tôi như sụp đổ khi tôi bị bỏ rơi với những mất mát như thế ở quanh mình. Khi đứng trên bờ vực, chúng ta sẽ phải học được rằng mình có thể tồn tại dù cho bất kể mức độ nghiêm trọng và khó khăn của sự việc như thế nào. Điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên vô cảm mà chỉ đơn giản là khai thác sức mạnh nội tâm của mình chứ không phải dựa vào sức mạnh của người khác.
Tôi đang học để thôi quan tâm đến ý kiến của người khác. Khi chúng ta mất đi sự tôn trọng ai đó, quan điểm của họ chẳng còn nghĩa lý gì với bạn nữa. Chẳng cần phải lãng phí bản thân với những người đã đánh mất đi sự tôn trọng của bạn, thay vào đó, hãy trân trọng những người thật sự giúp đỡ chúng ta vượt qua chông gai của cuộc sống.
Video đang HOT
Tôi đang học để không phải gánh những vấn đề cá nhân đầy nguy hiểm của người khác về phần mình. Cuộc đời sẽ có người luôn cố gắng để phản bội, lừa dối, làm hại chúng ta. Lý do để họ thích làm người khác đau như thế thực sự chỉ có họ hiểu thế nên bạn đừng cố gắng phí năng lượng để giải mã phía sau những hành động gây tổn thương như thế. Những lý do của họ không cần thiết phải “nghe lọt tai”, bởi họ thích thì họ đưa lý do mà thôi. Đó là chuyện của họ, không phải của bạn.
Tôi bắt đầu làm những thứ mình đã mong mỏi từ lâu những quá sợ hãi để thực hiện vào trước đó. Có một sự kiềm chế nào đó ngăn cản chúng ta hoàn thành sự bứt phá đó. Chúng ta kiềm chế bản thân mình khi lo lắng về những bản án mà người khác sẽ dành cho mình, và thậm chí không nghĩ được rằng mình có được sức mạnh siêu phàm như thế. Hãy quên hết và nhảy vào thử thách đi. Sẽ có những thách thức về mặt tinh thần và sẽ rút ra được sau khi nhảy vào “biển lửa”. Hãy đặt lá chắn của bạn xuống, chấp nhận thử thách và để cho mình được tự do.
Dù cho nguồn gốc của ngọn lửa đó là như thế nào, đó cũng sẽ là một quá trình dài điều chỉnh để những lớp vỏ bên ngoài bạn trở nên cháy xém và nỗi đau sẽ làm khô héo tâm hồn bạn. Sự rối loạn cảm xúc tự nó sẽ tồn tại ở nhiều dạng, giai đoạn và thường rất rối rắm trước khi bạn tự tìm thấy nơi để bước xuyên qua ngọn lửa mà ít thương tổn nhất. Khi những lớp vỏ bên ngoài bắt đầu được bóc ra, chúng ta sẽ chỉ muốn quá trình đó được diễn ra nhanh hơn để đến được cái kết một cách đơn giản và ít đau thương. Những đừng lo, dù dài nhưng đó là cách để chúng ta có thêm cơ hội để khám phá bản thân mình, để chữa lành và giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm.
Hãy để bản thân hoàn toàn cảm nhận được những cảm xúc của mình. Hãy để biển lửa ấy biến bạn trở thành một chiến binh mạnh mẽ.
Theo Afamily
Kẻ thứ 3 trong cuộc tình này!
Nói là khinh bỉ tình yêu của tôi sao? Có biết là vì cái tình yêu khiến người khác coi thường đó tôi đã phải ích kỉ như thế nào, thậm chí là với cả bản thân tôi, có biết là tôi đã vì nó mà đau khổ dằn vặt và tội lỗi đến nhường nào? Thì ra là hận tôi đến như thế đó, hận đến mức chỉ muốn ngày từng ngày dày vò tôi bằng chính tình yêu tôi trân trọng nhất. Càng hận càng yêu?
Đêm Giáng sinh 18 tuổi...
Tôi chỉ đứng im và lặng lẽ nhìn.
-Chúng ta chia tay đi!
Huyền vô tình buông ra câu nói đó với Khánh, rất vô tình, rất vô cảm, không một chút tiếc thương cứ như là đã chuẩn bị nó từ lâu và có thể nói ra bất cứ lúc nào. Là Huyền quá mạnh mẽ, có thể bình tĩnh mà nói ra câu chia li hay bởi từ lâu một tiểu thư lắm tình nhiều tiền như Huyền đã không còn coi trọng tình yêu là số một để mà đặt Khánh lên là nhất? Người khác đều có thể nhận ra con người của Huyền nhưng Khánh thì lại không. Thế nên bây giờ người con trai là Khánh mới chỉ biết đứng bất động với nguyên một tư thế đó trước lời chia tay của người yêu.
-Không cần nghe giải thích? Em thiếu tin tưởng anh đến vậy sao?
-Đừng cố giải thích thêm, em không muốn nghe, nhìn là đủ rồi.
Ánh mắt sắc lạnh đó nhìn toi, khiến tôi sợ hãi. Là một kẻ giở trò bỉ ổi để chia rẽ người ta mà tôi lại sợ hãi sao? Thật nực cười! Nhưng đó là cảm giác của tôi, có chút sợ hãi, chút nhục nhã lại chút đau đớn, lại thêm chút hi vọng và chút gì đó của niềm vui. Tâm trạng tôi rối bời thực sự.
Huyền bước qua tôi, như tình đẩy tôi ngã, tôi sau đó cũng chỉ hướng ánh nhìn theo vừa hận vừa ghét vừa đáng thương cho cô ấy. Nhưng tôi tự nhủ đó là điều cô gái đó đáng phải nhận, tôi hoàn toàn không có lỗi gì trong việc này cả. Không phải là Khánh thì cũng là những người con trai mù quáng khác bị cái vỏ bọc tiểu thư của Huyền làm cho đau khổ. Việc tôi làm lúc này thực chất là giải thoát sớm hơn cho Khánh mà thôi, hoàn toàn không phải là tội lỗi, đâu có gì là sai trái?
Ảnh minh họa
Tôi quay sang Khánh. Tôi biết hiện giờ anh ấy hận tôi, ghét tôi, ánh mắt gay gắt đó dành cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên liệu anh ấy có biết tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, muốn anh ấy nhìn ra con người thật không tốt đẹp của Huyền, muốn anh ấy được giải thoát, làm tất cả cũng là vì tôi... yêu anh ấy? Tất nhiên, anh ấy không thể hiểu. Biểu hiện căm phẫn trước mặt tôi kia đã cho thấy rõ câu trả lời.
Đó chính là Giáng sinh tồi tệ nhất trong đời mà tôi không bao giờ có thể quên...
Bốn năm sau: 22 tuổi.
Đã khuya thế này rồi thiệt tình là tôi không muốn ra ngoài, vừa lạnh, vừa lắm thứ để mà lo sợ... Nhưng chết nỗi số trời nó trớ trêu, con bạn cùng phòng lại có "người nhà đến thăm", trong nhà lại hết "đồ thiết đãi" thế là chỉ còn cách bắt tôi đêm hôm mò ra ngoài mua. Tiệm tạp hóa lại không có gần, đi xe thì lại bất tiện, đành đi bộ.
Buổi tối khuya, khu tôi sống lại ít nhà để đèn đường, khoảng tối khoảng sáng mơ hồ cũng đã tạo một cảm giác kinh hãi ớn tận tủy sống. Tôi đi khá nhanh, toàn thân co lại, vừa vì lạnh, vừa vì dè chừng xung quanh. Đi nhanh đi nhanh, rồi về.
-Áaaaa!!!
Tôi giật nảy mình hét lên khi có tiếng xe máy rồ ga phóng xẹt ngang, tốc độ cứ như ánh sáng, chẳng khác nào bóng ma, dọa tôi chết khiếp. Quả đó sát thêm chút nữa thì tiêu. _ Hoàn hồn, tôi lại nhận ra kẻ đó như cố tình chơi tôi khi tiếng cười của hắn từ phía xa vọng lại, khốn nạn, giờ thì tôi chuyển qua bực mình. Trước mặt có cái vỏ lon, tiện chân tôi đá một cái phăng, âm thanh lóc cóc từ một con ngõ nhỏ gần đó vang lên giữa thanh vắng.
Tôi tính đi qua tiếp tục công việc dở dang lại chợt thấy không đành lòng, đáng lí ra phải dục nó vô thùng rác mới phải, tôi vốn là con người của môi trường cơ mà. -_- Đứng một hồi phân vân Thảo tôi cuối cùng cũng quyết định đi vào con ngõ kia lượm lại cái vỏ lon cho vô thùng rác.
Cúi xuống lượm vỏ lon tôi mới nhận ra có một thứ âm thanh gì đó nghe ghê gớm lắm. Thận trọng, chậm rãi đứng lên, tôi đồng thời hướng ánh mắt tìm vị trí phát ra thứ âm thanh càng nghe càng thấy ớn kia. Lập tức đập vào mắt tôi là hình ảnh một nam một nữ đang thân mật gần gũi chỉ thiếu chút không gian lãng mạn ấm cúng nữa thôi là có thể thoát li tất cả. Vừa ngượng vừa hãi, tôi nuốt nước bọt quay vội đi, rón rén bước. Phải lượn cho người ta chút trong lành đi chứ!
-Đứng lại!
Á, cái gì vậy??? _ Giọng tên con trai phách lối ra lệnh giữa không gian tĩnh mịch trở nên nặng trịch đầy thúc áp khiến tôi buộc lòng dừng chân ngay tắp lự, giữ nguyên tư thế lom khom chẳng khác nào một tên trộm. -__-
-Quay lại!
Vẫn là giọng điệu hách dịch đó. Gì chứ? Ra lệnh như tôi là tù binh vậy??? Sao tôi phải làm theo chứ? Tôi đứng thẳng người ngay ngắn, đoan trang trịnh trọng tiến về con đường phía trước mặt, kiên quyết không có ý quay lưng. Tôi tự thấy mình không có phận sự phải làm theo "lệnh" của anh đâu!
-Là Thảo phải không?
Lần hai tôi đứng chựng lại, song lần này không phải bị ép buộc mà vì tôi tự nguyện, thấy tò mò. Sao biết tên tôi? Mà giờ mới thấy cái giọng nói kia có chút quen tuy vẫn có chút lạ lẫm. Tôi vội quay lại...
Tên con trai đã buông cô gái bên cạnh ra, thì thầm gì đó rồi vẫy tay tạm biệt. Cô gái đi khuất. Sự chú ý giờ chuyển qua tôi. _ Cái tò mò chết tiệt đã khiến tôi đứng chờ tên đó nãy giờ cứ như chờ tới lượt mình được đón tiếp vậy. sao tôi lại tò mò???>"
Đất trời sụp đổ khi người đàn ông bị đánh ghen đến tơi tả kia ngẩng lên nhìn tôi Hoa đã định quay bước đi thì người đàn ông bị đánh tơi tả kia đứng dậy, anh ta ngẩng mặt lên và khuôn mặt ấy, trong giây phút ấy khiến đất trời xung quanh Hoa sụp đổ. Dạo này Quang hay đi sớm về khuya lắm. Cứ động hỏi thì Quang lại gắt lên: - Cô chỉ ở nhà chơi dài, không...