Đừng nghĩ anh trẻ con nhé
Tình cảm dành cho em xuất phát từ trái tim anh chứ không phải từ sự “xúi bẩy” của người khác như em nghĩ đâu.
Có thể em sẽ ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười khi nhận được bức thư này, vì thời đại này ai còn viết thư nữa, phải không? Anh cũng suy nghĩ mãi xem có nên viết nó hay không. Mới đầu anh chỉ định nhắn tin thôi, nhưng mà nghĩ mãi thì nhắn tin sẽ không thể truyền đạt hết được những gì anh muốn nói. Nên cuối cùng anh quyết định viết cho em một bức thư. Nói thật là từ bé đến giờ anh chưa viết thư cho ai cả. Dù sao em cũng cố dành vài phút đọc hết nó nhé!
Đầu tiên anh muốn nói lý do anh viết bức thư này, đó là vì anh không muốn những đêm mất ngủ triền miên tiếp tục diễn ra với anh nữa. Thực sự thì anh cảm thấy mệt mỏi và thê thảm lắm rồi. Đêm nào cũng trằn trọc đến 3, 4 giờ sáng mới chợp mắt được, 7h30 lại phải dậy đi làm. Em biết cảm giác của người thiếu ngủ phải đi làm nó thế nào rồi đấy. Hôm trước em có bảo anh dạo này gầy thế. Vậy theo em, mất ngủ gần hai tháng trời, chả ăn uống được gì, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái chán nản, liệu có béo được không? Thực sự thì anh không muốn kể lể, than thở với em một tí nào đâu. Nhưng anh cảm thấy bế tắc quá, anh không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Trong khi giai đoạn hiện tại, anh có quá nhiều công việc phải giải quyết, rồi những kế hoạch dở dang không thể hoàn thành như dự định đặt ra lúc ban đầu. Nói qua cho em biết thế thôi, chứ anh cũng không muốn đi sâu vào những vấn đề cá nhân của anh. Vì anh biết, em cũng chẳng muốn quan tâm đến nó làm gì. Anh sẽ chỉ nói một số chuyện có liên quan đến em thôi.
Anh xin lỗi trước vì phải nhắc lại chuyện cũ một tí, chuyện giữa anh và em ấy mà. Anh biết đó là sai lầm lớn nhất của anh, nó làm xấu đi tình cảm đang tốt đẹp giữa anh và em. Nói thật sau chuyện đó anh cảm thấy rất xấu hổ và hối hận. Anh chỉ ước gì anh đã không xử sự ngu ngốc như vậy. Còn em, sau ngày hôm đó, anh biết em giận anh. Đến bây giờ em vẫn còn giữ khoảng cách và đề phòng anh. Sau cái chuyện đáng xấu hổ đó, anh đã hiểu được suy nghĩ của em, anh đã cố gắng để quên em đi. Anh tìm đến một vài người con gái khác, nhưng thực sự là, ở bên họ anh chẳng có một tí cảm xúc gì cả, đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nhớ đến em.
Nói được hết những điều giấu kín trong lòng, anh mới có cơ hội tìm thấy sự thanh thản cho bản thân mình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đêm trước khi đi ngủ, lại nghĩ về em, nghĩ nhiều đến nỗi chẳng thể ngủ nổi. Đến khi chợp mắt được một lúc thì lại gặp toàn ác mộng, rồi giật mình tỉnh dậy vào buổi sáng sớm trước cả đồng hồ báo thức. Anh nói thật đấy, em đừng có nghĩ là anh chém gió nhé. Chắc là em chưa hiểu anh, nhưng thực sự anh là con người sống hướng nội. Bình thường có thể em thấy anh là kẻ khô khan, khó tính, hơi chập. Nhưng thực tế đấy chỉ là cách anh che đậy cảm xúc của mình thôi. Đôi lúc anh cố tỏ ra nặng lời hay trách móc em, trong khi thực sự anh không muốn điều đó tí nào. Anh làm thế để em ghét anh, để anh có cớ quên em đi cho nhẹ nợ. Nhưng mà em “cao thủ” quá, em cứ tưng tửng, coi như chả có chuyện gì, vẫn tỏ ra bình thường với anh. Làm anh càng thêm tức, tức vì cái sự “bình thường” của em. Mà càng tức em thì anh lại càng không thể quên được em. Khổ thế đấy!
Tiện thể nhắc đến cái sự tức, anh cũng nói luôn một vấn đề nữa mà anh cảm thấy rất buồn. Coi như là anh trách móc em đi cũng được. Cái điều mà anh muốn nói đến ở đây là “sự quan tâm giữa người với người”. Tạm gọi là hai người bạn đi, vì anh với em đến bây giờ cũng chỉ là hai người bạn thôi mà. (Nếu có gì khác thì cũng chỉ là sự ngộ nhận từ phía anh mà thôi). Anh trách em, bởi vì sao em biết không. Vì anh có cảm giác em chẳng bao giờ có một tí gì gọi là quan tâm đến anh cả. Đôi lúc anh cứ tự hỏi, tại sao mấy đứa như cái N hay cái V bạn em, bình thường anh cũng chẳng mấy khi hỏi han đến chúng nó. Vậy mà chúng nó toàn chủ động hỏi thăm, tâm sự với anh, hầu như lần nào về cũng điện cho anh. Còn em, người mà anh dành tình cảm nhiều nhất, lại chẳng bao giờ nhắn được cho anh một cái tin xem anh sống chết thế nào. Hay là đối với em, anh cũng chỉ là một người bạn xã giao, thích thì gặp, không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em cả? Ừ thì cứ cho là em không thích anh đi, nhưng ít ra anh nghĩ em cũng phải có một chút gì gọi là quý anh chứ nhỉ. Nếu không thì em nhận lời đi chơi với anh làm gì. Hay là em cả nể. Em sợ từ chối thì làm anh buồn nên em cố đi, mặc dù em không thích? Nếu thực sự em có suy nghĩ đấy thì anh nói thật là em nên bỏ nó đi. Anh cần em, nhưng anh không cần sự gượng ép từ phía em đâu.
Điều cuối cùng anh muốn nói với em là, tình cảm dành cho em xuất phát từ trái tim anh chứ không phải từ sự “xúi bẩy” của người khác như em nghĩ đâu. Nói ra điều này bây giờ có lẽ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhưng anh cảm thấy cần phải xóa đi sự nghi ngờ của em với anh.
Thôi, những điều cần nói anh đã nói gần hết rồi. Viết tiếp sợ dài quá em không muốn đọc. Chẳng biết sau khi xem hết bức thư này em có suy nghĩ gì không, hoặc là em có thể đọc qua rồi không quan tâm, thậm chí là không đọc hết. Còn anh, nói được hết những điều giấu kín trong lòng, anh mới có cơ hội tìm thấy sự thanh thản cho bản thân mình. Đừng nghĩ anh trẻ con nhé, anh sắp tròn 30 tuổi rồi đấy. Và đây là bức thư đầu tiên cũng là cuối cùng anh viết cho một người. Hy vọng ngày mai, anh không còn phải thức trắng đêm nữa.
Chúc em vui vẻ!
Theo 24h
Gửi miền tuổi thơ trong tôi
Những năm tháng ấy là cả một khoảng trời trong veo mà tôi đã không thôi nhớ về.
Ngày cái Miên theo chồng về dinh, tôi và nó còn chưa kịp đón sinh nhật tuổi 19 cùng nhau. Mắt ngân ngấn nước, tôi chỉ muốn khóc òa lên như thuở còn cởi truồng tắm mưa mong có một phép màu nào đó đưa hai đứa quay trở lại khoảng trong veo cách đây tròn 10 năm.
Tôi và Miên cùng lớn lên tại một vùng đất dào dạt nắng và chan chứa mưa nơi khúc ruột của mảnh đất hình chữ S. Mảnh đất nắng lắm mưa nhiều đã lấy đi của con người nơi đây nhiều thứ nhưng đã mang đến cho hai tôi cái mang tên "tuổi thơ" đẹp và hồn nhiên.
Ngay từ khi còn học trường làng cách nhà một đoạn không xa, tôi và nó đã í ới gọi nhau khi còn tờ mờ sáng, xắn quần lên tận bẹn, đeo bao "con cò" đựng sách vở vào cổ rồi cùng nhau lội qua con đường làng nhão nhẹt bởi đất đỏ mỗi mùa mưa về. Ngày ấy, người ta thường gọi quê tôi là xứ đất đỏ An Lộc cũng chính vì con đường này. Ấy thế mà hai đứa tôi lại tỏ ra thích thú với trò lấy đất đỏ nhào nhào nặn nặn đủ hình thù và những bước chân phát ra tiếng "xèo xèo" bởi con đường trơn như mỡ. Những buổi chiều nghỉ học là khoảng thời gian sung sướng lạ kì. Thiên đường của chúng tôi là cánh đồng rộng mênh mông ngay đầu làng. Hai đứa con gái với chân đất áo cộc, tóc xén ngắn lên tận tai mà ngày ấy người ta bảo là tóc tém Mỹ Linh, cứ thế chạy nhảy khắp đồng ruộng trơ gốc rạ với cơ man nào là trò chơi. Khi thì thả diều, lúc lại chơi trốn tìm dọc những bờ đất đắp cao hay con mương cạn nước mùa khô. Mùa mưa, hai đứa lại theo anh hai tôi đi mò cua bắt cá, thả bè chuối len lỏi qua những cánh đồng xơ xác sau mùa lũ. Hai đứa đã có một khoảng trời thơ ấu vô tư lự như thế!
Ở xứ An Lộc cát nhiều hơn đất như thế này thì những đứa trẻ khi lớn lên đều phải tham gia vào cuộc mưu sinh của gia đình. Tôi và Miên cũng không ngoại lệ. Ngày đó hai đứa một buổi cắp sách đến trường, một buổi ra đồng chăn trâu cắt cỏ. Tôi và Miên đã lớn lên với những chiều ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, hết ngày này qua ngày khác, mùa rạ này nối tiếp mùa rạ kia. Những năm tháng ấy là cả một khoảng trời trong veo mà tôi đã không thôi nhớ về. Nhớ cả khuôn mặt lem luốc dính đầy nhọ của cái Miên khi cặm cụi nhóm lửa nướng khoai mà hai đứa đào được ngoài ruộng. Nhớ cả những giọt mồ hôi lấm tấm khuôn mặt đen nhẻm của hai đứa những trưa đi dọc đường ray lượm những vỏ chai, lon và bất kể thứ gì có thể dùng được mà khách đi tàu vứt xuống. Tôi và Miên đã có một tuổi thơ "dữ dội" như thế!
Dường như những gì đã qua luôn khiến con người ta tiếc nuối... (Ảnh minh họa)
Hai đứa đã có một khoảng trời bé thơ đẹp, đã cùng nối khố mà lớn lên từng ngày, cho đến khi... Bước vào cấp 3, tôi thi đỗ và theo học tại ngôi trường danh tiếng nhất nhì tỉnh. Còn cái Miên thì trở thành học sinh của một ngôi trường vừa mới lên công lập được vài ba năm. Do môi trường học tập tốt, tôi thênh thang bước vào giảng đường đại học. Niềm vui và cả sự tự hào khiến tôi quên mất rằng có một người đã dừng chân lại trên cuộc "hành trình đôi". Cái Miên đành khép lại ước mơ giảng đường, ở nhà chăm sóc người mẹ bị liệt cột sống và kiếm tiền nuôi cha say xỉn suốt ngày. Sự mặc cảm, tủi thân và cả tiếc nuối dồn cả vào đôi mắt Miên chiều hôm tôi tạm biệt nó ra thành phố theo đuổi giấc mơ đại học, "mày cố gắng học luôn phần của tau nghe" - nó nắm tay tôi khẽ cất tiếng. Bóng tre ôm cả đầu làng, ôm lấy tuổi thơ của hai đứa mà dỗ dành, ôm cả đôi vai gầy đang run lên bần bật của Miên mà vỗ về...
Bước chân vào quãng đời sinh viên, tôi vẫn nuôi dưỡng khoảng trời thơ bé đó, vẫn thèm cái cảm giác cùng Miên tung tăng dưới mưa té nước vào nhau. Tôi vẫn đang say mê với màu áo xanh của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, của ước mơ thì nhận được tin cái Miên lên xe hoa về nhà chồng. Dang dở mười tám, dang dở cả những mơ mộng tuổi xuân, Miên tìm cho mình một chỗ dựa để san sẻ gánh nặng gia đình, lo cho người mẹ bệnh tật và người cha đổ đốn. Tặc lưỡi, âu cũng là số phận...
Ngày đó tôi và cái Miên chỉ mong lớn thật nhanh để được mặc những bộ đồ sạch hơn, đẹp hơn và không còn lem luốc như thuở lên mười. Vậy mà khi đang đứng trước ngưỡng cửa hai mươi phơi phới xuân lại mong được trở về thời thơ bé để chia nhau một cây kẹo, thay phiên nhau ăn một cây kem. Dường như những gì đã qua luôn khiến con người ta tiếc nuối...
Tự khi nào những tháng ngày rong chơi trên trên ruộng đồng như chú chim sẻ nhảy nhót gặp mùa phơi rạ chỉ còn trong đáy mắt thăm thẳm chiều buồn của hai đứa...
Ông Nguyễn Nhật Ánh ơi, liệu ông còn tấm vé nào về tuổi thơ như ông đã viết không? Cho con xin hai vé!
Theo VNE
Lời thú tội nhân ngày thứ 395! Em luôn đòi hỏi này nọ, em luôn bướng bỉnh, cáu gắt và luôn muốn mình là người kiểm soát tất cả. Hâm à! Khi yêu nhau có nhiều khi sự vô tâm đã vô tình làm nhau tổn thương. Em biết nhưng bây giờ em đã sai khi em là người như thế. Nhưng 1 năm 1 tháng không phải quá dài...