Đừng nghe thiên hạ nói ngược xuôi, nếu thấy không cần thì đừng kết hôn làm gì
Một trong những điều lừa dối lớn nhất mà chúng ta có thể rơi vào là lời nói dối: chúng ta cần ai đó trong cuộc sống để hoàn hảo hơn.
Tôi không quan tâm lắm đến hôn nhân.
Tôi nghĩ rằng hôn nhân sẽ lấy đi tài năng, những mơ mộng, sự sáng tạo của mỗi người và đẩy họ vào khái niệm hôn nhân được chấp nhận rộng rãi khắp nơi. Đó là nơi con người sẽ dành hầu hết thời gian, cảm xúc, phép màu, những nguồn năng lượng đáng giá để trở thành “người tốt”, hướng đến “cuộc hôn nhân hoàn hảo/gia đình hoàn hảo” không tưởng, đã được in đậm một cách thành công trong trí óc mỗi người. Hôn nhân cũng có tiềm năng gây ra cảm giác chết người rằng chúng ta là chủ sở hữu một tâm hồn khác bởi họ đã nói “Tôi đồng ý”, trao nhẫn cho nhau, ký “hợp đồng” rằng sẽ không bao giờ rời xa ta.
Một trong những điều lừa dối lớn nhất mà chúng ta có thể rơi vào là lời nói dối: chúng ta cần ai đó trong cuộc sống để hoàn hảo hơn. Chúng ta được khuyên nhủ là người chồng, người vợ hoàn hảo sẽ đến sớm thôi, và ta sẽ có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc thật sự.
Chúng ta được khuyên nhủ là người chồng, người vợ hoàn hảo sẽ đến sớm thôi, và ta sẽ có thể bắt đầu cuộc sống hạnh phúc thật sự. (Ảnh: Internet)
Tôi đã yêu một người đàn ông suốt 15 năm, và đến giờ, chúng tôi vẫn rất thích nhau. Chúng tôi đã cùng giúp đỡ nhau đạt đến những mục đích cá nhân. Chúng tôi rất khác nhau, nhưng chẳng ai trong chúng tôi muốn đấu tranh để thay đổi đối phương cả. Chúng tôi trưởng thành với sự tôn trọng, trân trọng dành cho nhau. Chúng tôi hòa mình vào nhau nhưng không cần nhau, đó là sự khác biệt lớn. Câu nói không hề lãng mạn nhưng lại nổi tiếng nhất thế giới đó là: “Anh/em giúp tôi hoàn hảo”. Nghe những câu nói đó trong đám cưới của bất kì ai, tôi cũng chỉ muốn gào thét lên thôi. Tôi muốn bản thân mình tự hoàn hảo.
Hãy độc thân cho đến khi bạn có thể tự mình tạo ra phép màu. Sau đó, bạn có thể chọn cách cùng ai đó đi tiếp con đường. Kết quả sẽ là hai tâm hồn độc lập tuyệt đẹp nhưng có một sự hòa hợp hoàn hảo. Và đó chính là lúc phép màu xảy ra.
Còn con cái thì sao?
Tôi không tin tất cả chúng ta đều có ý muốn có con và áp lực được tạo ra bởi văn hóa phải có gia đình thật buồn cười. Có con không có nghĩa cả hai phải sống trong một ngôi nhà nhưng cam kết làm việc cùng nhau trong hòa bình để con trẻ được sự hỗ trợ chúng cần để lớn lên khỏe mạnh, tự tin, có cảm xúc ổn định. Nếu kết hôn bởi đó là những gì bạn muốn… Tuyệt vời đấy! Chỉ cần đảm bảo rằng biến những sự kì vọng thành thực tế, cởi mở và chân thành về cảm giác của bạn. Sẽ chẳng tốt cho ai nếu ở trong một mối quan hệ lâu dài mà lại cảm thấy như bị mắc kẹt và đau khổ.
Video đang HOT
Đừng kết hôn với bạn tâm giao
Người đàn ông của tôi là một người bạn tốt. Anh ấy là người đàn ông nghĩ rằng tôi tuyệt vời, tuyệt vời, và tuyệt vời. Anh ấy sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ tôi bằng mọi cách có thể. Anh ấy là người cha, người đồng đội đáng kinh ngạc. Chúng tôi hoàn hảo với nhau theo nhiều cách. Chúng tôi mang đến những điều tốt đẹp nhất trong lòng nhau. Chúng tôi không cần hay không bám lấy nhau, và có thể đứng một mình dù cho chúng tôi hoàn hảo khi đứng cạnh nhau.
Anh ấy ngọt ngào, nhẫn nại, tuyệt vời và tôi yêu anh ấy. Anh lại không phải là bạn tâm giao của tôi. Chúng tôi ở cạnh nhau trong một sự kết hợp hoàn hảo, độc đáo, cùng có mục đích là tự mình làm cho bản thân hoàn hảo.
Chúng tôi ở cạnh nhau trong một sự kết hợp hoàn hảo, độc đáo, cùng có mục đích là tự mình làm cho bản thân hoàn hảo. (Ảnh: Internet)
Bạn tâm giao là gì? Có một người bạn như vậy trên đời không? Mỗi người chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này theo cách khác nhau, phụ thuộc vào niềm tin của bạn. Cá nhân tôi tin rằng bạn tâm giao là người mà chúng ta đã có thể gắn kết ngay từ thời điểm đầu tiên. Những tâm hồn kết hợp hoàn hảo để giúp chúng ta trưởng thành. Bạn tâm giao không có nghĩa luôn luôn phải trở thành người yêu. Hiểu vấn đề này quan trọng lắm đấy.
Tôi tin bạn tâm giao tồn tại và họ sẽ xuất hiện mỗi khi chúng ta cần. Họ đến để thúc đẩy, thử thách, đánh thức và đẩy bạn về phía trước. Thẳng thắn, bạn sẽ tốt hơn nếu không kết hôn với người này bởi vì khi đó bạn sẽ bị cuốn vào cuộc hôn nhân lý tưởng, và quên mất vì sao bạn và người này lại gắn kết từ thuở ban đầu. Bạn sẽ quên mất công việc của mình là giúp đỡ lẫn nhau tiến triển nhanh nhất có thể chứ không phải tra tấn nhau trong vai trò vợ chồng.
Bạn biết được bao nhiêu cặp vợ chồng hạnh phúc? Bạn biết được bao nhiêu cặp vợ chồng ở với nhau vài năm rồi sinh con? Nó không chỉ là cảm giác thoải mái mà phải là hạnh phúc thật sự. Nó sẽ khiến bạn hoang mang tự hỏi phải chăng chúng ta đã sai. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm một tình yêu điên dại, hoang dã và mãnh liệt và bằng mọi giá ở với người đó cho đến hết cuộc đời, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, chúng ta nên tìm kiếm thứ gì đó khác, hoàn toàn khác biệt.
Bạn không cần phải sống theo tiêu chuẩn.
Hãy “thâm nhập” vào tình cảm gia đình, tình yêu, mối quan hệ đối tác, bạn bè, bạn tâm giao, hôn nhân và tạo ra những cảm giác đúng với tâm hồn chúng ta mà không ngại việc sẽ viết lại, định nghĩa lại những tiêu chuẩn.
Newben / Theo Thời đại
Bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ở phòng em nuôi, tôi ngó sang thì tá hỏa thấy chồng đang....
Mắt nhắm mắt mở sang phòng em nuôi xem thế nào, vừa hé cửa ra tôi đã đứng hình thấy chồng tôi đang sốt ruột cởi nốt đồ lót còn vướng víu trên người em nuôi ra rồi mà tay chân không chịu để 1 chỗ.
Ảnh minh họa
Kỳ này cô em nuôi của chồng tôi có chuyến công tác trong Nam nên tiện vào nhà tôi ở luôn. Anh em lâu lắm mới gặp nhau nên chúng tôi mừng lắm. Để thiết đãi em nuôi nồng hậu, tôi không tiếc tay mà mua những đồ ăn ngon đắt tiền về đãi em nuôi. Nhìn nó cứ gầy gầy vì làm nhiều mà tôi thương quá, con bé mồ côi cha mẹ nhận chồng tôi là anh nuôi thôi thì cũng có chỗ dựa dẫm. Điều tôi băn khoăn và lo cho nó là 28 tuổi rồi vẫn mải chơi chưa chịu chồng con gì dù có khá nhiều anh chàng xin chết.
Từ hôm nó vào đây đã được 1 tuần rồi, tôi đưa nó đi chơi đó đây cho biết còn chồng tôi thì suốt ngày bắt tôi ở nhà lo cơm nước để anh tranh làm hướng dẫn cho em nuôi. Những tưởng anh em họ quý nhau thật, nhưng sự đòi lại không như mơ cho đến 1 ngày...
Đêm ấy đi sinh nhật về hơi mệt nên tôi ngủ sớm. Đang lim dim ngủ thì tôi bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ở phòng bên cạnh. Cố ngủ mãi mà không được tôi bực dọc dậy xem thế nào. Không biết em nuôi làm gì mà rên dữ vậy, cứ như đang làm chuyện nam nữ không bằng đấy. Còn bé này mà đưa trai về nhà ngủ là chết với tôi.
Mắt nhắm mắt mở sang phòng em nuôi xem thế nào, vừa hé cửa ra tôi đã đứng hình thấy chồng tôi đang sốt ruột cởi nốt đồ lót còn vướng víu trên người em nuôi ra rồi mà tay chân không chịu để 1 chỗ. Sốc vì điều này tim tôi như vỡ vụn từng mảnh, nước mắt ở đâu cứ ứa ra mặn chát và cay đắng vô cùng. Nắm chặt nắm đấm tay tôi định xông vào thì nghe em nuôi thở hổn hển thơm chồng tôi chụt 1 cái rồi bảo.
- Nhanh lên anh em không chịu nổi nữa rồi. Vào đây hơn tuần rồi vậy mà anh chỉ có chiều em được 2 đêm. Sắp nhớ phát điên lên rồi này.
- Em phải hiểu cho anh chứ, mụ vợ anh nó cứ kè kè ở bên sao anh dám làm gì. Thôi ngoan, để anh bù cho nào.
- Gớm, anh sợ vợ thế mà còn đòi yêu em sao? Sao anh không bỏ quách mụ ta đi có phải rảnh nợ không. Cứ giả làm em nuôi của anh mãi em chán lắm, em cần danh phận anh hiểu chưa?
- Anh biết mà, rồi anh sẽ bỏ vợ cưới em nhưng không phải lúc này. Đợi anh sang tên ngôi nhà này thì anh sẽ bỏ cô ta, em biết anh cũng cần có ít vốn khi cưới em mà. Thôi dẹp chuyện này đi, mình bắt đầu nhé, nhanh lên không con vợ anh nó lại tỉnh dậy bây giờ.
Sốc về những gì mắt thấy tai nghe tôi đau đớn vô cùng, tôi ước mình lao vào cào cấu, cắn xé 2 người kia ra từng mảnh. Họ là nhân tình của nhau chứ không phải anh - em nuôi như tôi từng nghĩ. Hóa ra bao lâu nay trong mắt họ tôi chỉ là con đần thôi sao? Cười khẩy đau đớn, tôi như muốn hét ầm lên cho cả thế giới này biết chuyện. Nhưng ai hiểu bây giờ.
Cố vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng tôi cũng tìm được 1 cách đánh ghen thông minh. Tôi gọi điện cho bố mẹ chồng, anh chồng sang nhà tôi gấp chồng tôi bị cảm đột ngột cần đưa vào viện cấp cứu ngay. Tưởng thật họ vội vã sang đây, thấy tôi bảo chồng đang nằm ở phòng bên cạnh tất cả nhà chồng bật điện ập vào rồi câm nín khi thấy chồng tôi và cô em nuôi đang cực nhọc làm chuyện kia.
Để họ tự giải quyết chuyện này với nhau, tôi bắt xe về nhà ngoại trong nước mắt. Sáng hôm sau cả nhà chồng đến xin lỗi tôi, mong tôi tha lỗi cho chồng và quay về nhà. Họ bảo đã đuổi cô em nuôi kia đi rồi, còn chồng tôi đã bị dạy cho bài học nhớ đời. Im lặng nghe họ nói, tôi cười thầm rồi cố thốt ra câu này.
- Mẹ à, anh ấy không còn là của con nữa vậy nên cái giẻ lau ấy con không bao giờ cầm lên lau mặt đâu mẹ à. Nó giơ bẩn quá rồi.
Cả nhà chồng vừa giận vừa xấu hổ khi nghe tôi nói câu đó, họ quay về không cầu xin níu kéo gì nữa. Còn tôi thì đau nhói nơi con tim khi phải quyết định rời xa người đàn ông mình từng coi là tất cả. Đau đớn lắm nhưng tôi hi vọng mình sẽ không phải hối hận vì điều này.
Theo blogtamsu
Quá khứ đã gần như ngủ quên, cớ sao anh còn đánh thức Tình yêu của em không có lỗi, lỗi là do em đặt nhầm chỗ và chọn nhầm người mà thôi. Duyên không thương, phận không đành thì làm sao phải níu kéo. Quá khứ đã gần như ngủ quên, cớ sao anh còn đánh thức? Cái gì thuộc về mình sẽ là của mình, còn không "mây của trời thì để gió cuốn...