Đừng ngại yêu lại người cũ
Anh ấy thường dằn vặt với tôi về kỷ niệm của hai người, anh ấy không thể hiểu rõ cái thứ cảm xúc trong tim mình là yêu hay là buông; là ở lại hay rời đi; là yêu hay hận, hay ghét; là khởi đầu lại hay kết thúc tất cả…
Cho đến ngày cô ấy can đảm xuất hiện với trái tim chân thành, hay vì yêu quá đỗi nên cô trở về thì tôi không biết. Cuộc sống xa nhà, dòng đời bon chen vật vã, cô càng trân quý hạnh phúc gia đình và người đàn ông đó, người đàn ông cô từng yêu và đang yêu. Cô mặc kệ những lời trách móc từ anh, những comment xấu xí của anh, mặc kệ, âm thầm yêu anh và trở về. Hôm nay cô ấy đã trở về.
Hạnh phúc sẽ khởi đầu lúc nào khi một người ngại mở lòng và người kia ngại mở lời; sẽ ra sao nếu người kia thiếu tự tin và người này thiếu can đảm?
Tôi nhận thấy hôm nay mình lo chuyện bao đồng quá đỗi. Tôi nhận ra họ còn duyên nhiều quá, họ còn yêu nhau nhiều quá, và thực sự họ muốn cạnh nhau, chăm sóc lẫn nhau, bù đắp cho nhau những thương tổn suốt mấy tháng qua.
Suốt mấy tháng qua họ chưa một lần nói với nhau dăm ba câu cho là tình cảm, mà có lẽ khi đọc tôi nghĩ cần phải cho thêm nước mắm và muối. Kẻ còn nhớ, kẻ còn yêu, tôi nghĩ họ cần nhau. Anh bảo anh chưa quên được cô, còn cô chưa quên được anh. Cứ vậy, tôi nghĩ mình phải nối cầu – cầu tình yêu trật một nhịp.
Và rồi trong bất cứ trường hợp tôi muốn người đàn ông là kẻ chủ động hơn hết. Dọa dẫm rồi đe dọa, anh chủ động nhắn tin nhưng không phải vì tôi ép mà vì anh muốn làm từ lâu nhưng khó. Cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi về đâu nếu cả hai không tranh thủ nói hết nỗi lòng cho nhau. Tôi bảo hãy đừng để cái tôi của mình quá lớn, hãy để nhịp tim lắng nghe nhịp tim, yêu xuất phát từ tim và từ tâm. Và rồi, duyên chưa hết thì có cưỡng cầu cũng không sao dứt, họ làm lại từ đầu.
Video đang HOT
Tôi nghĩ chuyện yêu lại người cũ không đáng sợ, không như người ta nói kiểu áo cũ áo mới, kiểu bỏ đi hay không bỏ đi, kiểu đã ra đi đừng bao giờ quay lại. Bản thân tôi không đồng ý. Chuyện yêu lại người cũ là vì trong giây phút nào đó họ đã lỡ nhau vì chưa thấu hiểu nhau, chưa thông cảm được cho nhau. Họ chọn cách im lặng để bảo vệ nhau. Và tôi khuyên trong tình cảm đừng lấy im lặng để giải quyết vấn đề. Chuyện yêu lại người cũ cũng tốt, họ sẽ thấy trân quý nhau bội phần, thấy hạnh phúc này nên giữ, thấy cần nhau, sẽ vì nhau để bù đắp cho nhau và hơn hết họ đang cho tim mình cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
Vì thế, trong tình yêu đừng cố chấp, khăng khăng chối bỏ, khăng khăng bất lực, cho đến khi tim vẫn đau vì người ấy, vẫn đập mạnh mẽ khi nhìn thấy người ấy. Vậy nên hãy để tim mình mạnh khỏe đập chung nhịp cùng người ấy, hãy để tim mình được yên, bình tâm mà yêu.
Mong mỏi lớn nhất của tôi trong câu chuyện này là hạnh phúc, là chút thấu cảm, là chút sẻ chia, là trân trọng nhất mực. Thanh xuân nào rồi cũng sẽ chóng qua, một chút sai thì có là bao, thà một lần sai còn hơn hối hận một đời. Vì sao ngày đó mình không ngỏ lời nắm lấy tay nhau? Giờ nắm rồi đấy, hãy gạt bỏ những vị nhỏ bé ích kỷ, hãy sống vì nhau, vì chút yêu thương còn ấy mà vun đắp, vì yêu, vì thương.
Và người đàn ông kia, còn nhớ không, “đừng giống người đàn ông tôi thương; đừng để tôi thấy bản ngã của tôi ở cô ấy”. Thanh xuân nào cũng đẹp và đẹp hơn nếu cùng nắm tay người ấy đi qua thanh xuân ấy trọn vẹn. Đừng ngại dông gió, đừng ngại xô bồ, đừng ngại anh ngại em như hôm nay, vì những lời chưa nói…
Hôm nay, anh ấy tìm lại hạnh phúc rồi!
Theo Emdep
Người ta bảo chia tay thì đừng hối tiếc, hãy xóa hết đi... Sao tôi không làm được?
Nếu còn ở bên nhau, có lẽ những ngày giá lạnh như thế này, tôi đã không phải tự vòng tay ôm mình cho đỡ run rẩy...
Ngày ấy, tôi từng nghĩ thật khó nói chuyện với người cũ, bởi người cũ rồi mà, tức người đã rời bỏ tôi ngày đó. Vậy mà, đến hôm nay. Vết thương lòng còn đó, tôi vẫn trả lời từng câu một của người cũ rằng tôi sống sao, như thế nào, người tôi yêu, và tôi ngày cũ.
Tôi chực khóc khi nói về tôi ngày cũ, ngày dầm mưa giữa thành phố bé nhỏ chỉ đợi một bóng hình thân thương.
Tôi đã yêu vậy đó.
Không tính toán, hờn nghi, bất chấp mọi thứ chỉ bảo vệ một tình yêu.
Còn tôi ngày nay, chẳng còn tin mấy vào tình yêu và lời hứa, ừ không hẳn là không tin, nhưng vẫn ngu mê và bất chấp. Người ta bảo sao tôi ngốc thế. Lại đau thêm lần nữa. Tôi bảo có sao, đau nhiều thêm mạnh mẽ, đau nhiều thêm bản lĩnh. Cười ngậm nước mắt.
Đó mới là tôi.
Còn một cậu bạn tôi bảo: "Tao chả thèm tin vào phụ nữ nào, chả them tin vào tình yêu nữa". Bởi vậy, sau chia tay, bị phản bội thì nó vùi đầu vào game.
Còn một anh bạn tôi, thì không tha thứ cho người cũ, dằn vặt và khó chịu trước tất cả, cũng không tin hẳn vào tình yêu và phụ nữ nào.
Ừ tôi cũng từng nói với nhiều người bạn , rằng tôi sẽ không đặt cả trái tim mình, đặt cả sự chân thành của mình vào bất kỳ ai sau này. Vì khi khi cho hết cả thảy chân thành thì sẽ thường hay nhận lại vô vàn tổn thương, là những lời nói dối đau đau xé lòng.
Tôi từng có một thời gian yêu một người rất lâu, yêu tới mức không muốn buông tay, cố chấp giữ lấy một chút hy vọng dù nhỏ nhoi. Anh ấy rời khỏi, cũng lấy đi nhiều dũng khí để tôi có thể yêu lại ai khác nhiều như anh. Có thể sau này tôi sẽ quên anh, nhưng sẽ không quên năm tháng ấy tôi từng yêu anh một cách ngông cuồng như vậy...
Anh bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như thể mọi chuyện vốn dĩ phải xảy ra như thế. Hạnh phúc với tôi là ngồi ăn những món vỉa hè, đi đến những nơi ồn ào, ầm ĩ, miễn có nhau cùng bước là được. Tôi nhận ra một điều: " Đã yêu thì phải tin- Còn không tin thì đừng yêu".
Anh ấy cho tới bây giờ vẫn là người tôi hối tiếc vì đã bỏ lỡ, là người duy nhất tôi từng muốn níu giữ, là người mà bây giờ khi quen ai đó vô thức tôi sẽ so sánh với anh...
Theo Emdep
Người cũ nhưng lòng không cũ, người cũ trăm vạn lần còn thương... Cuộc đời này, chuyện tình yêu này có nhiều thứ trông đau đấy nhưng cuối cùng cũng thật trọn vẹn, cũng thật đáng để rơi nước mắt đúng không? Hôm nay một mình bên tách trà hoa cúc, lắng lại với những dòng tâm tư hỗn độn. Bất chợt, tôi giật mình, một cô gái gương mặt thanh tú đôi mắt ướt chợt...