Đừng mong đợi điều gì khi đang là người thứ ba
Chúng ta là cành hoa tô điểm thêm cuộc đời họ, và họ là điểm tựa tinh thần trong một giai đoạn, khoảnh khắc ngọt ngào trong đời. Đừng bao giờ tự hào tôi là người thứ nhất hay thứ ba, đừng trách móc giận hờn người ta yêu.
Người thứ ba hay người thứ nhất trong chuyện tình cảm có điều gì sai trái? Điều sai trái khi một trong hai đến với nhau chỉ vì vụ lợi, ích kỷ, không xuất phát từ tình cảm rung động, từ cảm xúc chính mình. Tôi và anh theo quan niệm người đời, chúng tôi đều là người thứ ba mà mọi người đang lên án, nhưng chúng tôi đến với nhau từ sự đổ vỡ thực sự trong mỗi gia đình mình mà không thể nào cứu vớt và người trong cuộc không thể tách rời. Tôi nói thế những anh chị nào từng rơi vào hoàn cảnh như chúng tôi sẽ hiểu, còn những ai chưa một lần nếm trải sẽ khó lòng chia sẻ.
Chúng tôi đến với nhau bằng sự đồng cảm, chia sẻ 2 năm qua và đến giờ vẫn thế. Nhưng các bạn người thứ ba à, bạn cũng như tôi, đừng trông mong gì về người đàn ông của đời tôi cả, vì với họ, gia đình vợ con vẫn là điểm tựa và dừng chân cuối cùng. Chúng ta dù gì vẫn là một góc khuất trong đời họ, vui vẻ bên nhau một chút rồi thôi. Họ cần chúng ta để phủ lấp một khoảnh khắc trống vắng hay bạn đường chia sẻ trong công việc nào đó mà thôi.
Tại sao ư? Một ví dụ đơn giản mà tôi có thể nghiệm ra: anh đi công tác nước ngoài xa xôi cách trở, lòng tôi lo lắng không yên cho công việc và sức khỏe. Nhưng đến nơi đều gọi về vợ báo tin, hằng ngày vẫn trao đổi webcam với vợ và các con, vậy còn tôi, người bạn tri kỷ tri âm, người tình của anh thì sao? Muốn biết tin anh thế nào tôi phải lân la tìm hiểu? Anh về lại Việt Nam không một lời nhắn gửi cho đến hai ba ngày sau tôi mới biết tin, thế đấy bạn ạ? Biết vậy mà tại sao vẫn yêu họ? Chị em phụ nữ thì cứ nghĩ chồng với người tình là tất cả và chắc mình cũng quan trọng lắm đối với họ, nhưng thật hão huyền.
Tôi thực sự không biết tâm trạng hay tôi đóng vai trò thế nào trong anh? Tôi cũng không còn trẻ để nghĩ rằng mình là tất cả trong anh. Tôi từng nói với anh: Tôi yêu anh nhưng không muốn níu kéo hay anh trách nhiệm về tôi, hãy đến với tôi khi anh thực sự còn yêu hay cảm xúc khi bên tôi. Đừng bao giờ lừa dối tình cảm của chính bản thân mình và cả người khác, chỉ vậy thôi bạn ạ.
Tôi viết ra điều này để bạn và tôi tỉnh ngộ một điều, dù gì đi nữa, hãy sống với tình cảm chính mình và đừng mong đợi một điều gì quá đặc biệt từ anh ấy khi bạn đang làm &’người thứ ba”. Chúng ta là cành hoa tô điểm thêm cuộc đời họ, và họ là điểm tựa tinh thần trong một giai đoạn, khoảnh khắc ngọt ngào trong đời. Đừng bao giờ tự hào tôi là người thứ nhất hay thứ ba, đừng trách móc giận hờn người ta yêu vì còn biết bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu lo toan đang giằng xéo mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
Video đang HOT
Hãy trân trọng tình cảm và những gì cuộc sống mang lại, dù người ấy là mối tình đầu tình thứ hai. Chồng, người tình, tất thảy hãy sống và chia sẻ tình cảm chân thực nhất mà mình có. Tôi vẫn nói chuyện thẳng thắn với chồng mình, anh hãy đến với người con gái khác nếu họ có thể mang đến cho anh một cảm xúc mới, động lực sống vui và hạnh phúc hơn. Cuộc sống thật ngắn ngủi, hãy cố gắng sống vui trong từng giây phút bạn có trong đời, đừng phải nói lời “giá như” với tình cảm thiêng liêng mà khó lắm chúng ta mới cảm nhận và có được.
Hiện tại tôi thương chồng và yêu anh, một tình cảm chân thành đơn giản vậy thôi. Đừng trách cứ và oán hận ai vì mỗi người đều đang chịu đựng những trái ngược mà bên kia mang lại. Mến chúc bạn một năm mới hết băn khoăn và sầu muộn như tôi từng trải qua.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Con đường không về đích...
Thời gian trôi mãi và con người cũng đã trưởng thành theo thời gian...
Nhưng sao khi nghĩ lại vê những ký ức của môi tình đâu mà trong tim vân thôn thức mong đợi môt điêu gì đó mà ngay cả đên bản thân ta cũng không thê giải thích nôi mặc dù môi tình đâu không có được kêt cục đi đên môc cuôi cùng .
Ngày ây khi tôi mới bắt đâu vào học năm đâu tiên của trường cao đẳng dêt may ,vào môt buôi chiêu khi chúng tôi đang ở trong phòng của ký túc xá của trường tôi vân nhớ rât rõ anh đã vào thăm em gái mình và khi vào đên cửa phòng anh đã hỏi thăm lúc đó em gái anh không có trong phòng tôi đã là người nhanh nhảu mời anh vào nhà ngôi đê tôi đi gọi em gái anh vê cho anh.
Khi em gái anh vê phòng tôi thây hai anh em anh gặp nhau rât vui vẻ vì tôi biêt anh là môt người rât tâm lý ,rât thương và lo lắng cho em gái của mình vì mẹ anh đã không còn chỉ còn bô anh và các anh chị anh đã lâp gia đình hêt chỉ còn mình anh và em gái anh đang học thôi. Sau khi gặp em gái anh xong anh chào mọi người ra vê lúc đó tôi cũng chào anh nhưng không hiêu sao lân đâu tiên tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi cái nhìn đâu tiên đó có lẽ giữa tôi và anh không bao giờ quên được ,từ ngày hôm đó trở đi có lẽ trong tôi và anh luôn nghĩ vê nhau mặc dù giữa tôi và anh chưa tiêp xúc với nhau bao giờ.
Ngày ây khi tôi mới bắt đâu vào học năm đâu tiên của trường cao đẳng dêt may (Ảnh minh họa)
Anh học trường HVQSHC năm cuôi ,lúc đó tôi rât hôn nhiên vô tư vì tôi chưa bao giờ yêu ai cả trong đâu tôi lúc nào cũng nghĩ rằng khi nào ra trường công viêc ôn định rôi mới nghĩ đên chuyên đó, rât tình cờ có môt hôm căng tin xuông gọi tôi lên nói là lên nghe điên thoại tôi rât lo lắng vì tôi có cho ai điên thoại ở căng tin bao giờ đâu mà tôi lại có điên thoại ở đó tôi vôi vàng chạy lên nghe thì mới alo thì đâu dây bên kia nói "anh chào em anh là anh trai M ..."
Lúc đó tôi cũng rât vui và nói chuyên rât hôn nhiên vì nghĩ đây là anh trai của bạn mình tại tôi không bao giờ nghĩ giữa tôi và anh có thê tiên tới môt cái gì đó vì tôi nghe em gái anh kê anh học rât giỏi rât có trí tiên thủ so bì giữa bằng câp của tôi và anh thì chắc không bao giờ bô và các anh chị anh châp nhân tình yêu của tôi và anh vì thê mà tôi cũng chỉ coi anh là anh trai của bạn thân tôi nhưng đúng là chuyên tình cảm không ai có thê nói trước được và cũng không ai có thê điêu khiên được trái tim mình.
Anh đã thâm yêu tôi trước và từ đó anh sang phòng tôi chơi thăm em gái anh nhiêu hơn, tôi cũng cảm nhân được điêu đó nhưng tôi vãn chỉ coi anh là anh trai của bạn thân tôi mà thôi ,môi lân anh đạp xe đạp sang phòng tôi chơi anh bảo em gái anh là khi nào mà vê quê hay sang trường thăm anh thì rủ tôi cùng đi nhưng cũng có lân tôi đi có lân tôi ngại tôi không đi.
Những lân em gái anh sang thăm anh mà không có tôi đi cùng sau đó anh lại gọi điên hỏi tại sao tôi không sang đó chơi tôi phải viên cớ là bân em không sang được đê khi khác em sang ,tôi biêt anh đã thâm yêu tôi nhưng anh không nói ra ,vào môt buôi tôi noel khi mà cả phòng tôi chùm chăn đi ngủ thì bông có tiêng gõ cửa lúc đó trong phòng có người ra mở cửa khi đó tôi nhôm dây xem là ai thì tôi nhìn thây anh môt mình anh bước vào và tôi cũng cảm nhân được sự nôi vât vả trời rét mà anh lặn lôi đên phòng tôi khi bước vào phòng anh vừa kịp chào mọi người thì em gái anh đã tưởng anh sang đón vê nhà thê là em gái anh gâp quân áo đê vê mà lúc đó anh cũng nhát gan không nói ngay cho em gái anh biêt là anh sang đây chơi đê đưa tôi và em gái anh đi chơi.
Lúc đó tôi cũng rât vui và nói chuyên rât hôn nhiên vì nghĩ đây là anh trai của bạn mình (Ảnh minh họa)
Khi anh kèm em gái anh vê đên nhà thì anh mới nói cho em gái anh biêt cả đêm đó giữa em và anh không sao chợp mắt được ,mây ngày sau thây anh kê lại và rôi tình cảm của anh dành cho tôi cứ mãi lớn dân ,những lân đi thực tâp anh cũng gọi điên vê cho tôi và rôi anh ra trường anh được điêu làm viêc ở nơi rât xa ,anh cũng lo lắng xa vời như vây liêu tình cảm của tôi và anh có đi đên đâu không?
Rât nhiêu lân anh mời tôi lên chô anh làm chơi đê xem nơi ây có xây dựng được tô âm của chúng tôi không nhưng tôi đã từ chôi vì tôi biêt anh có dành tình cảm cho tôi nhiêu như thê nào đi nữa thì cũng không thuyêt phục được gia đình anh đông ý cho tôi và anh thành môt đôi được vì thê mà tôi đã từ chôi ,ngày ây tôi đã mang môi tình đâu chưa nói trong lòng mình rằng tôi cũng rât yêu anh ,khi tôi ra trường và tôi đã xin làm ở môt công ty gân nhà đê thỉnh thoảng vê nhà vui với mọi người trong gia đình tôi lâp đi chô chông mà tôi dành cho anh nhưng không sao lâp đi được nôi nhớ mà tôi dành cho anh.
Tôi đã ôm mà bô mẹ tôi đã không biêt tôi ôm bênh gì nên đã đưa tôi ra bênh viên E khám các bác sỹ người trung quôc đã khám cho tôi và bảo tôi bị tâm tùy suy nhược ,và rôi tôi nghe mọi người nên tôi quyêt định lâp gia đình với người cùng công ty tôi ,sau vài năm tôi cũng được biêt qua em gái của anh là khi biêt tôi lây chông anh cũng rât buôn và trách tôi là sao không cho anh biêt và rôi 2 năm sau anh cũng lâp gia đình với môt người làm nghê giáo viên. Nghê đó rât tương xứng với nghê bô đôi của anh ,gia đình anh rât hài lòng.
Sau bao nhiêu năm tôi và anh không liên lạc mà chỉ quan tâm hỏi thăm nhau qua em gái của anh thôi ,tình cờ vào hôm cuôi cùng tôi không làm viêc ngoài Hà Nội nữa đứng đợi xe bus đê vê thì gặp anh đi ra HN đê nhâp học anh lại học thêm sau đại học ,gặp anh tim tôi như muôn nhảy ra ngoài lòng ngực những tôi vân bình tình chào anh và anh cũng vây anh nói với tôi trước đây không bao giờ anh nghĩ vợ chông là duyên phân nhưng bây giờ thì anh cũng đã tin điêu đó là đúng ,khi xe bus đên tôi đã chào anh ra vê và tôi luôn tự hỏi mình tài sao môi tình đâu lại khó quên đên vây .
Theo Eva
Con đường không về đích... Nhưng sao khi nghĩ lại vê những ký ức của môi tình đâu mà trong tim vân thôn thức mong đợi môt điêu gì đó mà ngay cả đên bản thân ta cũng không thê giải thích nôi mặc dù môi tình đâu không có được kêt cục đi đên môc cuôi cùng . Ngày ây khi tôi mới bắt đâu vào học...