Đừng mở chiếc hộp Pandora hôn nhân
Có gì trong hành trình tìm lại một dáng dấp cũ xưa? Nhiều người lý giải, biết đâu được vài cơn vỗ về tâm hồn khi hôn nhân bất ổn. Mà, điều gì dẫn đến nếu bất ổn hôn nhân?
Là thực tại hiện hữu không được giải quyết. Trong khảo sát trên một diễn đàn kín, tất cả các ông chồng/bà vợ không trả lời thuyết phục: bằng cách nào chăng nữa, mục đích thực sự, nghiêm túc của việc muốn biết và tìm kiếm người cũ của đối tác là gì.
Sau cuộc tình với tôi, Sơn lấy vợ. Để giữ sự yên ổn cho anh, suốt tám năm, tôi không hề xuống thăm nhà, dù Hằng – em gái anh, bạn thân tôi – nhiều lần có lời mời. Nguyên nhân rõ ràng là vợ Sơn hay ghen, mà chỉ ghen với riêng tôi. Mỗi lần má anh hay Hằng buộc miệng nhắc đến tôi, thể nào vợ Sơn cũng bỏ cơm, dằn mặt.
Đập vỡ hôm nay tìm mộng cũ
Thi thoảng, Sơn lén lút nhắn tin nhờ tôi chặn Facebook vợ anh đi. Trời ạ, tôi thẳng thớm, minh bạch; vợ anh cũng không quấy rầy, hà cớ phải làm chuyện mà rất có thể sẽ dẫn đến những hồ nghi khác cho chị. Sơn phân bua, vợ anh thường lục tung Facebook của tôi, để rồi, hàng trăm câu hỏi anh đã trả lời trước đó vẫn bị vợ lôi ra chất vấn lại: nguyên nhân nào khiến chúng tôi chia tay, tính cách tôi ra sao, mẹ anh yêu quý tôi thế nào…
Lần về quê mới đây, tôi trang điểm, vận bộ đồ thật đẹp, cùng gia đình ra sân chụp ảnh, vừa lúc Sơn chở vợ ngang qua. Phản xạ từ một tâm trí như đã được “lập trình”, tôi nép vào người thân, lẩn tránh, không để họ thấy mình. Má tôi vốn biết chuyện, xót xa: “Tội nghiệp con bé. Chồng chở qua cả trăm mét vẫn ngoảnh lại tìm người”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Từng đau thương vì yêu, không tính đến vài người còn mộng tưởng tình xưa, có ai mong muốn cuộc hôn nhân hôm nay mang dáng dấp người cũ, dù của mình hay của đối tác. Nhưng, cũng chẳng nhiều cặp vợ chồng đồng lòng “đoạn tuyệt với quá khứ”, hướng đến quan hệ “mọi thứ bắt đầu từ hôm nay”.
Ngày yêu rồi cưới chồng, cô bạn tôi tuyên bố, phụ nữ khôn ngoan không kể và không để cho chồng biết chuyện tình cũ nghĩa xưa. Một chiều đẹp trời, bạn mếu máo, chồng đưa xem Facebook của “ai đó”, đắc thắng: “Bạn trai cũ của em đây chứ gì?”. Từ đó, không phải thủ thuật, nếu Facebook cho hiển thị người xem Facebook “nhà” bạn, hẳn “ai đó” sẽ dễ dàng biết: chồng người xưa ghé qua coi hằng ngày. Từ đó, cuộc hôn nhân của bạn cũng chòng chành theo bao cuộc cãi vã liên quan đến người xưa. Tôi không lạ người cũ của bạn tôi. Có vài khi, ngay trong lúc vợ chồng bạn cãi nhau, là tôi biết “hình ảnh” ấy đang ung dung bên tách trà ngọt lịm.
Cơn tò mò Pandora
Đến thế giới loài người, Pandora mang theo một chiếc hộp. Lời dặn “đừng bao giờ mở hộp” thúc giục cơn tò mò, Pandora khẽ khàng đưa tay mở. Nhân gian biến động: thiên tai, bệnh tật, lòng người đen trắng đổi thay…
Thời “ông bà xưa”, dẫu có muốn, chạm mặt hay tìm kiếm người cũ cũng khó khăn; thường “gặp nhau” trong lòng hoặc “thấy nhau” qua kỷ vật lưu giữ. Thời nay, chỉ một cái nhấp chuột như thể mọi thứ luôn sẵn sàng đưa ta quay về vùng xưa cũ. Sự ngăn cản nội tâm, hay hôn nhân cảnh báo, nếu có, càng khiến người trong cuộc hành xử giống như nàng Pandora huyền thoại.
Vợ Sơn – nàng Pandora tò mò với chiếc hộp quá khứ của chồng – suy cho cùng, đang phóng chiếu các cảm xúc tiêu cực, cụ thể là ghen tuông lên chồng. Sự đày đọa đâu riêng mình chị mà những người sống chung cũng nhận đủ. Còn tôi, thật ngại, đã trở thành và cũng chỉ là chiếc hộp Pandora.
Có cách nào giải quyết mớ nội tâm ngổn ngang khi cơn tò mò Pandora trỗi dậy? Chưa nói đến tôn trọng, bài học thời ông bà xưa vẫn còn nguyên giá trị: trong cuộc sống mới, không muốn bị bao vây bởi ký ức về ai đó, nhưng đồng thời ray rứt, thấy chẳng phải chút nào nếu cứ “vứt” họ đi; giải pháp nhân nhượng, hiệu quả vẫn là sự giấu kín. Với kỷ vật, sự giấu kín dần khiến chúng được chấp nhận như một phần cảnh trí của ngôi nhà, tựa vết rạn nơi góc bếp, rồi sẽ “vô hình” giữa sinh hoạt hằng ngày; là “hình ảnh” – sự giấu kín có thời gian khỏa lấp, có lo toan chôn vùi.
Ảnh minh họa
Câu hỏi là: nếu người cũ công kích cuộc hôn nhân, bằng cách kết nối thường xuyên với vợ/chồng mình thì sao? Những cái cũ có sức mạnh chi phối, chen vào cuộc chung sống; rõ ràng, chỉ là vì người trong cuộc đã trao cho người cũ, chuyện cũ thứ quyền năng… phá hoại.
Tôi thích câu chuyện lan truyền nhiều trên mạng – phát hiện một cô gái hay nhắn tin cho chồng, việc của người vợ rất đơn giản: diện thật đẹp xuống phố, hoặc xem phim, hoặc tự tại bên tách trà đọc sách. Rồi, hoặc chị mất một người không đáng có, hoặc hạnh phúc được củng cố hơn. Suy cho cùng, nếu đã lo hôn nhân có dấu chân phản bội, kẻ thù đâu chỉ ở sau lưng.
Theo Tinmoi24
Quên một người từng là cả bầu trời của mình là điều khó khăn nhất
Quên một người đã từng là bầu trời của mình đương nhiên là chuyện khó khăn nhất. Nhưng khó khăn chứ không có nghĩa là không thể nào.
Chúng ta vẫn hay tự nhủ nhau sau mỗi cuộc tình rằng: quên đi cho nhẹ nhàng, quên đi cho thanh thản, quên đi cho tình qua mau... Nhưng chúng ta chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không giỏi làm. Bởi nếu quên nhau đơn giản và dễ dàng như việc thốt ra vài từ, bằng một vài câu nói, thì chắc là tim đã không đau.
Tôi đã trải qua một vài cuộc tình đứt vỡ, nhưng lần mất nhau nào cũng thấy đau đến tận cùng. Khi bạn yêu một người bằng tất cả sự thành tâm của mình, bạn sẽ biết cảm giác không đành lòng dứt bỏ quá khứ, chẳng dám tiến về phía tương lai. Bởi vì bạn còn mong chờ và ấp ủ những hy vọng về việc đoàn viên với người cũ, mặc dù thực tế là chẳng bao giờ.
Nếu có cách để yêu sao cho không đau, thì chắc là chúng ta đều muốn đăng ký ghi danh vào khóa học. Kể cả là học online hay offline, kể cả là học phí đắt rẻ như thế nào. Bởi chúng ta biết lượng sức mình lắm chứ, làm gì có chuyện chúng ta sẽ yêu mà không đau? Cho nên cứ học để dằn lòng, để tránh tổn thất quá lớn cho những lần sau...
Nhưng đương nhiên, điều đáng buồn là chẳng có lớp học nào như vậy. Những thứ lý thuyết sáo rỗng về việc yêu một người chỉ nên yêu 7 phần và giữ lại 3 phần. Hay là thứ lý thuyết về việc đừng tin tưởng quá nhiều, đừng đặt trọn niềm tin vào ai khác... đều là vô lý hết.
Bạn sẽ không thể bước vào toàn vẹn cuộc đời một ai khi bạn không cho họ bước chân toàn vẹn vào cuộc đời bạn. Cho nên tình yêu mới là song phương, mới là hai chiều, mới cần phải dám yêu dám chịu.
Ngày hôm nay, tôi vẫn ôm trong mình một nỗi buồn chưa nguôi về tình cũ. Người chỉ vừa mới rời đi, và giọt nước mắt trên mi tôi còn chưa ráo. Tôi cũng biết mình sắp trải qua những ngày tồi tệ nhất, đen tối nhất, tuyệt vọng nhất. Khi mà bên cạnh tôi không còn sự đồng hành quen thuộc.
Nhưng tất cả cũng sẽ đi vào một vòng lặp, và chúng ta không thể mãi đứng yên một chỗ mà buộc phải tiến lên phía trước. Chỉ có điều, mọi thứ đều là nhờ cậy vào thời gian trôi. Thời gian sẽ là thứ lá thuốc thần kỳ để đắp lên vết thương, giúp vết thương lành da, mờ sẹo.
Còn bây giờ, đừng quá cố chấp. Đừng quá dằn vặt bản thân. Cũng đừng tìm cách để níu kéo quá khứ hay chọn sống một cuộc đời bi lụy. Người ấy đã từng là cả một bầu trời rất rộng và rất xanh, nhưng khi người ấy rời đi, người ấy đã trở thành bầu trời của người khác. Thứ gì không là của mình, cố cưỡng cầu là điều không thể.
Quên một người đã từng là bầu trời của mình đương nhiên là chuyện khó khăn nhất. Nhưng khó khăn chứ không có nghĩa là không-thể-nào.
Theo Emdep
Khi biết tình cũ lấy vợ, em đã dại dột đi uống rượu với cậu bạn thân để rồi ra "sản phẩm" ngoài ý muốn Mặc dù biết cậu bạn thân yêu mình từ lâu và sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng, nhưng tôi không đủ dũng cảm để đồng ý lời cầu hôn vì bản thân không có tình cảm. Em và Trường gắn bó với nhau suốt 4 năm đại học, hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn khi ổn định công...