Đúng lúc vợ chồng đang hùng hục trong phòng riêng thì mẹ chồng tôi lại đi qua…
Bà gõ cửa khá lâu vợ chồng tôi mới ra mở. Thấy vẻ bối rối và quần áo xộc xệch của 2 vợ chồng, bà biết ngay chuyện gì vừa diễn ra.
Những ngày qua xem phim “Sống chung với mẹ chồng”, không tập nào tôi bỏ qua. Không phải vì tình tiết quá hay, mà vì tôi thấy bà mẹ chồng ấy giống mẹ chồng tôi quá. Nhiều khi đi với bạn, tôi còn nói đùa hình như biên kịch đã biết mẹ chồng tôi hay sao nên xây dựng mẹ chồng giống y chang như vậy. Đôi khi những câu nói của nhân vật trong phim thốt ra, chẳng khác nào mẹ chồng của tôi cả.
Nhưng dù sao gia đình đó là gia đình có tiền. Còn gia đình chồng tôi nào phải giàu có gì. Mẹ chồng tôi ở nhà cơm nước còn chồng và bố chồng tôi đi làm. Thêm tôi về nữa thì cả gia đình là 4 người nhưng tôi cũng không ở nhà.
Tôi không phải lo chuyện bếp núc trong nhà, thi thoảng về sớm thì giúp bà nhặt rau, rửa chén thôi. Mà nói đúng ra thì ai làm cũng không vừa ý bà nên hễ tôi vào bếp kiểu gì cũng bị mẹ chồng không chê cái này thì chê cái khác. Hôm nào tôi mà rửa rau, chưa ngồi vào mâm cơm nhưng bà cứ xới hết rau trong đĩa lên để xem tôi rửa có sạch hay không.
Thôi thì cẩn thận sạch sẽ không thừa, nhưng sạch quá lại là cả một vấn đề. Như mẹ chồng của tôi, lúc nào cũng chê tôi bẩn. Rau tôi mua về bà cũng không bao giờ đụng đến vì sợ “không đảm bảo”. Tôi mà là người hay tự ái thì chắc cũng không sống nổi ở nhà này.
Mẹ chồng tôi khéo tay thì khéo thật. Thế nhưng lại không biết muối dưa muối cà. Nhưng hôm nào bà cũng gắp cả bát dưa cà lên mâm. Bố chồng và chồng tôi chẳng ai đụng đũa, còn tôi hôm nào cũng bị mẹ chồng gắp cho cả bát. Mà khổ, có ngon gì cho cam. Đằng này dưa khú hết rồi vẫn gắp cho tôi. Tôi thì chẳng dám bỏ đi nên nhắm mắt nhắm mũi mà ăn. Mẹ chồng thấy vậy tưởng tôi thích nên ngày nào cũng để bát dưa muối ngay bên cạnh chỗ con dâu.
Đã thế mẹ chồng tôi lúc nào cũng xem chồng tôi là cậu con trai bé bỏng. Dạo ấy chồng tôi đi công tác nước ngoài tận 3 tháng mới về. Đáng ra vợ chồng tôi là vợ chồng son thì bà phải hiểu ý. Thế mà đêm đầu tiên chồng tôi về, bà đã kéo anh xuống phòng nói chuyện đến 2 giờ sáng mới thả cho anh lên phòng. Lúc chồng lên phòng thì anh cũng mệt bã người vì đi xa lại thức khuya, còn tôi cũng chán chẳng có tâm trí nào hâm nóng tình yêu nữa.
Vì yêu con trai nên bà có tính rất hay ghen. Không phải bà ghen với bố chồng tôi mà ghen với tôi đây. Bà ghen ra mặt chứ không phải ghen bóng gió nữa. Ví dụ tôi đi về quê, khệ nệ túi to túi nhỏ về nhà nên chồng giúp một chút thì bà vội giành lấy từ tay anh không cho chồng giúp. Tôi cũng không ưng đâu nhưng nói thì chồng cứ cười hề hề nói mẹ anh trẻ con lắm, đừng chấp.
Ấy thế mà tôi không nghĩ bà trẻ con đâu, bà còn tính toán là đằng khác. Tôi dù không phải đóng tiền lương cho bà nhưng vẫn bị soi mói từng tí. Chỉ cần tôi mua cái váy cũng bị ca cẩm mấy ngày trời. Đâm ra có hôm mua được cái váy đẹp nhưng không dám trưng ra đành phải gói ghém vào túi rồi mang đến cơ quan mặc sau.
Video đang HOT
Mấy hôm trước mẹ chồng còn chê chồng tôi gầy. Bà còn nói vợ chồng tôi phải sinh hoạt vợ chồng có khoa học khiến tôi đỏ mặt vì bố chồng ngồi ngay đó. Rồi bà còn đích thân đến hỏi bác sĩ và đưa cho vợ chồng tôi những ngày nào nên quan hệ, ngày nào không.
Như hôm qua là ngày vợ chồng tôi không được quan hệ theo lịch của mẹ, nhưng chồng tôi lại quên mất. Anh lại giục vợ nhập cuộc để còn đi ngủ sớm. Đúng lúc vợ chồng đang hùng hục trong phòng riêng thì mẹ chồng tôi lại đi qua. Bà gõ cửa khá lâu vợ chồng tôi mới ra mở. Thấy vẻ bối rối và quần áo xộc xệch của 2 vợ chồng, bà biết ngay chuyện “hành sự” vừa diễn ra. Vì thế bà lôi vợ chồng tôi xuống nhà nói chuyện ngay.
Sau đó bà còn nói từ nay ngày nào không được quan hệ thì chồng tôi phải xuống ngủ với mẹ. Không được ngủ với vợ trên phòng nữa. Tôi thì ôm cục tức trong bụng nhưng không dám nói gì. Chồng tôi thấy mẹ can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư nên đã lớn tiếng cãi mẹ.
Anh nói chúng tôi sẽ ra ở riêng chứ không thể như thế. Mới nghe tới đó mà mẹ chồng tôi khóc rồi la làng la nước. Lạ là bà chẳng chửi con trai mà cứ chỉ thẳng mặt nói tôi giật dây cho chồng cãi mẹ. Chồng tôi tức quá kéo tôi lên phòng đóng cửa lại.
Cả ngày hôm nay không khí trong nhà tôi u ám lắm, mặt ai cũng nặng như chì. Mẹ chồng thì lườm tôi cháy mặt, còn chồng cứ giục vợ đi tìm nhà để thuê. Tôi không biết xử trí thế nào cho phải, tôi có nên nhân tiện việc này ra ở riêng cho thoải mái không va chạm không?
Theo Emdep
Tá hỏa khi về đến nhà đồ lót đã thủng lỗ chỗ và câu trả lời thản nhiên của bạn trai
Tối nay, về đến nhà đã mệt mỏi, em tá hỏa khi thấy tất cả đồ lót của mình thủng lỗ chỗ bởi tàn thuốc lá dí vào. Lúc ấy em còn tưởng đã bị tên biến thái nào đó lựa lúc em không có nhà để giở trò. Ai ngờ cầm chiếc quần lót trở ra, em nhận được thông báo của người yêu...
Yêu nhau 2 năm trời, chưa bao giờ em cảm thấy xấu hổ khi đi cùng người yêu như hôm nay. Có lẽ ngay từ đầu em quán triệt thì đã không đến mức thế này.
Người yêu em là một người đàn ông rất tốt. Đối với em, anh không chỉ là người yêu, anh còn giống như một người bạn lúc nào cũng ở bên lắng nghe em mỗi khi em gặp chuyện.
Còn nhớ lần em bị đuổi khỏi công ty chỉ vì một lý do rất đơn giản là đứng lên nói lý lẽ với sếp. Về đến nhà, em vục mặt vào ngực anh mà khóc. Lúc đó anh đã nói một câu mà em không thể quên được. Anh cứ ôm chặt lấy em mà nói: "Ở nhà, đừng đi làm nữa. Anh sẽ nuôi em, sẽ không để ai ức hiếp em nữa".
Vì câu nói đó của người yêu mà em đã vực dậy tinh thần và ngày hôm sau, em lại cầm hồ sơ đi xin việc trong trạng thái phấn khởi.
Những ngày Hà Nội trở trời, sáng nắng chiều mưa mà em lại là con bé hay quên, đến lúc mưa to mới sực nhớ ra mình chẳng mang ô.
Thế mà lúc vừa bước khỏi công ty đã thấy bóng dáng người yêu che ô cho em. Trong khi chỗ làm của anh cách công ty em hơn chục cây số nhưng anh chẳng quản mưa gió. Đi đường nhòe hết mắt kính anh vẫn đều đặn đưa đón mỗi khi em đi làm.
Về đến nhà, em vục mặt vào ngực anh mà khóc. Ảnh minh họa
Đối với em, người yêu là một con người hoàn hảo. Và mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn hoàn hảo như thế nếu anh và em không sống chung và em phát hiện ra anh là một người rất hay ghen. Bản thân em không phải một cô gái hay đong đưa với người khác, vậy nhưng trong mắt người yêu có lẽ chỉ thế cũng chưa khiến anh hài lòng.
Từ ngày về ở cùng nhau, anh quản lý em từng chút một. Em đi làm về muộn 20 phút anh đã nhốn nháo đi tìm. Khổ nỗi, mỗi một lần về muộn thì anh sẽ hỏi em giống như em đang bị phạm một tội gì đó vậy. Rồi anh sẽ gọi điện hỏi thẳng người đi cùng với em xem có đúng là sự thật hay không. Thậm chí có hôm em nói xe bị thủng xăm, anh còn tháo hẳn xăm ra kiểm tra xem vết vá xăm có mới không hay đã cũ.
Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy không thoải mái. Em có nói và góp ý thì anh biện minh rằng anh bị ám ảnh vì chuyện mẹ ngoại tình năm xưa. Vì thế anh không thể để chuyện tình cảm của mình bị lặp lại giống bố mẹ anh đã từng.
Ai ngờ cầm chiếc quần lót trở ra, em nhận được thông báo của người yêu. Ảnh minh họa
Em đã cố gắng để thông cảm nhưng hình như càng ngày người yêu em càng quá đáng. Đợt này em phải đi công tác ở Bắc Ninh 1 tháng, chỗ làm cách nhà cả 60 km nhưng anh vẫn bắt em phải đi về hàng ngày dù các anh chị làm cùng với em đều thuê trọ để ở cho thuận tiện.
Tối nay, về đến nhà đã mệt mỏi, em tá hỏa khi thấy tất cả đồ lót của mình thủng lỗ chỗ bởi tàn thuốc lá dí vào. Lúc ấy em còn tưởng đã bị tên biến thái nào đó lựa lúc em không có nhà để giở trò. Ai ngờ cầm chiếc quần lót trở ra, em nhận được thông báo của người yêu: "Là anh làm đấy, để em xấu hổ khi mặc những bộ quần áo lót như thế mà không dám cởi trước mặt ai".
Anh bắt em ít xã giao, ít nói chuyện với bạn bè là nam, em vẫn chấp nhận được. Anh buộc em phải đi xe buýt về trong ngày dù em là một người bị say xe nghiêm trọng, em vẫn làm theo. Nhưng đến nước này thì có phải người yêu của em đã quá đáng quá rồi không?
Chẳng lẽ vì chuyện này mà em nói chia tay với anh? Ảnh minh họa.
Em đã nói thẳng với anh nhưng anh lại không nhận sai. Đã vậy anh còn nói em có tật giật mình nên mới phản ứng với anh khi đồ lót của em như vậy.
Em đã nói hết nước rồi nhưng người yêu em rất cố chấp. Nói thật anh rất tốt với em, nhất nhất mọi thứ anh đều lo lắng và quan tâm em. Duy chỉ có điều như vậy khiến em cảm thấy rất sợ vì cách giữ người yêu của anh không bình thường chút nào. Chẳng lẽ vì chuyện này mà em nói chia tay với anh?
Theo Emdep
Đến thời điểm không còn lấy quyền gì để ghen, là lúc bạn nên quên người ta thực sự! Cuộc đời dài rộng, không ai yêu ai mãi được, đừng giữ mãi những hồi ức và chắp những hoài niệm không có hình hài. Hãy nhẹ nhàng buông tay, nhẹ lòng mà chấp nhận. Chúng ta đã trải qua những mối tình, ít nhiều đã từng chứng kiến những chia ly, đổ vỡ. Ngày chúng ta yêu nhau, chúng ta có quyền...