Đúng lúc con ốm thì chồng đi công tác, khi về, anh mang một chú gấu bông tặng con nhưng vừa liếc qua tôi đã “chết sững”
Mấy ngày trời, tôi và mẹ chồng chăm con trong bệnh viện. Chồng thì chỉ gọi điện về hỏi thăm trong phút chốc rồi tắt máy.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 3 năm, hiện tại đã sinh một bé gái, cháu được 8 tháng tuổi. Khi mới kết hôn, chồng tôi ra điều kiện 5 năm sau mới được có con. Anh nói muốn chuẩn bị tinh thần và vật chất thật tốt, để con có thể sống một cuộc sống thoải mái, không thua kém bạn bè.
Kế hoạch định sẵn như vậy, tuy nhiên mới được hai năm, tôi đã có thai. Lúc đầu chồng tôi kiên quyết bỏ con, phải khó khăn lắm anh mới chịu để tôi giữ lại. Suốt thời gian thai nghén, tôi chẳng được chồng chăm sóc như người ta. Thậm chí chỉ cần mở miệng than vãn, anh sẽ nói tất cả là do tôi lựa chọn, vì thế tôi không có quyền đòi hỏi, yêu cầu.
Sinh con xong, một tay tôi chăm con từ đầu đến cuối. Con được 8 tháng nhưng chồng tôi chẳng biết phải pha sữa thế nào, liều lượng ra sao. Có hôm tôi đi chợ, nhờ chồng ở nhà pha, anh chẳng đo nhiệt độ trước nên sữa quá nóng, tôi về nhà thấy môi con sưng lên vì bỏng.
Dạo này thời tiết thay đổi, con tôi thường xuyên ốm sốt. Như gia đình khác thì vợ chồng phụ nhau cho đỡ mệt. Còn nhà tôi, chồng chẳng bao giờ thức đêm trông con. Nhiều bữa con ho rát cổ, trớ hết ra chăn, anh vẫn ngủ ngon lành.
Video đang HOT
Hôm vừa rồi con ốm, tôi đưa đi khám thì bác sĩ giữ lại bệnh viện điều trị. Tôi vừa nhắn tin cho chồng, anh đã nhắn lại báo phải đi công tác 3 ngày 2 đêm. Vậy là suốt mấy ngày ròng rã, tôi và mẹ chồng chăm con ở bệnh viện. Chồng gọi được vài lần hỏi thăm nhưng chỉ chớp nhoáng vài phút rồi tắt máy.
Hôm chồng tôi về, anh mang cho con một con gấu bông làm quà. Lúc đầu tôi không để ý, chỉ nhìn thấy rất quen. Cho đến khi con gấu hết pin, tôi phải đi thay pin thì mới nhận ra vết chỉ khâu xiêu vẹo trên lưng con gấu.
Đó là con gấu tôi tặng sinh nhật con gái chị chồng. Khi mua về thì tôi nhìn thấy trên lưng con gấu bị bung chỉ nên tôi đã khâu lại. Vì thế có một đoạn trông sợi chỉ bị rối và xiêu vẹo hơn các chỗ khác. Tôi hỏi chồng thì anh bảo do áp lực con ốm nên nói dối đi công tác để về nhà bố mẹ ở vài hôm. Thấy có lỗi với con nên hôm con xuất viện, anh vơ đại con gấu ở góc nhà để mang về. Mẹ chồng tôi cũng biết chuyện này nhưng lại âm thầm giấu giếm cho con trai.
Tôi mệt mỏi quá, con là con chung nhưng lúc nào cũng phải một mình cáng đáng mọi chuyện. Biết rằng đàn ông ham chơi nhưng có ai đến mức độ như chồng tôi không, tôi phải làm gì để anh thay đổi đây?
Đang ru con ngủ thì nghe tiếng động lạ, tôi mở cửa thì sửng sốt thấy anh thợ điện đang khoan đục tường, hỏi ra mới biết nguyên nhân đầy cay đắng
Tôi ăn ở đâu đến nỗi nào, sao chị ấy phải rõ ràng từng chút một như thế cơ chứ?
Nói đến chuyện này tôi lại ứa nước mắt mọi người ạ. Ở đời có câu lá lành đùm lá rách, đi ra ngoài tôi được mọi người giúp đỡ là thế. Vậy mà với những người thân quen, họ lại tiếc tôi từng đồng xu cắc bạc.
Số tôi lấy phải người chồng không thật thà, lại ham chơi đua đòi. Hồi cưới nhau, tôi cứ ngỡ anh đã có nhà cửa ổn định. Cho đến đêm tân hôn, tôi mới biết tất cả đều là màn kịch. Căn nhà anh dẫn tôi về cũng chỉ là nhà thuê. Đã vậy thời điểm ấy, anh còn nợ ngân hàng và bạn bè lên đến 800 triệu.
Biết chồng nợ nần chồng chất, tôi bán hết vàng cưới và dốc hết tiền mừng để mang đi trả, nhưng số tiền còn lại vẫn hơn 500 triệu. Với chúng tôi, đó là một số tiền lớn. Vì thế tôi phải tính toán lại mọi thứ để sớm hết nợ. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định trả căn nhà thuê, thay vào đó là sang nhà chị chồng ở nhờ (do nhà chị ấy có phòng để trống, lại gần công ty tôi làm việc).
Vài trăm nghìn hay một triệu là con số không nhiều, nhưng tôi thấy ức vì hành động ấy quá. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên khi đến nhà chị ấy, tôi vẫn đóng tiền sinh hoạt đều đặn. Đầu tiên chỉ có hai vợ chồng thì 3 triệu một tháng. Bây giờ con còn nhỏ nên tôi chưa đóng thêm, nhưng khi con lớn hơn một chút, tôi nhất định sẽ chủ động gửi thêm tiền sinh hoạt.
Tôi tự thấy mình ăn ở không đến nỗi nào. Ngày nào đi làm về, tôi cũng vào bếp nấu cơm cho cả nhà, ăn xong lại lóc cóc một mình dọn dẹp, rửa bát. Sữa chua và đồ uống tôi mua về, con chị chồng cứ thế lấy ăn mà chẳng hỏi trước, tôi cũng không tính toán. Vậy mà hôm vừa rồi, khi đang cho con ngủ thì thấy lạch cạch bên ngoài, mở cửa ra mới biết chị chồng đã gọi thợ đến lắp công tơ điện cho riêng phòng tôi.
Dù chị không nói ra nhưng tôi ngầm hiểu chị tiếc tiền điện mà vợ chồng tôi dùng. Thú thật đợt này nắng nóng, con lại mới được một tháng nên tôi thường xuyên bật điều hòa. Tuy nhiên nếu nhiều thì chị chồng có thể cho tôi một mức tiền để đóng, sao phải đến mức lắp riêng công tơ điện cho phòng tôi? Như thế quá mất tình nghĩa trong gia đình.
Vài trăm nghìn hay một triệu là con số không nhiều, nhưng tôi thấy ức vì hành động ấy quá. Chồng tôi thì bênh chị, anh nói chị làm vậy cũng vì tính sòng phẳng và muốn chúng tôi dùng điện thoải mái. Còn tôi thì không chấp nhận suy nghĩ đó. Chẳng lẽ tôi lại ra thuê một phòng riêng để ở cho thoải mái hay sao? Đằng nào số tiền bỏ ra cũng gần tương đương với tiền thuê bên ngoài, thế mà vẫn mang tiếng ăn nhờ ở đậu. Có nên chuyển đi không hả mọi người? Và giờ chuyển đi thì nói gì để chị không mất lòng?
(Xin giấu tên)
Bố mẹ chồng khiến tôi muốn ly hôn Bố mẹ chồng chiều, bênh khi chồng tôi thích chơi lô đề, im lặng khi con trai ngoại tình, khiến lòng tôi oán hận. Tôi 35 tuổi, kết hôn đã 5 năm nay. Tôi giận chồng một thì giận bố mẹ chồng mười. Chồng tôi ham chơi, thích lô đề. Sau một thời gian tôi hết lòng khuyên nhủ, anh dừng chơi. Tuy...