Đừng lo, cứ bình tĩnh yêu đi, cứ để trái tim rung động và loạn nhịp nếu như bạn tìm thấy một nửa của mình.
Cứ yêu thôi đã cưới đâu mà sợ. Nếu ai cũng sợ bị tổn thương mà không dám cầm tay nhau thì cũng làm gì có tình yêu trên thế gian này.
Yêu là khi chưa ràng buộc nhau bằng bất cứ thứ giấy tờ pháp lý khô khan, lạnh lẽo, khi chưa trói nhau vào hàng trăm thứ trách nhiệm nghĩa vụ, khi chưa phải gượng ép nhau vào hằng trăm nghìn nỗi lo gánh vác. Kết hôn rồi sẽ không còn giống như khi yêu nữa, vậy nên khi tình yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, hãy cứ làm theo trái tim mình muốn đi đã.
Tại sao phải chần chừ điều này rồi sợ điều kia. Nếu ai cũng sợ bị tổn thương mà không dám cầm tay nhau thì cũng làm gì có tình yêu trên thế gian này. Làm gì có nỗi sợ nào đâu, chỉ là chúng ta tự gò ép bó buộc bản thân mình mà thôi. Hãy cứ để trái tim rung động và loạn nhịp nếu như bạn tìm thấy một nửa của mình.
Dẫu biết một lần tan vỡ là sẽ tổn thương, đau khổ, xót xa và cả sự day dứt. Nhưng chẳng lẽ vì sợ vấp ngã nên không dám bước lên phía trước, sợ sẽ lại buông nên không dám nắm, sợ vết thương mà không dám yêu hay sao?
Đâu phải ai cũng may mắn có được tình yêu một lần duy nhất trong đời, đâu phải ai cũng may mắn tìm được người mình yêu và đâu phải ai chỉ trải qua một mối tình rồi cùng nhau đi hết cuộc đời. Rồi không phải ai trong đời cũng chỉ cần một lần yêu là tìm thấy hạnh phúc đích thực. Tình yêu nếu không thử không thể biết được thi vị của nó, không thể biết nó đắng cay ngọt bùi ra sao. Người ta vốn dĩ phải trải qua một vài mối tình để tìm thấy một nửa thực sự, tìm thấy bến đỗ cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta lại không đủ can đảm nắm tay nhau đi tìm thứ mà mình mong muốn?
Tình yêu, tội gì không đắm chìm vào, bởi yêu chính là những gì lãng mạn nhất, là những gì hạnh phúc nhất chứ không phải là đối diện với nhau bằng trăm mối lo đời thường, bằng ngày ngày cãi vã về những thứ lợi ích bỗng dưng trở nên quá cỏn con.
Video đang HOT
Yêu nghĩa là nếu sai lầm chọn nhầm đối tượng, có thể dũng cảm buông tay, là khoảng thời gian thanh xuân ôm trọn biết bao kỷ niệm. Tình yêu là một trải nghiệm quý báu kể cả có thất bại thì cũng là giúp chúng ta trưởng thành. Nếu chưa từng bị tổn thương thì ta cũng chưa từng biết bản thân ta cứng cỏi đến mức nào, mạnh mẽ ra sao và kiên cường trước những sóng gió thế nào.
Yêu để bước qua những quãng thời gian thanh xuân với biết bao nhiêu hoài niệm ngọt ngào. Những cái ngoái đầu bắt đầu có giá trị, những người đã từng đi qua thương nhớ, từng là một phần cuộc sống của ta, từng một thời yêu đương sâu đậm bỗng chốc trở thành cột mốc dẫn ta trưởng thành hơn mỗi ngày.
Rồi chúng ta cũng sẽ hiểu và chấp nhận rằng có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim chứ không thể giữ họ bên ta trong cuộc đời này. Chia tay cũng không phải là kết thúc, tổn thương không phải là chấm hết và đau không có nghĩa là sẽ không yêu nữa. Người hạnh phúc là người biết im lặng và rơi nước trong một khoảnh khắc sau đó lại tiếp tục cầm gươm lên và chiến đấu.
Yêu là thứ cảm xúc lãng mạn nhất chứ không phải đối diện với nhau bằng cả trăm lo toan đời thường tất bật và mệt mỏi, không phải sống với nhau bằng những cuộc cãi vã về những thứ lợi ích bỗng trở nên quá cỏn con.
Chúng ta chỉ yêu chứ đâu phải cưới nhau mà sợ. Tình yêu chẳng phải chỉ được chọn một người để yêu cũng không phải bắt buộc phải gắn với người đó cả đời. Mặc dù khi yêu ai cũng hướng tới tương lai, hướng tới cái đích dài lâu nhất. Nhưng cũng đâu nhất thiết phải là một ván bài đỏ đen bắt buộc phải phân định thắng thua? Nếu có chia tay, thì ngày mai cũng đâu phải là dấu chấm hết?
Khi người ta trẻ, lúc đó người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. Khi tuổi trẻ và thanh xuân đã qua và sức lực đã cạn kiệt, lúc đấy yêu thì đã muộn rồi…Yêu là mạo hiểm nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Khi còn có thể thì cứ yêu thôi, khi còn rung động thì cứ yêu thôi, khi còn tuổi trẻthì đừng lãng phí dù chỉ một mối tình. Nếu yêu nhau đủ rồi thì hãy lấy nhau. Còn chưa tự tin thì thôi cứ yêu đi đã! Rồi bạn sẽ có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời, có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để nắm tay ai đó.
Lược dịch từ: I believe in love because it has helped me to grow.
Theo guu.vn
Cứ đến Đà Lạt trở về là sẽ vấn vương chốn ấy
Cứ thử uống một ly cà phê ở Đà Lạt đi, biết đâu bạn lại tìm được cái sự bình yên mà bạn chẳng còn nhớ lần cuối là từ bao giờ.
Cứ thử một lần ngồi trước đồi thông, nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, mở nhạc của Hà Anh Tuẩn, nếu may mắn có người yêu thì Các cô gái ơi! dựa vào vai người ta đi! Đà Lạt là để lãng mạn mà.
***
Nếu muốn nêu một định nghĩa về Đà Lạt dựa theo quan điểm riêng của mình, tôi xin gọi đây là "địa điểm du lịch quốc dân". Mỗi khi lên kế hoạch đi chơi cùng nhóm bạn hoặc lúc muốn gia đình có buổi du lịch dài ngày, trùng hợp thay khi một chuyến đi đến Đà Lạt luôn là câu trả lời được đưa ngay vào đầu danh sách.
Để nói về Đà Lạt thì không hề hết ý để nói, tôi cứ hay nghĩ về những điều khiến vùng đất này hấp dẫn người ta đến thế: Một vùng đất không đèn đỏ, những cung đường quanh co thử sức bất kỳ tài xế nào muốn đến xứ sở của sương mù. Thời điểm lý tưởng để chạy từ đèo Prenn tới trung tâm Thành phố Đà Lạt là khoảng 15h hay 16h chiều, khi ta cảm nhận rõ rệt cái lạnh và thoảng qua mùi lá thông nơi chân đèo, mùi hương lá thông khó ở đâu có được và cái lạnh toát ra từ đất khiến cho tâm trí tôi phải thốt lên rằng "Đà Lạt đây rồi!".
Kèm theo cái không khí lạnh là vô số câu chuyện đáng sợ về ngôi nhà trên đồi thách thức bất kỳ ai gan dạ nhất, những câu chuyện mà người ta vừa muốn biết rõ từng chi tiết nhưng cũng vừa phải vô thức mà nhìn xung quanh như thể dè chừng một điều gì đấy khi được nghe kể lại. Bao nỗi sợ không tên kèm theo là những khoảng không về lời đáp giải cứ mãi lơ lững trong trí tưởng tượng của những kẻ lạ mặt từ phương xa đến đem theo sự tò mò vô tận và sự mong muốn tìm hiểu những điều bí ẩn luôn là một trong những điều khiến người ta cứ mãi nhớ thương về Đà Lạt.
Cái lạnh ở Đà Lạt là một điều khiến cho những vị khách miền Nam đã quen với cái nắng chói chang cảm nhận chút ít không khí của mùa đông phương Bắc. Cái se lạnh thoảng mùi lá thông ở chân đèo Prenn khiến con người ta tìm cách ủ ấm cơ thể đến cái lạnh thoang thoảng mùi bánh tráng nướng và sữa đậu ở chợ đêm, và phải chăng chính cái lạnh ấy đã khiến cho những chàng trai cô gái dù là ở độ tuổi đôi mươi sức khỏe tràn trề tuy đã mang trên mình bao lớp quần áo ấm nhưng họ vẫn muốn đi gần nhau hơn và từ ấy những trái tim rung động cũng bắt đầu từ cái se lạnh để rồi Đà Lạt còn được người biết đến như là thành phố của những cuộc tình.
Nếu đã nói đến không khí lạnh thì tại sao lại không nói về những tách cà phê khiến người ta có một cảm nhận đậm đà hơn về Đà Lạt? Cà phê ở Đà Lạt rất khác, có thể lãng mạng nhẹ nhàng đến đầy cá tính và đôi khi có chút nổi loạn một cách đáng yêu. Có thể là một quán chuyên mở nhạc trữ tình của Pháp với thiết kế hoàn toàn bằng gỗ hoặc là một quán thì cứ như một hang động với thiết kế đầy sự ngẫu hứng. Cứ thử uống một ly cà phê ở Đà Lạt đi, biết đâu bạn lại tìm được cái sự bình yên mà bạn chẳng còn nhớ lần cuối là từ bao giờ. Cứ thử một lần ngồi trước đồi thông, nhấp một ngụm cà phê sữa nóng, mở nhạc của Hà Anh Tuẩn, nếu may mắn có người yêu thì các cô gái ơi! dựa vào vai người ta đi! Đà Lạt là để lãng mạn mà.
Đối với tôi du lịch Đà Lạt không cần mùa cần tháng: Buổi sáng sớm là tiết trời mùa xuân với sương mù, buổi trưa là mùa hạ với nắng ấm, buổi chiều là mùa thu khi bạn cảm nhận được sự dịu êm của cả những ánh nắng, và đêm là mùa đông khiến ai cũng chỉ muốn được quấn trong một tấm chăn dày.
Bây giờ đường mở rộng nhiều rồi, xe đi Đà Lạt cũng dễ dàng hơn rồi, ta có thể thấy thỉnh thoảng lại có kẹt xe hay cháy phòng khách sạn vào mỗi dịp Tết mà. Người ta lại đổ cho Đà Lạt là bây giờ khác quá: chật chội hơn, không thân thiện dễ thương như hồi trước nữa, tôi nghe mà sao thấy oan cho nơi này quá, nơi này vẫn thế mà: vẫn lạnh, vẫn đẹp, đồ ăn vẫn ngon, chỉ là do người ta đòi hỏi khó tính hơn thôi. Hãy một lần mặc kệ những "Kế hoạch du lịch Đà Lạt hoàn hảo cho một ngày", thử một lần cảm nhận Đà Lạt theo cách của riêng mình, thử xem cảm giác "Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông". Hãy để cảm xúc của bạn đến với Đà Lạt một cách chân thật nhất, Đà Lạt sẽ đối đãi với bạn không tệ đâu. Phố núi này vẫn là của hoa, của thông, của hơi lạnh, vẫn hiền hòa vẫn khiến mỗi người chúng hít hà trong cái lạnh của thanh bình cái lạnh của yêu thuơng.
Cứ đến Đà Lạt để rồi khi trở về sẽ vấn vương chốn ấy và thầm gọi cái tên thân thương ấy: "Đà Lạt ơi!"
Theo blogradio.vn
10 sự thật "phũ phàng" về người yêu cũ khiến chị em không thể không gật gù Người yêu cũ cũng là một loại "virus" đáng nể mà mỗi khi hội chị em mới chỉ nghe thấy hoặc "ngửi thấy" là trong lòng đã dâng trào những cảm xúc... khó tả thành lời. "Người yêu cũ" - chỉ 3 tiếng thôi là đủ để khiến chúng ta xốn xang, bối rối rồi. Nói về người yêu cũ, hẳn ai cũng...