Đừng lên chuyến tàu mang tên “kỉ niệm”, nó chỉ đưa bạn quay lại nhà ga “nỗi đau” mà thôi
Những ai từng trải qua nỗi đau mất đi ai đó trong cuộc đời, xin đừng bước lên chuyến tàu tưởng nhớ bởi vì nó chỉ khiến nỗi đau thêm dài và bạn chẳng thể chạm tới ngày mai.
Hàng năm, cứ đến ngày một người chúng ta yêu quý qua đời, chúng ta lại tổ chức lễ tưởng niệm để nhớ về người ấy, thế nhưng ngày tưởng nhớ ấy cũng giống như một chuyến tàu đang vào ga; nó cũ kỹ, nặng nề, ồn ào. Khi bạn nghe tiếng thông báo, bạn biết nó sẽ tới đúng giờ như thường lệ và bạn lại trèo lên con tàu, trở thành hành khách của nó như một thói quen.
Bạn ở trên tàu cả ngày, bạn đã quen với sự nặng nề, ì ạch của nó. Con tàu này đi rất chậm, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đi tới nổi nhà ga “ngày mai”. Bạn hiểu rõ chuyến tàu đó không thể đưa bạn tới trạm kế tiếp nhưng bạn vẫn cố tình bước chân lên con tàu chất đầy kỉ niệm buồn ấy.
Dẫu biết chuyến tàu ấy chẳng dẫn tới đâu, bạn vẫn ngồi đó đợi tàu (Ảnh minh họa)
Đó chẳng phải là ngày sinh nhật hay ngày hạnh phúc nào khác, nó là ngày mà một người bạn yêu thương rời bỏ thế gian này. Tôi cũng đã từng lên chuyến tàu tưởng nhớ đó và tôi cảm thấy trái tim mình nhói đau từng cơn. Ký ức lại ùa về…
Tôi như trở về phòng bệnh đặc biệt ấy, cùng chồng tôi trải qua những ngày cuối cùng. Người đàn ông của tôi phải thở bằng bình oxy, con gái tôi phải nói lời tạm biệt với người cha thân yêu của chúng. Đó là một sự tra tấn!
Chuyến tàu ấy chẳng có niềm vui mà đầy ắp nỗi buồn bởi nó dùng để tưởng nhớ một ai đó bạn thương yêu nhưng đã vĩnh viễn lìa xa cuộc đời này. Nó khiến tôi nhớ lại hình ảnh người đàn ông tôi yêu nằm trên giường bệnh, chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau và làm bạn với morphine liều cao. Nó chẳng hề liên quan chút nào tới việc tôn vinh sự tồn tại của anh ấy, tất cả chỉ toàn sự mất mát và đau thương…
Video đang HOT
Nỗi buồn cũ khó xóa đi nhưng chúng ta không nên bước lên con tàu không có điểm dừng ấy nữa
Mỗi năm một lần, chuyến tàu ấy lại đến như thường lệ và tôi vẫn cứ vô thức đứng chờ ở sân ga. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng chuyển động của nó; vẫn chậm chạp, nặng nề và cũ kỹ như thế. Và tất cả những ký ức ngày chồng tôi qua đời lại hiển hiện rõ trước mắt tôi khi tôi lên tàu.
Tôi tự hỏi bản thân lẽ nào tôi vẫn cứ phải bước lên chuyến tàu mỗi năm một lần này thì mới thể hiện rằng mình vẫn nhớ tới anh ấy? Một tiếng “Không” rất to vang vọng trong đầu tôi, nó còn to hơn cả âm thanh ồn ào của chuyến tàu quen thuộc. Tôi chợt bừng tỉnh, quyết định rời khỏi sân ga và chạy thật nhanh, chạy xa khỏi chuyến tàu tưởng niệm ấy.
Tôi đã đi đâu? Tôi đi ngắm biển, đến những nơi mà trước kia chúng tôi đã đi qua. Tôi thì thầm với anh ấy về những người anh ấy chưa từng gặp, tôi mỉm cười khi gọi tên anh ấy. Tôi thừa nhận mình rất buồn, nước mắt đã rơi, mọi thứ như đi vào bế tắc và tôi chẳng tìm thấy lối ra.
Nếu bạn đã từng gặp phải nỗi đau tương tự thì hãy làm giống tôi. Trái tim bạn sẽ nặng trĩu nhưng tuyệt đối đừng bước chân lên chuyến tàu gợi nhớ những mất mát và thương đau ấy nữa. Hãy chạy xa khỏi nó, tìm đến với bầu trời, mặt trăng và biển.
Tôi và các con đã có những cách khác để người chồng, người cha thân yêu của chúng tôi luôn còn sống mãi. Khi tới sinh nhật của chồng tôi, mẹ con tôi sẽ tới thăm mộ anh và hát cho anh nghe. Chúng tôi mang theo bữa sáng, tôi ngồi tại nơi anh anh nghỉ và hát còn các con nhảy múa và chúc mừng cha chúng bước sang một tuổi mới.
Tôi và các con chọn cách khác để nhớ về chồng – cha của mình thay vì bước lên con tàu kỉ niệm
Sắp tới là đến sinh nhật lần thứ 43 của anh và chỉ vài ngày sau đó là tròn 8 năm ngày anh rời khỏi thế giới này. Chuyến tàu cũ đã không còn ghé thăm tôi nữa bởi vì đã không còn ai đứng đợi ở sân ga. Tôi không còn nhớ đến nỗi đau hay những mất mát, tôi chỉ còn nhớ những điều tốt đẹp nơi anh.
Anh – người đã dạy tôi trở thành một chiến binh dũng cảm bằng 4 năm đấu tranh với căn bệnh ung thư.
Anh – người vô cùng trân trọng cuộc sống và chẳng bao giờ muốn rời xa gia đình mình.
Phải, vận mệnh thật nhẫn tâm và thiếu công bằng khi bắt anh phải chịu nỗi bất hạnh mà người khác không hề phải trải qua. Suy nghĩ ấy dường như lại sắp đưa tôi trở về chuyến tàu quen thuộc. Nhưng tôi biết anh không muốn tôi quay lại nữa.
Chồng tôi đã từng nói rằng: “Hãy mở rộng đôi mắt và trái tim em nhé! Thời gian đầu sẽ rất khó khăn nhưng em phải nhớ rằng em phải sống, sống thay cả phần của anh”. Nếu anh ấy biết đến chuyến tàu ấy, anh sẽ mỉm cười, lắc đầu và nói tôi không thuộc về nơi đó.
Anh sẽ bảo tôi rằng: “Đó không phải thứ anh để lại cho em. Món quà của anh nằm ở bên trong con người em và con chúng mình nữa. Em hãy đi đi! Hãy luôn nhớ tới anh nhưng đừng bước lên con tàu đó bởi vì nó chẳng dẫn em tới đâu cả”.
Liều thuốc chữa lành cho trái tim mỗi chúng ta không nằm ở việc những người ta yêu thương đã rời bỏ ta ra sao mà là ở cách ta nhớ lại họ đã sống một cuộc đời như thế nào!
Theo Blogtamsu
Có phải tôi đã sai khi cưới người con gái bỏ chồng
Tôi thương em, nên bỏ qua tất cả quá khứ của em, bất chấp cả bố mẹ phản đối để cưới em làm vợ để bây giờ ân hận...
Ảnh minh họa
Em hơn tôi 4 tuổi, đã có chồng và một đứa con riêng. Em nói em bỏ chồng vì anh ta không dành sự quan tâm cho em, không tôn trọng em, không lo lắng cho cuộc sống của mẹ con em. Đã thế, anh ta lại còn chơi bời, gái gú, rượu chè.
Tôi cứ tin vào những điều em kể, nên yêu và đưa em về ra mắt gia đình. Bố mẹ phản đối vì em đã trải qua một lần dang dở, lại hơn tôi 4 tuổi. Tôi còn nhớ như in câu nói của mẹ nói với tôi, phụ nữ bỏ chồng hay bị chồng bỏ thì đều như nhau, chắc chắn họ phải có lỗi lầm gì đó.
Nhưng tôi không tin và không muốn tin vào những điều mẹ nói. Tôi cố bênh vực vì nghĩ em là nạn nhân của một người chồng vô trách nhiệm, chứ bản thân em chẳng có lỗi gì. Vì em có công việc ổn định, em thương con và chăm chút con từng tý một.
Em không muốn về quê, không muốn gặp gỡ bố mẹ và người thân của tôi. Em nói, cũng tại trước khi chúng tôi đến với nhau, gia đình tôi phản đối, bố mẹ và người thân của tôi có những câu nói thiếu tôn trọng em. Tôi cũng thông cảm, vì nghĩ em có lý do của mình. Tôi vẫn tin yêu và bênh vực em trước mặt mọi người.
Nhưng đến bây giờ, tôi thấy mình đã sai, đã mù quáng khi cố gắng bênh vực em, bênh vực cả những sai lầm của em. Em không tôn trọng bố mẹ và người thân của tôi. Tết, em chỉ đồng ý đưa con về quê sau khi tôi nài nỉ rất nhiều, nhưng ở được đến mùng 3 Tết em đã chửi cả mẹ tôi. Chỉ vì mẹ nói em không biết cách chăm con, để con ốm, con ho khi mới hơn 1 tháng tuổi.
Em đùng đùng bỏ đi ngay cả khi tôi và cả gia đình không đồng ý và tuyên bố xanh rờn không bao giờ về lại ngôi nhà ấy nữa, không gọi bố mẹ tôi là mẹ, vì họ chẳng máu mủ gì với em.
Sau khi em bỏ đi, lâu lắm rồi tôi lại thấy mẹ tôi khóc. Mẹ nói, mẹ ức vì con dâu chửi mẹ như một người vô văn hóa. Mẹ khóc vì thương tôi, lo lắng khi tôi phải cả đời sống với người phụ nữ như vậy. Tôi cũng khóc, vì cảm thấy bất lực trước bản thân mình.
Ly hôn, tôi đã nghĩ đến nhưng lại thương đứa con còn đỏ hỏn, không muốn con khổ khi bố mẹ chúng không sống cùng nhau. Còn sống như vậy với em, có nghĩa là tôi sẽ phải rời xa bố mẹ mình, vì giữa em và họ không bao giờ có thể quay trở lại.
Thực sự, bây giờ tôi đã thấy mình sai lầm và ân hận khi không nghe lời bố mẹ, cố tình lấy em. Tôi hiểu ra những điều bố mẹ nói về em nhưng đã quá muộn để làm lại.
Theo Baodatviet
Tôi có sai không khi là người thứ ba chen vào hạnh phúc của một gia đình đã sắp tan vỡ? "Cô có chắc 3 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, cô không bị anh ta đá đi y hệt tôi bây giờ?" Tôi là người thứ ba, một "loại người" nhận được rất nhiều sự khinh bỉ của người đời. Nhưng đây không phải vấn đề mà tôi được lựa chọn, cũng không cố tình lựa chọn. Tôi và anh gặp...