Đừng lấy người như em
Đừng lấy người như em… Em đã nói rồi đấy nhé!
Vì anh không phải mối tình đầu của em… Những chàng trai ấy đã đến, đã đi, mang cho em nhiều tiếng cười và cũng lấy của em không ít nước mắt. Nhờ họ mà em trưởng thành, nhờ họ mà em vẫn chưa lấy chồng cho tới khi gặp anh. Trước khi dằn vặt em về những mối tình đã qua, sao không tự hỏi mình, anh đã ở đâu trong quãng thời gian đó?
Đừng lấy người như em… vì em vẫn còn ham chơi lắm. Thỉnh thoảng, em sẽ đi chơi với lũ bạn cũ, bỏ mặc anh xoay sở trong vài ngày. Cuối tuần, em chẳng đòi đi câu cá cùng anh, nên anh cũng đừng ngạc nhiên thấy em tung tăng váy áo đi xem phim một mình. Chuyện hết sức là bình thường. Ai cũng cần không gian riêng.
Đừng lấy người như em… vì em không biết ghen. Khi yêu, em đặt lòng tin vào người đàn ông của mình, em không thích tự hành hạ bản thân vì những điều bóng gió vớ vẩn. Em quá chán cảnh hai, hay vài người phụ nữ tranh giành tình cảm của một thằng đàn ông (mà em chắc chắn rằng không xứng đáng). Em sẽ yêu anh chân thành chừng nào anh còn xứng đáng với tình yêu của em. Còn nếu phát hiện ra điều khuất tất sau lưng em thì… “người yêu ơi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường dài”. Không có dọa nạt gì hết đâu, em hứa!
Đừng lấy người như em… vì em không phải “bà nội trợ” hoàn hảo. Em ghét việc giặt là, lẽ dĩ nhiên, anh sẽ phải nhận lấy, nếu muốn có quần áo sạch, phẳng phiu mà mặc. Em gợi ý là anh nên sắm sẵn máy giặt. Một ngày của em cũng chỉ có 24h. Chẳng có lý do gì, sau 8h công sở, em lại phải sấp ngửa đi chợ nấu cơm, lau nhà, rửa bát, dạy con học… trong lúc anh đóng vai ông chủ, vểnh râu ngồi xem bóng đá.
Video đang HOT
Em sẽ yêu anh chân thành chừng nào anh còn xứng đáng với tình yêu của em (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, em không dã man tới độ share đều trong những lúc anh ốm, nhưng tinh thần chung là như thế. À, em cũng biết vào bếp, dù đôi khi đặt cơm quên bật nồi, nấu canh hơi bị mặn, kho cá hơi bị cháy… Nhưng anh ạ, những lúc như thế, chớ dại mà chê bai, có thể em sẽ cho anh làm luôn, xem có xuất sắc bằng em không đấy!
Đừng lấy người như em… vì người khác chọc ngoáy, vì bố mẹ anh giục cưới… Hôn nhân không phải trò đùa hay để vui lòng người khác. Bởi nếu không, nhất cử nhất động của em, đúng chưa chắc đã được khen, sai thì: “ Sao ngày xưa tôi ngu dại rước cô về”, em chả tin nổi là anh ngu đâu. Ví dụ thế. Nếu có quyết định lấy em, thì xin anh, hãy vì mình trước nhé.
Đừng lấy người như em… vì những đồng tiền anh khó nhọc kiếm ra, sẽ tự dưng chui vào túi con bé vợ. Nhưng này, chớ tưởng em cần tiền của anh. Em cũng được ăn học đầy đủ, cũng có việc làm tử tế, em kiếm đủ để “nuôi thân béo mầm”, mỗi năm đi chơi vài ba chuyến. Cái khoản mà anh vỗ ngực khai là “đưa vợ” ấy, một xu em cũng không tiêu vào. Đơn giản là để anh có trách nhiệm với gia đìnhvà tích lũy cho tương lai.
Đừng lấy người như em… vì em không hoàn hảo. Nếu như anh vẫn mong “cải tạo” em thành một con người khác, anh sẽ mau chóng chán em tới tận cổ: Em cứng đầu, em ồn ào… Chẳng phải những điều đó từng khiến anh bị cuốn hút sao? Đừng cố gò em vào cái khuôn chuẩn mực. Nếu anh thích phải ngoan ngoãn như cô A, nấu ăn ngon như chị B, chăm con giỏi bà C… thì anh nên cưới một trong những người đó, không phải em!
Đừng lấy người như em… vì em đã xấu lại còn điêu và kiêu nữa. Đương nhiên là xấu, nếu xinh em đã đi thi hoa hậu lâu rồi. Hẳn nhiên là điêu, ai đọc note này cũng thấy, điêu quá đi ấy chứ! Còn kiêu ư, tại sao em lại không có quyền?
Đừng lấy người như em… Em đã nói rồi đấy nhé!
Theo 24h
Quay cuồng với vợ lãng mạn "dở hơi cám hấp"
Càng ngày tôi càng khó chịu khi thây vẻ lơ ngơ suy tư như ở môt thê giới khác của vợ. Tôi quá mêt mỏi vì công viêc và không thê chạy theo những mơ mông của em.
Ngày xưa, tôi yêu Vy - vợ tôi vì em có môt sự trong sáng, dịu dàng mà hiêm cô gái nào bây giờ có được. Dù mẹ tôi câm cản lây Vy vì "Tao trông nó lơ ngơ như thê không làm được viêc gì đâu con ạ!" nhưng tôi vân quyêt tâm lây em vì vẻ thanh như sen, trong như nước. Đến giờ tôi mới hiêu được sự ngăn cản khi ây của mẹ thât là có lý.
Vy đã là mẹ của hai đứa con. Cháu đâu tiên nhà tôi năm nay vào lớp 1, còn đứa thứ 2 được 3 tuôi. Ây thê mà em vân chẳng ra dáng môt người mẹ tí nào, cứ lãng mạn bay bông như cô gái tuôi teen. Vợ tôi là fan trung thành của các bô phim Hàn. Tôi nào em cũng download các phim trên mạng vê cắm cúi xem và còn là thành viên thường xuyên của các diên đàn phim trên mạng.
Ảnh minh họa
Nhiều đêm, đang ngủ tôi giật mình thấy vợ đang thổn thức. Tôi lo lắng hỏi lý do thì cô ấy bảo không có gì. Tôi gặng hỏi thì cô ấy bảo: "Em tội nghiệp cho thái tử và Giơn U quá, tự nhiên lại phải chia lìa nhau, rõ là thương". Thì ra đó là 2 nhân vật trong bô phim Hàn rât hot. Chuyện bịa mà cô ấy làm như chuyện thật, lại còn khóc lóc cả đêm. Sáng mai đi làm không khéo người ta tưởng vợ chồng bất hòa.
Tôi bực mình gắt: "Thôi ngủ đi em, mai còn đi làm, chuyện phim là do người ta tưởng tượng ra có gì mà khóc dữ vậy". Cô ấy nhìn tôi như một người ngoài hành tinh vừa đến: "Thế Romeo và Juliet là chuyện thật hay chỉ là văn học mà sao cả trăm năm qua người ta vẫn nghe, vẫn xem và vẫn khóc cho mối tình của họ. Chỉ có loại động vật máu lạnh mới không cảm nhận được cái hay của văn học. Con người thì phải có tình cảm chứ".
Vợ tôi là người rât yêu văn học, thi ca, em có thê xuât khâu thành thơ được. Có thời gian rảnh là em ngôi trâm tư viêt thơ. Em còn đem in ra đê tặng bạn bè, người thân. Có lân, em vừa vê đên nhà là huỳnh huỵch chạy lên phòng viêt lách. Tôi đó cả nhà bị bỏ đói, mẹ tôi mắng em môt trân. Vợ tôi nước mắt ngắn dài. Đêm ây tôi lại thây em hì hụi bên bàn làm viêc. Tưởng em lại viêt nhât kí xả tức như mọi khi, tôi đê vợ có không gian riêng. Ai dè ngày hôm sau, mẹ tôi nhân được môt lá thư dài viêt bằng thơ đây nôi lòng, tâm sự ai oán của em. Sau lần đó, mẹ tôi choáng váng chẳng bao giờ dám đông đên cô con dâu có máu thơ văn nữa. Nhưng tôi biêt, bà vân ngày ngày than thở với xóm giêng vê nàng dâu dở hơi, lâp dị.
Những ngày lê thì thôi rôi, tôi cứ gọi là cuông quýt hêt cả với những mong ước lãng mạn của vợ. Sinh nhât em, em hé mở trước cả tháng là muôn được tặng 32 bông hông tương ứng với sô tuôi. Gì chứ chuyên đó chẳng khó với tôi. Sáng hôm ây, em vừa tỉnh dây, tôi đã đưa bó hoa hông đên trước mặt cùng môt lời chúc ngọt ngào nhât tôi có thê nghĩ ra được.
Đôt nhiên, em ré lên khóc rồi sụt sùi: "Anh tê bạc lắm! Sao anh nỡ lòng đôi xử như vây với em?". Tôi mắt tròn mắt dẹt chưa hiêu đã gây ra tôi tình gì thì bị em đây bó hoa hông trả lại: "Sao tặng em hồng vàng? Hồng vàng là chia ly đấy. Có phải anh muôn bỏ em không?". Dù rằng tôi đã quýnh quáng giải thích hêt lời nhưng em không châp nhân. Em cứ thê khóc cả tiêng đông hô, mãi cho đên khi tôi vôi vã đi đôi bó hoa đỏ tình yêu nông cháy, rôi hứa dân em đi xem vở kịch yêu thích của em thay lời xin lôi thì em mới chịu nín khóc đê đi sang phòng gọi con dây đi học.
Đã có hai con, nhưng vợ tôi vân cứ mơ mơ màng màng chả chăm lo gì cho cháu. Chuyên học của con, em cứ như trên mây trên gió, chẳng biêt lo liêu. Tôi toàn phải nhúng tay cây nhờ bạn bè xin cho con đi học chữ, rôi lo vào lớp 1 cho con. Thời buôi này con cái người ta được ăn học đàng hoàng, con tôi chỉ vì bà mẹ bay bông mà thua xa các bạn.
Ảnh minh họa
Gia đình tôi đủ ăn nhưng chưa khâm khá, nghĩ đên con cái sau này còn phải đi học tôn kém, rôi vợ chông vân chưa có nhà riêng phải ở nhà bô mẹ, tôi gắng kiêm thêm chút đỉnh đê lo cho gia đình, rôi tính chuyên nhà cửa. Vây mà những lúc đi làm vê mêt, vợ chẳng hiêu cho tôi. Em cứ nằng nặc bắt tôi phải ôm hôn em thât lãng mạn môi khi đi làm vê, rôi trò chuyên vê môt ngày làm viêc cho nhau nghe.
Có những khi tôi mêt nhoài, chỉ muôn lên giường đi ngủ nhưng em cứ bắt phải nói chuyên bằng được. Tôi bực mình gắt gỏng thì em triêt lý: "Em chỉ cần một đời sống kinh tế ổn định nhưng tình cảm phải dạt dào. Trong hôn nhân, tiên rất quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tình cảm là sô 1. Em không cân anh đi làm nhiêu tiên, chỉ cân anh yêu em. Có tình yêu, em ở nhà lá cũng được. Dạo này em thây anh vì vât chât mà quên em nhiêu, em tủi thân lắm".
Những điêu vợ tôi nói văn hoa, sách vở nhưng tôi nghe chả lọt tai. Chẳng lẽ tôi lại đê cho em ở nhà lá, đê cho con tôi thiêu ăn thiêu mặc. Đàn ông mà cứ suôt ngày quân lây vợ, không có sự nghiêp thì còn ra thê thông gì. Yêu em, yêu con nên tôi mới cô gắng làm viêc đê vợ con được sung sướng. Nôi lo cơm áo gạo tiên trước mặt, tôi đâu thê làm ngơ. Giá như vợ tôi biêt cách chăm lo cho sức khỏe của chông như những người phụ nữ khác thì tôt quá. Đằng này, em chỉ biêt hì hụi cắm cúi cả ngày, bỏ bê cơm nước đê rôi môt bài thơ "Thương chông" với những vân điêu, từ ngữ mà tôi chẳng hiêu được.
Nêu cho tôi được chọn lựa lại, tôi sẽ chẳng bao giờ chọn môt cô gái mong manh, ủy mị, mơ màng như em làm vợ. Những thứ mà em nghĩ đang gìn giữ tô âm, hâm lửa tình yêu của chúng tôi đang đây tôi ra xa khỏi em. Càng ngày tôi càng khó chịu khi nhìn thây vẻ lơ ngơ suy tư như ở môt thê giới khác của vợ. Tôi thây chán chường cuôc sông gia đình. Tôi quá mêt mỏi vì công viêc và không thê chạy theo những mơ mông của em. Em suôt ngày thở dài trách tôi thay đôi, vô tình, còn viêt cả tâm thư đê giãi bày với tôi. Còn tôi thì càng ngày càng nản, càng chán cô vợ dở hơi của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh bảo lấy em về sẽ chết - Anh muốn em buông tay ra và đi tìm người khác. Em và anh ấy yêu nhau đến nay đã được 2 năm. em yêu anh ấy bởi sự hiểu biết, lạnh lùng cùng với sự chín chắn của anh ấy. Hai năm yêu nhau cũng như các đôi khác, chúng em cũng có những bất đồng cãi vã nhưng mọi chuyển...