Đừng lấy chồng chỉ vì “đến tuổi”
Mỗi cô gái sinh ra đều là một bông hoa của đời. Nàng đẹp, nàng kiêu sa, nàng rực rỡ nhất ở cái tuổi đôi mươi mười tám. Con gái có thì, và cái vẻ đẹp tỏa sáng của nàng không thể đi cùng với thời gian.
Mỗi cô gái sinh ra đều là một bông hoa của đời. Nàng đẹp, nàng kiêu sa, nàng rực rỡ nhất ở cái tuổi đôi mươi mười tám. Con gái có thì, và cái vẻ đẹp tỏa sáng của nàng không thể đi cùng với thời gian. Sẽ có một ngày nàng đằm mình lại, nhẹ nhàng lại, nếu tìm được người đàn ông tốt để gửi gắm thân mình trọn đời.
Vậy nên, con gái 25 hệt như quả bom nổ chậm trong nhà. Cha già ngóng trông cháu bế, mẹ thì đi ra đi vào tìm mối se duyên. Đến cái ngưỡng tuổi này, nếu suốt ngày chỉ ở nhà, bạn sẽ bị mắng. Nếu ăn mặc không biết trau chuốt sẽ có người dèm pha. Nếu không có một mảnh tình vắt vai, mẹ cha sẽ suốt ngày giục giã.
Tết đến là lúc mà bạn sẽ phải đau đầu hơn cả, bởi đi đâu cũng là câu hỏi có người yêu chưa, bao giờ thì cưới. Bằng tuổi bạn, người ta đã lập gia đình, có người còn con đàn cháu đống, tay ôm con tay nấu nướng thật đảm đang. Bằng tuổi bạn, chẳng có ai xem phim hoạt hình và để mẹ chăm lo cho từng chút một nữa. Người ta có cả một gia đình để lo và những lo toan phải gánh.
Vậy nên, con gái 25 hệt như quả bom nổ chậm trong nhà. (Ảnh minh họa)
Và…bấy nhiêu có đủ để bạn thấy lo lắng không?
Có, lo lắng lắm chứ! Lo lắng rằng đến bao giờ mình mới ổn định, phải không? Vậy nhưng, không thể vì “đến tuổi” mà nắm vội một bàn tay để cưới được. Thời đại bây giờ đã khác ngày xưa nhiều lắm. Người phụ nữ , họ mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và có chính kiến hơn cả. Họ không thể theo lối mòn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy được. Họ có đủ khả năng nuôi sống bản thân và kiếm tìm cho mình một hạnh phúc đích thực.
Video đang HOT
Mỗi cô gái sinh ra đều là một bông hoa của đời. (Ảnh minh họa)
Tôi tin rằng bạn cũng vậy. Bạn cũng không vội chỉ vì “đến tuổi” phải không? Nếu như việc chúng ta ngày càng già đi trở thành gánh nặng, vậy thì hãy sống cho trọn ngày hôm nay đi đã. Bởi vì, ai mà chẳng phải già đi. Và ai mà chẳng phải kiếm tìm cho mình một bờ vai để dựa vào.
Nhưng tìm được hay không, không phụ thuộc ở bản thân mình. Cứ đợi chờ và duyên may sẽ đến. Đừng vì “người ta nói” mà bản thân phải gắng gượng lái theo một mối tình không phải của mình. Đừng vì gặp sai người nhưng đúng thời điểm mà nhắm mắt trao thân. Chậm hơn người ta nhưng chắc chắn và hạnh phúc, đó mới là điều bạn cần kiếm tìm. Hãy để cho mình được tự do chọn lựa người thương bạn nhé!
Theo Một Thế Giới
Tình yêu của mẹ gửi gắm cho cậu con trai qua những hạt gạo xấu xí
Thì ra trong bao tải gạo xấu xí đó là tình yêu bao la của người mẹ gửi gắm cho cậu con trai
Dù có phải đi ăn xin cũng muốn cho con tôi được ăn học đầy đủ
Ngày cậu con trai cắp sách tới trường cũng là lúc bao nhiêu tai họa đều ập xuống gia đình cậu. Bố cậu qua đời vì bệnh nặng. Hai mẹ con cậu phải dựa vào nhau mà sống. Không lâu sau mẹ cậu cũng bị tai nạn, bị thương nặng, bà không thể đi lại dễ dàng như trước nữa.
Đó là năm cậu vào học tiểu học, ngôi trường mà cậu bé theo học là ngôi trường bán trú, vì thế buổi trưa tất cả học sinh đều ở lại ăn trường ăn trưa. Nhưng mỗi tháng gia đình học sinh phải nộp cho nhà trường 10 cân gạo.
Như mọi lần cứ vào đầu tháng là người mẹ lại chân thấp chân cao, lê từng bước vào phòng giáo vụ để nộp gạo cho nhà trường để cho con đi học. Nhưng lần nào cũng vậy, bà chỉ toàn nộp những hạt gạo xấu xí, đen ngòm. Sau vài lần thầy nhắc nhở nhưng bà vẫn vậy, vẫn mang đến bao tải có cả hàng trăm loại gạo xen lẫn lộn.
Bữa đó thầy giáo vụ bực tức quát lớn:
"Bà làm mẹ kiểu gì vậy, có biết thương con không mà mang những hạt gạo xấu xí đó đến đây? tiết kiệm thì cũng vừa phải thôi, thứ gạo này người lớn còn khó ăn chứ đừng nói là trẻ nhỏ".
Người mẹ ngượng ngùng cố nói: " Mong thầy nhận cho lần này, thầy giúp nhà tôi với".
"Mấy lần trước tôi đã nhận cho rồi. Lần này tôi kiên quyết không nhận đâu. Hôm sau chị không đến nộp lại thì con chị sẽ phải buộc thôi học", thầy giáo mặt lạnh không thèm ngẩng đầu lên nhìn bà nói lớn.
Nghe đến hai từ "thôi học" người mẹ hoảng sợ cứ thế hai hàng nước mắt rơi lã chã. Tiếng khóc ngày một to hơn khiến thầy giáo phải nhìn lên và hỏi:
"Chị có sao không vậy? Hôm sau mang gạo đến nộp bù là được rồi, sao còn đứng đó khóc lóc?"
Lúc này bà kéo ống quần lên để lộ đôi chân dị dạng của mình, một bên chân đã teo lại bà nói:
"Vì đôi chân này mà tôi chẳng thể làm gì, bao gạo với đủ các loại hạt gạo xấu xí đó là tôi đi xin ăn cả tháng mới có".
Thì ra sau vụ tai nạn lần đó, đôi chân của bà không thể đi lại dễ dàng như trước nữa, vì thế bà đi đến đâu xin việc nhưng cũng bị người ta từ chối. Bất lực bà đành đi xin ăn để nuôi cậu con trai ăn học. Từ sáng sớm bà đã xách bị đi xin cho đến khi tối mịt mới trở về. vì bà không muốn hàng xóm biết được sẽ khiến con trai bà xấu hổ vì bà.
Nhiều lần thấy mẹ ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, cậu con trai đã muốn xin mẹ cho nghỉ học vì không muốn mẹ phải khổ. Nhưng khi đó bà lại an ủi động viên cậu bé:
"Chỉ cần con học hành chăm chỉ thì những vất vả bấy nhiêu của mẹ cũng không là gì con trai ạ". Với cậu mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần để cậu cố gắng học tập chăm chỉ, để đạt được thành tích học tập cao nhất.
"Nếu thầy không nhận thì con trai tôi sẽ thất học mất. Tôi dù có phải đi ăn xin cũng muốn cho con tôi được ăn học đầy đủ, xin thầy giúp cho. Xin thầy đừng nói chuyện này cho con trai tôi biết. Tôi không muốn thằng bé phải suy nghĩ về mẹ nó.", người mẹ bình tĩnh nói tiếp.
Từng lời nói của bà khiến người thầy giáo nghẹn ngào không sao tả xiết, trên đường đi làm về hôm đó ông cứ suy nghĩ mãi:
"Thì ra trong bao tải đó không phải là những hạt gạo xấu xí của một bà mẹ đi xin ăn mà chất chứa trong đó là tình yêu bao la của người mẹ gửi gắm qua những hạt gạo đó".
Theo blogtamsu
Này, tôi có thể quên anh không? Đột nhiên tôi nhận ra trong những yêu thương vô hình mà tôi gửi gắm cho anh, có rất nhiều khoảng lặng trong hồn tôi, nơi mà ngay cả anh cũng không thể chạm đến. Tôi từng mong có thể ở cạnh để đưa ra lời khuyên cho anh rằng nên làm thế này, hay không nên thế kia. Từng mong được ở...