Đừng lạnh lùng với em nữa nhé!
Chỉ muốn được sống trong yêu thương của anh thì khoảng cách địa lý sẽ không là gì với em cả.
Gửi anh, tình yêu!
Mùa thu rồi anh ạ, không biết ở nơi ấy anh có vui và có khi nào nghĩ em ở nhà ra sao không?
Anh biết không, trong khi anh lấy công việc làm niềm vui, anh im lặng một cách lạnh lùng thì ở đây, em bơ vơ và cô đơn nhiều lắm! Anh có biết không?
Em đã không dám chia sẻ hay nói cho anh biết mọi chuyện xảy ra…vì em biết anh cũng không muốn nghe những chuyện linh tinh và em cũng biết hơn ai hết anh muốn bình yên nên em cũng chọn cách im lặng với những nỗi buồn. Và chọn cách kìm nén cảm xúc của mình để anh không phải lo lắng vì em.
Anh, một người đàn ông trưởng thành, em yêu anh vì anh luôn mang lại cho em cảm giác an toàn và ấm áp, càng yêu anh hơn vì anh không giống như những người đàn ông trước em đã từng gặp. Anh không ồn ã vội vàng nhưng cũng đủ để em không thể từ chối được tình cảm của anh. Và em đã yêu anh như vậy.
Còn em – cô gái yếu đuối, trẻ con nhõng nhẽo… tất cả những gì em có chắc cũng không nhiều. Anh ghét tính trẻ con nhõng nhẽo của em, em cũng cố gắng sửa đổi để không còn nhõng nhẽo nữa, bởi em cũng không muốn anh phải suy nghĩ, không phải bận tâm nhiều.
Yêu anh, em đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Lần đầu tiên em yêu một người ở xa và anh cũng vậy, chúng mình không được ở bên cạnh nhau thường xuyên. Chỉ chia sẻ với nhau qua những tin nhắn, và có lẽ cái điện thoại là cầu nối duy nhất để rút ngắn khoảng cách về địa lý giữa anh và em.
Video đang HOT
Em lại cố gắng hoàn thiện hơn bản thân để tốt cho cả hai (Ảnh minh họa)
Em không buồn vì yêu xa, dù có những lúc em đã khóc rất nhiều, em chỉ muốn có anh ở bên cạnh để được anh ôm và em sẽ khóc nức nở thế rồi em lại tự an ủi, rằng anh sẽ mau về thôi.
Và cứ thế thời gian trôi qua, em cũng đã quen dần với cảm giác ở xa nhau và mong ngày anh sớm trở về. Nhưng không chuyện tình nào là bình yên như mong muốn cả. Em và anh cũng vậy!
Chúng mình cũng có những hiểu lầm không đáng có, và có thể đó là do cái tính trẻ con của em vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được hay có thể tình yêu của anh không còn dành cho em nhiều như trước nên mỗi một lần cãi nhau là khoảng cách của mình lại xa hơn,và em biết đây không phải là khoảng cách địa lý.
Đã có lúc em cũng muốn buông xuôi để anh được bình yên, nhưng rồi em không cam chịu. Em không cho phép mình được như vậy, vì em không muốn chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà phá vỡ những gì chũng ta đã cố gắng trước đó. Em lại cố gắng hoàn thiện hơn bản thân để tốt cho cả hai.
Nhưng anh biết không? Suốt một thời gian dài anh đã lạnh lùng với em. Có thể cách anh yêu khác em, có thể anh chọn cách im lặng để không bị tổn thương nhưng anh đâu biết em phải đấu tranh với nỗi buồn như thế nào.
Em yếu đuối lắm, anh có biết không.
Càng mong nhận được sự yêu thương của anh bao nhiêu thì em lại càng nhận được sự hững hờ của anh bấy nhiêu.
Anh có biết rằng cứ khi nào đọc tin nhắn của anh là nước mắt em lại rơi không kiểm soát được không? Em cũng giận bản thân lắm chứ. Yêu anh, mà luôn để anh có cảm giác mệt mỏi em buồn lắm.
Chỉ muốn được sống trong yêu thương của anh thì khoảng cách địa lý sẽ không là gì với em cả.
Đừng lạnh lùng với em nữa nhé! Em yêu anh.
“Mong anh rồi anh sẽ quay về
Sẽ qua mùa đông nồng ấm bên nhau
Dành tặng anh ngút ngàn câu hát
Trao trọn tình yêu nơi anh”.
Theo 24h
Bất ngờ anh nhớ em
Anh quyết định xa em vì không thể mang lại cho em một cuộc sống đầy màu hồng.
Sài Gòn hôm nay lại mưa em ạ! Cơn mưa bất ngờ ập tới rồi cũng bất ngờ tan đi. Bất ngờ làm áo anh ướt lạnh...
Hôm nay, anh quay lại nơi đây để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình - cái sự nghiệp mà chính bản thân anh đã hủy hoại, đã khiến nó dang dở. Sau khi đến trường làm xong thủ tục rồi ra về, bỗng nhiên anh lại muốn đi qua con đường nhỏ ấy. Một con đường xe buýt hay chạy qua, hàng đêm mỗi khi mưa ngớt là thi thoảng lại có ánh sáng đom đóm chập chờn. Con đường mà người ta từng trông thấy có hai bạn trẻ run rẩy trao nhau nụ hôn ngượng ngùng dưới chiếc ô nhỏ từng giọt mưa nghe tí tách... Mát lạnh. Trống rỗng. Bất ngờ...anh nhớ em!
Bạn bè nói em đã tốt nghiệp và đang làm việc ở một tòa soạn báo có tầm cỡ, người em yêu là một chàng trai khá tốt, sâu sắc và thành đạt. Anh mừng cho em nhưng lại đau cho bản thân mình. Mất em ư? Chỉ vì anh quá tự ti và vô tâm, em từng bảo "hạnh phúc có không biết giữ, mất đừng tìm!" Anh "thấm thía" lắm rồi em ạ!
Anh là một thằng đàn ông tồi! Anh đã không đủ sức giữ chặt em cho riêng mình. Ngày em nói lời chia tay, anh chỉ biết câm nín quay đi. Người ta thường nói yêu một người là bất chấp tất cả để được ở bên người đó. Còn anh - yêu một người thật lòng, đậm sâu cũng là lúc đủ can đảm để rời xa người đó.
Anh đã không đủ sức giữ chặt em cho riêng mình (Ảnh minh họa)
Anh quyết định xa em vì không thể mang lại cho em một cuộc sống đầy màu hồng. Anh không nghị lực, giàu có và lãng mạn như bao chàng trai khác vây quanh em. Anh chỉ là thằng sinh viên học hành dang dở chỉ có mỗi trái tim yêu đương chân thành. Còn em - người anh yêu, em lúc nào cũng thơ ngây, tươi mới và đầy khát vọng. Sẽ ra sao nếu một mai cánh chim âu vươn mình ra biển lớn? Liệu anh có còn tồn tại trong trái tim em?
Mưa Sài Gòn thoáng qua vài phút đã làm áo anh ướt nhẹp. Em cũng vậy, thoáng đến rồi thoáng đi làm trái tim anh ủ rũ. Nắng Sài Gòn đủ sức hong khô áo anh nhưng liệu có mang về cho anh ngày xưa yêu dấu? Anh biết tất cả chỉ là một cái thoáng qua. Con người chúng ta không thể nào lay chuyển được quá khứ, hiện tại, đoán biết được tương lai. Điều quan trọng bây giờ là anh sẽ cố gắng bước nốt con đường mà anh đã chọn, cố gắng sống tốt và cố gắng mang đến hạnh phúc cho người con gái mà anh sẽ yêu, sẽ lấy làm vợ. Riêng em, em sẽ là quá khứ trầm lắng trong anh - một quá khứ mà trong giây phút nào đó thả hồn bay vào cõi hư vô, anh bỗng bất ngờ thốt lên:"Anh nhớ em!"
Theo VNE
Cám ơn người em yêu Chính anh là người đã cho tôi can đảm để đóng cánh cửa cũ và giúp tôi bước qua một cánh cửa mới. Tôi quen anh đã 2 tháng có lẻ, một khoảng thời gian không phải dài vậy mà trong tôi đã đầy ấp bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Anh - một người không cao, là con một trong gia...