Đừng làm nỗi đau thêm dài
Có một cô bé, còn trẻ lắm so với em và cũng xinh đẹp lắm luôn vào blog của em để đọc, comment nhưng em biết cô ấy tìm một người khác mà cô ấy hy vọng em quen.
Phải, người đó từng rất quen với em, đó là anh. Em cũng từng như cô ấy, yêu, nhớ và đau và rồi …quên, những cảm xúc đó trải qua một thời gian không dài nhưng khi rơi vào tưởng chừng như vô tận và không lối thoát, nhưng em đã thoát ra và trở lại em của ngày xưa, tất nhiên với một vết xước trong tim, thỉnh thoảng vết xước ấy làm mình nhói đau một chút rồi thôi, như gió thoảng mây bay.
Cô bé ấy ngây thơ, đáng yêu hồn nhiên bước vào cuộc phiêu lưu tình ái với anh, một người lớn tuổi hơn nhiều và đã có gia đình, một kịch bản cũ được lặp lại mà ai cũng biết, chỉ có cô bé ấy tin là thật về một người đàn ông đáng thương sống không tình yêu với người vợ phản bội, và họ duy trì hôn nhân vì con cái…. em thương cô ấy vô cùng. Cô ấy đau đớn, muộn phiền trước sự bế tắc do chính cô ấy tạo nên, và anh – người đã gieo vào trái tim non nớt của cô ấy một tình yêu đầy bất trắc và bi ai, bờ vai cô ấy còn mong manh lắm làm sao gánh được những nợ nần như vậy, trái tim cô ấy trong sáng quá, mà tình yêu đôi khi thật giả khôn lường.
Cô ấy đắm chìm trong những nghĩ suy về anh, còn anh sau khi gieo vào tim cô ấy một tình yêu ngang trái như vậy tự cho mình cái quyền được im lặng, rồi thỉnh thoảng vỗ về cô ấy bằng những lời lẽ yêu thương, những cuộc gặp gỡ vội vàng mang đầy nước mắt…để rồi anh lại ra đi, quên hết đâu biết cô bé ấy lại đếm từng ngày tháng mong anh trở lại. Em từng muốn nói với cô ấy rằng hãy cố lên chiến thắng bản thân mình, từng muốn ôm cô ấy vào lòng an ủi và nói rõ những gì thuộc về anh…mà không thể. Nhưng từng ngày nhìn cô ấy héo hon sầu muộn vì anh, một trái tim tuổi hai mươi đa mang quá đỗi em biết phải làm gì. Cố lên cô bé, cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Và anh, xin đừng làm nỗi đau thêm dài.
Theo Bưu Điện Việt Nam
1.000 lời tạ lỗi vì em đã không yêu anh
Viết ra những dòng này tôi không mong sự đồng cảm nhưng tôi mong sự tha thứ. Ngày đầu tiên em đến với anh, em biết mình đựơc nhiều hơn là mất đi. Sóng gió trôi qua cuộc đời em quá nhiều. Khi gặp anh em cứ ngỡ mình sẽ được bình yên. Nhưng cái điều tưởng chừng sẽ được ấy, em lại không biết yêu quý và giử gìn.
Yêu nhau được 6 tháng em mới biết được rằng em chưa yêu anh , nhưng vì anh cho em quá nhiều thứ em cần nên em cứ nghĩ rằng đó là tinh yêu. Nỗi dằn vặt trong em ngày quá nhiều, em quyết định nói tiếng chia tay. Anh đau khổ và nan vài, em lại không ra đi được, em cứ tiếp tục một vở diễn vụng về với tình yêu quá trong sáng của anh. Rồi điều gì đến rồi cũng đến, em ra Đà Nẵng dự đám tang bà nội của người yêu cũ vì không thể kiềm chế được chính bản thân, em quan hệ với chính người yêu cũ, người đã từng làm đau khổ em rất nhiều. Mang mặc cảm tội lỗi đó em trở về bên anh nhưng không thể gặp mặt anh.
Hai tuần sau em phát hiện mình mang thai. Anh biết không trong em rối loạn rất nhiều, nếu giữ lại đứa bé đó thì em không đủ khả năng nuôi con và dạy con được. Trước đó, khi em có thai vì không biết mình đang trong mình gịot máu, em dùng kháng sinh để trị bệnh cảm. Khi nghe bác sĩ yêu cầu bỏ thai vì khả năng dị dạng, em vừa vui vừa đau. Mọi việc xong xuôi, anh mãi mãi ra đi, em vui vì anh không em mắc thêm một gánh nặng nhưng em vô vùng cô đơn khi nhìn lại em mất quá nhiều. Mất con, mất anh, mất cả tình thương và mất một gia đình hạnh phúc, em hiểu được một điều người yêu cũ cũng chỉ là kẻ bội bạc. Em xin lỗi vì tất cả chỉ mong anh sẽ hạnh phúc và yêu ngừơi không tồi tệ như em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy nói rằng anh còn yêu em nhiều lắm! Anh ơi, em hiểu bây giờ mình đã chia tay rồi, thực sự chia tay, nhưng em vẫn chưa thể nào xoá hình bóng anh trong tim em. Sau khi chia tay, em đã khóc rất nhiều, khóc rồi lau khô, rồi buồn, rồi nghĩ lan man, rồi lo lắng,.. nhưng rồi em đã nhận ra rằng mình như thế này mãi chỉ...