Đừng làm bạn thân của đàn ông
Khi ở bên cạnh một người đàn ông, chúng ta thật khó phân biệt được ranh giới giữa bạn thân và tình nhân. Nhưng tôi biết kết cục của mối quan hệ đó: tổn thương, tổn thương và mất trắng.
Gặp anh trên một chuyến xe công tác, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng chen vào đôi câu hỏi han hoàn cảnh gia đình nhau. Câu chuyện ngắn ngủi đủ để tôi và anh hiểu nhau ở mức căn bản: anh 33 tuổi, độc thân và chuẩn bị chuyển công tác. Anh cũng gật gù đặt tay lên vai tôi thay lời chia sẻ khi tôi nói mình là mẹ đơn thân, đang sống cùng con gái 5 tuổi.
Một tháng sau, tôi được phân công chuẩn bị quà lưu niệm cho đối tác. Theo gợi ý của đồng nghiệp, tôi mua khung, lồng ảnh của từng đối tác vào, để tặng. Và tôi bất ngờ khi nhận được bức ảnh của một người đàn ông cười rất tươi – là anh – người đàn ông trên chuyến xe hôm ấy.
Gặp lại anh và trao món quà do chính tay tôi chuẩn bị, chúng tôi trao đổi số điện thoại, kết bạn Facebook và bắt đầu chia sẻ với nhau những câu chuyện vui, buồn. Tình cảm lớn dần qua những câu chuyện và những buổi cà phê trên sân thượng lộng gió giữa Sài Gòn.
Anh kể tôi nghe về ba cuộc tình tan vỡ, về một người đàn ông tay trắng sau 12 năm làm việc, về ca phẫu thuật não thập tử nhất sinh anh đã trải qua. Tôi kể anh nghe về một người phụ nữ gắng gượng sống vì con, đi qua những ngày chông gai mà mỗi bước đều đau như giẫm phải gai xương rồng. Chúng tôi đủ tuổi để không phải giấu giếm, ngại ngùng gì nhau.
Có những khuya, anh gọi điện thoại, hát cho tôi nghe, kể những câu chuyện khi thì kinh dị, lúc thì hài hước. Dần dà, giọng nói và những icon Facebook từ anh đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Chúng tôi có chung sở thích uống trà và đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh. Chúng tôi có một nhóm bạn chung cùng nhau đi Đà Lạt, Phan Thiết, Hà Giang… Chúng tôi thân nhau đến nỗi bạn bè ai cũng ngỡ chúng tôi là một đôi. Nhưng chỉ có chúng tôi hiểu rõ, vẫn có một rào cản chúng tôi không thể vượt qua để yêu nhau. Người này sợ người kia phải gánh thêm khổ đau của mình.
Ngày mẹ anh mất, anh vừa tiếp nhận một công việc mới. Buồn đau, áp lực, anh uống rượu đến say mèm. 12g đêm, anh gọi điện, nói anh bị té xe. Tôi tất tả chạy ra, nhìn ngực áo sơ mi của anh thấm máu. Tôi chẳng nghĩ được gì, chạy đến ôm chặt lấy anh. May mắn là anh không bị thương nặng, chỉ xước một mảnh da ở tay. Tôi đưa anh về nhà, rửa vết thương, vì anh nhất định không chịu đến bệnh viện. Anh ôm chầm lấy tôi trong cơn say. Đêm đó, chúng tôi trở thành tình nhân.
Để cảm xúc dẫn đường, nhưng trong thâm tâm, chúng tôi đều ý thức rõ, đó không phải là tình yêu. Dù vậy, cả anh và tôi đều không biết nên dừng lại như thế nào. Đến một ngày, bạn gái cũ của anh muốn quay lại. Anh phân vân, bắt đầu cân đong mối quan hệ giữa tôi và cô gái ấy.
Cũng là phụ nữ, cô ấy thừa khả năng nhận ra tôi đã và đang chiếm một vị trí lớn trong cuộc sống của anh. Cô ghen tuông, tìm cách phá điện thoại và hỏi về tôi ở khắp mọi nơi. Tôi im lặng, chờ anh giải quyết mối quan hệ phức tạp này.
Anh hỏi tôi có thể bước qua ranh giới bạn thân (hoặc tình nhân) để sống cùng anh không. Tôi lưỡng lự. Còn anh nói thẳng anh không thể. Anh bảo anh không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho tôi, vì tôi đã hiểu anh quá nhiều – hiểu cả những thất bại, ê chề mà một người đàn ông luôn che giấu, sợ người khác biết. Quan trọng hơn tất cả, anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ.
Tôi không thể kể hết về những thay đổi trong thái độ cư xử của anh lẫn tôi, nhưng anh đã nhờ tôi hẹn gặp cô gái kia, nói với cô ấy rằng, tôi và anh chỉ là hai người bạn. Anh yêu cầu tôi chỉ nhắn tin với anh về công việc để cô ấy không ghen tuông.
Người tôi vốn đã tin tưởng để dựa dẫm tinh thần nay bỗng như một người hoàn toàn khác. Tôi không thể vì ai mà đối xử tệ với bản thân mình. Tôi cũng không muốn đòi công bằng hay tranh cãi với người đã quay lưng. Tôi chọn cách im lặng, bước khỏi cuộc đời anh, để giữ lại sự kiêu hãnh của chính mình.
Khi không còn anh bên cạnh, ngẫm lại quãng thời gian chúng tôi từng trải qua, tôi tự hỏi, nếu không sa vào mối quan hệ nhân tình, liệu tôi và anh có thể là hai người bạn để cùng nhau đi một quãng đường xa hơn không; hay lỗi không phải ở hai chữ “tình nhân” mà chỉ đơn giản là “nhân tình” trong cụm từ “ thế thái nhân tình”?
Theo NLĐ
Vợ cũng... trở gió
Vợ thỉnh thoảng vẫn trái gió trở trời như thế. Biết thế rồi mà chồng vẫn khó chịu lắm. Nhưng khó chịu ngấm ngầm thôi chứ chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ lại đi báo cáo
Sống với nhau mấy năm rồi, nằm lòng cả ưu lẫn nhược rồi mà dạo này chồng vẫn thấy bực. Đi làm thì thôi, về nhà thấy cái mặt bí rị, chẳng nói chẳng rằng. Mà cái này là chồng bực nhất, rõ ràng trong nhà còn có một cây tùng cây bách mà vợ chẳng thèm đếm xỉa, cứ như thể chồng là vô hình vậy.
Nay đi làm về, vừa lách cách mở cửa, vợ đang nằm trên sô pha nhổm dậy ngó nghiêng rồi vô cảm hết sức: "tưởng ai!". Rồi lại nằm xuống xem phim. Cáu tiết. Trời ạ, ai? Chồng về lại còn tưởng ai? Vậy ai mới đón, mới cười? Giờ có khách tới lại chẳng toét miệng mời bác vào nhà ngay ấy à? Ra chồng chẳng bằng cả khách? Nhưng thôi, quân tử chẳng thèm chấp tiểu nhân, (cái này là nghĩ bụng thế thôi nói ra chắc không còn đất sống). Chồng lẳng lặng việc chồng, vợ cứ làm việc vợ. Lúc sau, con gọi ăn cơm mới phát hiện ra vợ mình mới làm tóc. Trông cũng hay đáo để, nghĩ bụng cơ hội đây rồi, uốn lưỡi bảy lần rồi bảo: "Ái chà trông cứ như có mĩ nhân ăn cơm với bố con mình ấy nhỉ?". Mình hồ hởi là thế mà đối tác chả thèm trả lời một tiếng. Cụt hứng. Đã vậy không thèm lấy lòng nữa, muốn sao thì sao.
Ảnh minh họa
Tự kiểm điểm bản thân, mình thấy mình có sao đâu, vẫn "được" đấy chứ. Chỉ là mấy cái lỗi vặt vãnh như móng tay thôi mà... Chẳng là hôm trước thấy nàng mua bó hoa hồng rõ đẹp, mình tưởng mùng một nên bảo: "Sao em không mua hoa cúc? Trước giờ nhà mình vẫn thắp hương hoa cúc mà". Vợ nhìn cháy mắt: "Tôi mua là để cho ông biết mai kỉ niệm tám năm ngày cưới...", chồng cười hề hề mà bụng giật thót. Nhưng sau đấy chồng lăng xăng cả buổi bên vợ rồi còn gì. Quân tử mà phải hạ mình thế vợ tưởng ai cũng làm được hả?
Chưa kịp nguôi thì mấy hôm sau đi đặt bánh sinh nhật con, vợ về bảo: "Lạ quá chồng ạ, ngoài tiệm có cái bánh đẹp lắm, lại có dòng chữ chúc mừng sinh nhật vợ yêu nữa". Chồng lẩm bẩm: "Thế kỉ hai mốt rồi mà lại có thằng hâm thế, chắc là mới lấy nhau!". Vợ chẳng nói chẳng rằng. Chồng biết lòng vợ lại nổi gió... Đấy, toàn là những vặt vãnh như thế thôi. Chẳng to tát đến mức phải ra tòa, nhưng cũng đủ để thỉnh thoảng vợ lại trở chứng chán chồng.
Vợ thỉnh thoảng vẫn trái gió trở trời như thế. Biết thế rồi mà chồng vẫn khó chịu lắm. Nhưng khó chịu ngấm ngầm thôi chứ chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ lại đi báo cáo "nhà sản xuất" để bà ngoại quạt cho nàng một trận? Chả dại, như thế khác nào thêm dầu vào lửa, và hậu quả sau đó mình lại lĩnh trọn.
Này nhé: vợ phải hiểu rằng chồng có đi nhậu, cà phê cà pháo với bạn bè là vì ngoài gia đình đàn ông còn phải có bạn. Hai mấy năm không có vợ cũng thấy... không sao, nhưng bạn thì đã ai một ngày lại không có người nào? Vậy nên, cái này vợ dứt khoát... phải hiểu!
Ảnh minh họa
Chồng có làm việc nhà, chăm sóc con cái nhưng sao đảm bằng vợ. Chồng vẫn bảo vợ làm chuyên nghiệp nó khác, còn chồng chỉ nghiệp dư thôi. Thế nên ví dụ như chồng hay bày bừa ra mà quên dọn, tắm cho con chưa được sạch lắm, hay quần áo bừa bộn thì sao vợ không cho rằng đó là bản tính của đàn ông cho nó nhẹ đầu? Chuyện chồng quên đón con hôm trước thì chồng đã nhận lỗi rồi. Các cụ đã bảo "thế gian được vợ hỏng chồng" mà, nhà mình phần "được" chồng thua vợ còn gì?
Lại nữa, chuyện tặng quà, mua hoa... chồng đã nhận mình là mẫu đàn ông cổ điển bao nhiêu lần. Mà tuýp đàn ông cổ điển quên quà đâu có gì lạ? Thực ra trước kia chồng đâu đến nỗi thế, nhưng mua về lần nào vợ cũng hỏi giá rồi cằn nhằn đắt rẻ nên mới cụt hứng... Với lại chồng đã bảo vợ chồng sống với nhau là ở tấm lòng chứ bày đặt quà cáp khách sáo làm gì.
Có lẽ đỉnh diểm vợ giận là hôm nọ vợ càm ràm nhiều quá, chồng bảo: "Em mà cưỡi cây chổi nữa thì...". Chỉ là đùa cho không khí đỡ căng thẳng thôi, thế mà vợ lại chuyển từ hay càm ràm sang im lặng làm chồng thấy nhà lạnh quá.
Bạn nhậu truyền nhau vậy mà đúng: "Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì!"
Đấy, kiểm điểm đi kiểm điểm lại cũng chỉ có vài chuyện vặt vãnh có gì là to tát đâu. Vợ có nỗi lòng của vợ, chồng cũng có nỗi lòng của chồng. Vậy nên, chồng thấy mình cần phải nói ra để vợ biết chồng còn có nhiều ưu điểm lắm. Quan trọng là lúc nào trong trái tim chồng, vợ luôn có một vị trí không gì thay thế được. Đừng giận nữa vợ nhé.
Theo Báo Gia Đình
Nhờ bạn thân "trông chừng" người yêu để du học, ai ngờ mất cả bạn cả người yêu Cùng lúc, chàng trai mất cả bạn thân 11 năm và người yêu 4 năm. Có những mối tình tan vỡ theo cách dở khóc dở cười liên quan đến các nhân vật như bạn thân, tình cũ, "em gái mưa"... Câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Anh chàng có mối tình đẹp kéo dài 4 năm và một người bạn...