Dừng lại để biết yêu anh nhiều hơn
Tình yêu của em bắt đầu từ nỗi nhớ anh. Nhớ anh nhiều tới mức dường như em có thể cầm nắm được nỗi nhớ ấy. Em muốn ở bên anh thật lâu, muốn được anh ôm thật chặt, muốn nói với anh rằng: Em rất yêu anh.
Trong điện thoại lúc nào em cũng lưu tin nhắn của anh. Em nhắc đến tên anh nhiều hơn, nghĩ về anh nhiều hơn. Em luôn cố gạt anh khỏi ý nghĩ của mình nhưng làm được việc đó thật khó. Em vẫn luôn nhận thức được rằng: Với anh, em chẳng là gì cả… nhưng em chấp nhận điều đó đơn giản vì khi yêu người ta mù quáng mà!
Để rồi mỗi khi anh gọi, em lại đến. Em đến với anh như ghé thăm hạnh phúc của mình vậy. Em cảm nhận được anh cũng có chút gì đó yêu em. Người ta nói rằng yêu và được yêu là điều hạnh phúc. Với em, coi như đã có cả hai. Nhưng anh có biết yêu một người mà biết rõ không có kết quả gì mà lại không thể ngừng yêu người đó cảm giác thế nào không? Đứng trước anh em luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra ngoan ngoãn và chịu đựng để rồi mỗi khi màn đêm buông xuống em lại khóc.
Video đang HOT
Anh sẽ không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào… (Ảnh minh họa)
Em muốn hỏi anh: Trong anh có khi nào thực sự yêu em? Anh có khi nào để ý xem em đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào? Có khi nào anh thực sự đứng vào vị trí của em để có thể hiểu em, dù là một chút?… Nhưng rồi em lại không hỏi. Và em sẽ chẳng bao giờ hỏi. Em tự biết em là ai.
Cảm ơn cuộc đời đã cho em cơ hội được gặp anh và được yêu anh. Cảm ơn anh vì anh đã mang cho em những khoảng thời gian hạnh phúc. Anh sẽ không biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào.
Anh sẽ không biết cũng như em không biết giờ này anh đang làm gì, nghĩ gì. Em không thể chia sẻ với anh những lo lắng, những ưu phiền trong cuộc sống. Đúng như anh nói: “Đó không phải việc của em”. Đó không phải việc của em nên dù muốn quan tâm anh cũng khó. Nhưng em sẽ vẫn yêu anh, vẫn đến khi anh gọi vẫn chờ tin nhắn của anh, vẫn mong đợi một điều gì đó mong manh.
Đơn giản vì em yêu anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dừng lại anh nhé
Khi anh cố gắng tìm lại cảm giác yêu em là lúc em thấy kính trọng anh nhiều hơn, tự hào về anh nhiều hơn, nhưng cũng là lúc tình yêu trong em đã nguội lạnh và có một câu trả lời cho cả hai ta.
Anh ơi, tình mình phải nói bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Dây thước nào có thể đo mức độ tình yêu em dành cho anh? Thời gian nào có thể đếm hết ngày tháng em yêu anh, nhớ anh, mong chờ anh? Khi anh nói "bây giờ có quá muộn cho mình không em. Đã nhiều lần anh cố gắng tìm lại cảm giác năm xưa nhưng không được". Lúc đó lòng em đã thầm buồn rằng "hết rồi anh ơi, khi anh nói nhưng lời đó. Muộn rồi". Không còn cứu vãn nào cho tình cảm của đôi mình, người em cứ lặng đi và thẫn thờ vì bất lực. Nhưng rồi nghĩ đến một chút mạnh mẽ và bao năm tháng em thương anh, em lại trả lời rằng "em và tình yêu anh dành cho em sẽ giúp anh tìm lại" nhưng khi đó lòng em đã biết hết rồi. Hết rồi tình yêu của em. Không ngờ đến cuối cùng, cũng có lúc em lại nghĩ đến sự kết thúc cho mối tình quá lớn và mãi mãi này.
Mãi mãi tim em có anh, tình yêu kia luôn là vĩnh cữu với em nhưng em sẽ dừng yêu, dừng yêu anh ạ. Không là nhỏ bé cho tình yêu đó đâu anh, nhưng đã đủ lớn để dừng lại. Phải không anh?. Mãi mãi mình có nhau trong cuộc đời này anh nhé! Dù chỉ là một góc trong tim, dù chỉ là lặng thầm. Em thích những đêm tối anh lặng thầm nghĩ đến em, nhớ đến những kỷ niệm của mình. Em thích những lúc mệt mỏi và trống trải, anh lại quay về "anh nhớ em" dù tất cả chỉ là những giây phút chợt qua trong tâm trí mà đã nhiều lần anh nói ra với em nhưng bây giờ là không bao giờ còn nữa. Hãy cứ lặng thầm có em anh nhé! Và em cũng thế.
Lặng thầm nghĩ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì, anh có vui không, giờ này anh đang vui bên ai. Chỉ nghĩ thôi, không buồn, không ganh tỵ , không ghét anh. Sự can đảm nhất trong đời em là tiếng nói "Cám ơn anh". Cám ơn anh cuối cùng cũng đã bên em và nói ra tất cả để em thấy anh gần em hơn, hiểu anh nhiều hơn và đôi khi con người ta đã hiểu quá rõ về nhau thì không thể ở bên nhau. Cám ơn anh một lần nữa giết chết em bằng tất cả niềm tin để em thấy rằng mình cần phải sống, sống cho cuộc đời này có một ngày tốt đẹp, được vui, được hạnh phúc, được yêu thương.
Cám ơn anh đã giúp em cứng rắn quyết định một điểm dừng mà tưởng chừng như không bao giờ em dừng được. Cám ơn anh, cám ơn anh...không với nụ cười như thường khi người ta nói cám ơn mà nghẹn ngào, xót xa, và một chút cứng rắn. Anh luôn là người bắt đầu và người kết thúc cũng là anh, nhưng lần này người kết thúc sẽ là em. Anh vui không khi em trở nên mạnh mẽ như thế? Mình xa nhau thật rồi đấy anh ạ. Xa thật rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em sẽ là điểm tựa cho chính mình Em đã lớn lên với nhiều thiếu thốn về tình cảm, sống giữa một hoàn cảnh mà lúc nào cũng phải ý thức rằng mình chỉ có một mình, cần cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tồn tại, cần làm nhiều hơn nữa để có thể hiện thực hóa những ước mơ ngỡ bình thường mà lại quá đỗi xa xôi....