Đúng là chẳng có ai mãi mãi là của ai…
Thế giới của cô ấy cũng vẫn là thế giới anh đang sống, cô ấy có thể vẫn gặp những người như anh gặp, ăn những món anh có thể là giống anh, nhưng cô ấy không còn yêu anh giống như anh yêu cô ấy nữa đâu….
Người ấy đi rồi, anh còn ngóng trông làm gì?
Thế giới của cô ấy cũng vẫn là thế giới anh đang sống, cô ấy có thể vẫn gặp những người như anh gặp, ăn những món anh có thể là giống anh, nhưng cô ấy không còn yêu anh giống như anh yêu cô ấy nữa ….
Cái ngày biết tin sẽ phải chia tay, anh chỉ có duy nhất một nỗi xó.t x.a, bàng hoàng…thực sự cảm giác mất mát còn chưa kịp lên tiếng, hóa ra, nó đến vào những năm tháng sau này.
Bản năng mạnh mẽ của một người đàn ông làm anh cứng cỏi, buộc mình không thể yếu đuối, chỉ có khi ở một mình, nỗi nhớ mới gào thét trong anh. Anh biết, mình sai nhiều lắm trong cuộc tình này, không mang lại cho cô ấy hạnh phúc nên cũng để cô ấy đi. Không biết, ở bên thành phố đó, cô ấy còn nhớ gì về anh nữa không?
Cô ấy thay đổi, yêu một người mới, cô ấy có vẻ hạnh phúc, anh cũng không dám hỏi, dường như anh hèn nhát để mất người yêu như thế. Để rồi đau khổ, dằn vặt…Nhưng anh cũng không chạy đi tìm cô ấy, vì đơn giản anh cũng muốn cô ấy quên anh đi, để cô ấy sống cuộc đời mà cô ấy mong muốn.
Video đang HOT
Hạnh phúc thực ra chẳng dễ như hồi nhỏ anh tưởng tượng, rằng anh sẽ có một cuộc sống bình lặng, một ngôi nhà nhỏ, những đứa con đáng yêu và một người phụ nữ tuyệt vời…Nghĩ về một mong ước để phấn đấu, cố gắng vun đắp, những tưởng người con gái ấy cũng hài lòng với cuộc sống anh ước mong, nhưng không…cô ấy cần nhiều hơn thế.
Tâm an thì sống mới vui vẻ, anh thấy hài lòng với chữ “đủ”, không cần chữ “dư”, giờ anh mới biết, không phải ai cũng giống như mình. Hồi nhỏ gia đình anh không hạnh phúc, dù cho tiề.n bạc không thiếu thốn nhưng ba mẹ đều không có thời gian cho anh, cho nhau…Hạnh phúc ấy đã không bền.
Vì vậy khi lớn lên, anh muốn là người dung hòa hạnh phúc nhất có thể, để rồi người con gái anh nhất mực yêu thương xa rời anh, bất ngờ như ngày cô ấy đến.
Đã ba năm qua đi, anh vẫn chưa thể yêu người khác. Anh vẫn đang kiếm tìm điều gì anh cũng không rõ, nhiều lúc chỉ mong quên đi cô ấy. Quên đi hết những kỉ niệm đã có, để những ngày gió về, lòng anh bớt thê lương. Để có thể toàn tâm toàn ý với người khác, để cho mẹ anh cuối đời được an lòng vì đứa con trai này.
Hóa ra, hạnh phúc không dễ dàng, cũng không bình dị, có được hạnh phúc là phải đi một chặng đường dài, có thể anh sẽ không hạn phúc trong tình yêu mà sẽ hạnh phúc với thứ khác. Anh mong rằng đời không bạc với anh, xa cô ấy rồi sẽ không phải là kết thúc, năm tháng xưa cũ chắc anh sẽ ghi nhớ tới cuối đời.
Thôi thì dù sao cũng đã đau, cô ấy là phận gái, ước mong là điều bình thường, có lẽ anh không mang cho cô ấy hạnh phúc thì sẽ có một người khác. Họ chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường.
Chia tay là hết, là cánh cửa cũ khép lại, là quá khứ ngủ yên…
Và cô cũng ấy quên anh rồi….
Theo iBlog
Mưa và Anh đã là kí ức…
Em vẫn yêu mưa, nhưng... em không biết mình có còn yêu anh như trước? Vì giờ đây, anh là những giọt nước mắt, mặn chát và đau nhói, anh là những khoảng lặng vô hình, trống rỗng trước mắt em, anh là một niềm kí ức mà em không hề muốn nhắc đến khi tỉnh táo... Anh đã là kí ức...
Cơn mưa chiều hối hả, vội vã, những hạt mưa nặng nề trút xuống, vỡ òa theo những hạt bong bóng. Dưới cơn mưa ấy, người ta líu ríu trú mưa, cuốn mình chạy mưa, còn em, lặng lẽ, chầm chậm đi xe trong mưa, để cho những hạt mưa táp vào mặt, mặn chát và lạnh rát. Nó giống như thứ cảm xúc trong em lúc này, đắng ngắt và tê tái.
Cơn mưa cứ cuốn em theo, làm vỡ òa những giọt nước mắt bấy lâu em kìm nén, cứ thế, cứ thế, từ từ trào ra, rồi nấc lên thành tiếng. Cả con đường, chỉ có mình em và mưa. Nó cũng giống như em lúc này, chỉ có mình anh trong mớ hỗn độn đó. Mưa, và cả anh nữa, đều khiến em đau nhói, đều làm em ngột ngạt, và thất vọng do chính những kì vọng của mình tạo nên... Nhưng, lúc này, mưa thì cuốn lấy em, còn anh thì đã rời xa em...
Em nhớ những mùa mưa trước, nhớ những trận mưa đầu mùa, chợt đến, chợt đi... Nhớ những lúc em và anh cùng đứng trú mưa cười giòn giã. Nhớ ánh mắt nghịch ngợm của anh khi với tay hắt những giọt mưa lên mặt em, rồi nhẹ nhàng vuốt giọt nước lăn nhẹ từ mũi xuống môi em. Nhớ ánh mắt của anh khi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Nhớ những cái hôn ngọt mùi mưa...
Em nhớ những lần cả hai đứa mình cùng lang thang dưới mưa, đi vòng vèo khắp các ngã phố Hà Nội, và cùng lảm nhảm những câu hát về mưa. Anh đã nói, chừng nào trời còn mưa, chừng đó anh sẽ luôn dõi theo em. Em ngang bướng nhắc về những ngày nắng, còn anh lịch thiệp giải thích về sự luân hồi... Cứ thế, chặng đường dưới mưa cứ in sâu trong tiềm thức của em.
Em nhớ những ánh đèn đêm Hà Nội dưới cơn mưa, nhớ quán cà phê chúng mình ngồi khi mưa ập đến. Anh lên hát tặng em, khi quán nhỏ đông người, khi ngoài trời mưa tầm tã... Hồi đó, là mùa đông anh nhỉ, nhưng em không thấy lạnh, mưa cũng không làm em cảm thấy buốt giá. Hồi đó, em yêu anh, yêu cả những cơn mưa.
Em rời xa anh cũng vào một ngày mưa. Anh gọi điện nói anh có người yêu mới cũng là một ngày mưa xối xả. Và khi em rời xa Hà Nội, trời cũng mưa. Em vẫn yêu mưa, nhưng... em không biết mình có còn yêu anh như trước? Vì giờ đây, anh là những giọt nước mắt, mặn chát và đau nhói, anh là những khoảng lặng vô hình, trống rỗng trước mắt em, anh là một niềm kí ức mà em không hề muốn nhắc đến khi tỉnh táo... Anh đã là kí ức...
Trời chẳng bao giờ hết mưa. Có tạnh thì cũng sẽ lại mưa mà thôi. Em biết điều đó. Em cũng biết, em sẽ không ngừng suy nghĩ về anh, có ngừng thì cũng là những khoảnh khắc vô định.
Và... em vẫn sẽ yêu mưa, vì trong đó có Anh, có những ngày tháng em đã yêu bằng cả trái tim mình.
Theo Guu