Đừng khóc vì một người đàn ông nào khác ngoài Cha mình!
Không ai ở bên tôi những lúc khó khăn, đau đớn ngoại trừ Cha Mẹ và chính mình. Những lúc tôi khóc vì người khác, không ai an ủi tôi ngoại trừ Cha Mẹ.
Ngoài Cha bạn ra, có người đàn ông nào đáng để bạn khóc không?
Tôi là một cô gái và cũng sắp thành một người phụ nữ thực thụ. Tôi đã trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống. Tôi đã đối mặt với những tổn thương, mất mát lớn nhất của một đời người: giây phút chống chọi giữa ranh giới sinh – tử, sự ra đi của những người thân vô cùng yêu quý, sự phản bội, sự lừa dối, sự bách hại, sự dèm pha,… Và tôi nhận ra một điều: Không ai ở bên tôi những lúc khó khăn, đau đớn ấy ngoại trừ Cha Mẹ và chính mình. Những lúc tôi khóc vì người khác, không ai an ủi tôi ngoại trừ Cha Mẹ. Những lúc tôi đau khổ, oan ức, uất hận; không ai thương cảm cho tôi ngoại trừ Cha Mẹ. Và qua mỗi ngưỡng cửa của cuộc đời, có người đến và rồi cũng có người đi; nhưng chỉ có Cha Mẹ là luôn ở bên cạnh tôi, dù cho chúng tôi đã âm – dương cách biệt. Và tôi nhận ra một điều: Mình nên học cách sử dụng trái tim và cả nước mắt cho những ai luôn cố gắng lau nước mắt cho mình. Và không ai xứng đáng hơn với nước mắt của ta ngoài Cha Mẹ.
Các bạn nữ, các bạn có một trái tim để yêu, để hi sinh. Các bạn đã làm tròn bổn phận của trái tim bạn. Nhưng các bạn lại không biết điều tiết sự hi sinh đó cho đúng người, đúng cảnh.
Các bạn nữ, các bạn có một trái tim để yêu, để hi sinh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Các cô à, tôi cảm thấy thương cho các cô lắm. Tôi thương các cô không phải vì số kiếp các cô bạc bẽo, mà là vì các cô đã trao cả trái tim và nước mắt của mình một cách mù lòa cho người đàn ông không đáng. Cha Mẹ sinh các cô ra, nuôi các cô lớn lên xinh xắn, tài giỏi là để mong các cô được vui vẻ, hạnh phúc. Các cô gặp phải thất bại, đau khổ là lỗi do các cô đã chọn nhầm người cho đời mình. Không phải lỗi của định mệnh hay cuộc đời gì sất. Đừng đổ lỗi cho ai cả, hãy đổ lỗi cho chính mình. Và khi đó, các cô sẽ thấy được một điều rằng: “Mình phải sống xứng đáng với những gì vốn dĩ mình đã được nuôi nấng và hun đúc thành.
Các bạn đã làm tròn bổn phận của trái tim bạn. Nhưng các bạn lại không biết điều tiết sự hi sinh đó cho đúng người, đúng cảnh. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng xót cho các cô khi các cô không biết thương chính mình. Các cô xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, nhưng các cô lại từ chối quyền lợi ấy để trở nên khổ sở vì người khác mà không phải vì bản thân mình. Đàn ông sinh ra là để che chở và bảo vệ người phụ nữ của mình, không phải để làm phụ nữ khóc. Các cô đừng quên điều này. Họ dù sao đi nữa cũng là phái mạnh, các cô là phái yếu. Hãy bảo vệ chính mình trước, và người đàn ông của các cô sẽ bảo vệ các cô như vậy. Đừng trông chờ ai làm gì trước cho mình, nếu như không tự mình tạo nên điều đó trước tiên. Nhớ nhé!
Và điều cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ: Là phụ nữ, hãy luôn độc lập, mạnh mẽ và bản lĩnh. Đừng để bản thân mình dễ rơi nước mắt, dễ xúc động và nhất là dễ tin tưởng vào bất kì điều gì. Hãy nhớ, bất kì thứ gì của mình, kể cả nước mắt, đều đáng quý và giá trị còn hơn cả những viên kim cương lấp lánh. Hãy để cho sự quý giá đó dẫn dắt chính mình đến nơi hạnh phúc thực sự. Và hãy luôn khắc ghi một điều trong suốt cuộc đời này: “Ngoài Cha ra, tôi không khóc vì bất kì một người đàn ông nào nữa!”
Theo Guu
Em tôi, đừng khóc một mình
Có người đã nói với tôi, nước mắt giống như là chiếc tẩy, càng khóc được, em sẽ càng xóa sạch những vết thương chằng chịt trong lòng. Em hãy tin là thế đi, còn hơn là cứ đắm chìm trong đau khổ không thể thoát.
Có ai là không muốn khi mình đau, có người suýt xoa, an ủi?
Có ai là không muốn khi mình khóc, có người ngồi cạnh lau nước mắt?
Có ai là không muốn khi mình hoang mang đến cực độ, có người lặng lẽ nắm lấy tay?Này cái gọi là tâm trạng, tại sao những lúc cảm thấy quá tuyệt vọng, quá mệt mỏi, lại không thể quăng đi, vứt ra xa khỏi trí não? Cũng như là nỗi nhớ, càng không muốn nhớ, càng muốn vứt bỏ, lại càng đeo bám dai dẳng, không thể trách bản thân nhu nhược, chỉ là đau thương, không biết khi nào mới chấm dứt?
Đừng cố chịu đựng, xin em, đừng bao giờ trốn trong một cái góc nhỏ mà rơi nước mắt một mình trong cô độc. Khi ở bên cạnh em cũng có rất nhiều người, khi mà em có thể chia sẻ nỗi cô đơn và bất lực với bất cứ người thân và bạn bè xung quanh. Cớ sao em lại luôn cố tỏ ra vui vẻ, để rồi quay lưng đi là lặng lẽ khóc một mình?
Hãy tựa đầu vào ai đó, ôm chặt ai đó gào to lên mà khóc. Để nước mắt đè nén bấy lâu có thể bung ra, như nỗi kìm nén tích tụ có thể thoát khỏi tâm trí. Để em có thể đối diện với bản thân mình. Để em cảm thấy mình không phải là người bất hạnh nhất thế giới, để em có thể nhận bàn tay vỗ về trên vai, để em có thể rũ toàn ấm ức mà khóc hết để rồi biết đứng dậy vững chãi hơn.
Có người đã nói với tôi, nước mắt giống như là chiếc tẩy, càng khóc được, em sẽ càng xóa sạch những vết thương chẳng chịt trong lòng. Em hãy tin là thế đi, còn hơn là cứ đắm chìm trong đau khổ không thể thoát.Này cô gái, thể hiện cảm xúc trước mặt ai đó khó khăn đến thế sao? Đến nỗi mà thà em tự sống trong nỗi dày vò của mình, còn hơn là nhận được sự an ủi từ người khác. Lúc muốn khóc là lúc yếu mềm nhất, ấy vậy mà em cũng không chịu buông tha cho bản thân mình một chút để tìm chỗ dựa trong lúc này hay sao?
Đừng khóc một mình, những cô gái khóc một mình thường là những cô gái sớm giết chết tuổi thanh xuân của mình bởi bi thương và cả bi kịch. Cả những lần giấu diếm sợ người khác biết mình yếu đuối, dễ tổn thương, rồi lại cứ để yên cho tâm trạng u uất lớn lên dần.
Xin em, đừng tiếp tục rơi nước mắt một mình nữa. Có ai là sinh ra đã mạnh mẽ, sinh ra đã cứng như đá, để mà va vấp sứt đầu mẻ trán cũng không biết đau?
Thế nên em không cần kìm nén bản thân, cũng không cần giấu đi sự yếu mềm, hãy cứ thể hiện cảm xúc của em ở bất cứ nơi đâu, nhưng nhớ là đừng tự trốn đến một nơi nào đó mà rấm rứt khóc một mình.
Theo Guu
Nín đi em, đừng khóc vì một người đã làm em khóc Nín đi em, đừng khóc vì một kẻ ra đi không ngoái đầu lại. Rũ tay một cái, tình cũng trôi tuột như dòng nước. Bước chân đi một bước, như rời xa nhau hàng vạn dặm tình. Có những câu chuyện đã kể đi kể lại bao nhiêu lần vẫn khiến trái tim nhức nhối; có những người đã quá vãng khi...