Dùng khăn tang siết cổ bạn lấy tiền chữa bệnh cho bố
Chỉ vì muốn có tiền để mua thuốc chữa bệnh cho cha, cô thôn nữ nhẫn tâm lên kế hoạch sát hại bạn thân bằng chính chiếc khăn tang của mình. May mắn là nạn nhân chỉ bị thương, nhưng cô vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật để người cha già đang mòn mỏi chờ đợi ngày cô trở về.
Đoạt mạng bạn để cướp vàng
Trưa 11/10, chúng tôi tìm về nhà ông N.B. (ngụ thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Trời đã quá trưa, nhưng căn nhà nhỏ cuối xóm từng là tổ ấm hạnh phúc của gia đình ông B. vẫn đóng cửa im lìm. Chẳng cần phải dò hỏi, chúng tôi được những người hàng xóm của ông B. cho biết: “Ông đang đi làm phụ hồ ở trong làng rồi, một chút nữa ông ấy mới về nhà ăn cơm”. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông dáng người nghiêng nghiêng, xanh xao đang lê từng bước chân tiến về trước cửa căn nhà nơi chúng tôi đang đứng chờ.
Đối tượng Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra.
Mời chúng tôi vào căn nhà khang trang rộng rãi, nước vôi trắng còn chưa kịp ngả màu. Rót ly nước chè nhạt mời khách, ông B. cho biết: “Ngôi nhà này được ông bà cùng với đứa em vợ của tôi xúc từng xẻng cát, thùng sỏi từ sông Thu Bồn về. Ngôi nhà xây chưa được bao lâu thì thì bà ấy (vợ ông B.) ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo. Khoản nợ hơn 40 triệu đồng mà vợ chồng bà vay mượn của họ hàng để xây nhà chưa kịp trả, thì nay lại thêm chồng chất vì số tiền mà ông vay mượn khắp nơi để có tiền thuốc men, viện phí cho bản thân mình”.
Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cô con gái Nguyễn Thị Thảo nằng nặc đòi bố mẹ cho mình được nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Đầu năm 2010, chủ quán bê thui tên Mười ở xã Điện Phương đồng ý nhận Thảo vào làm nhân viên phục vụ bàn. Suốt thời gian làm việc ở đây, Thảo luôn chứng tỏ mình là một nhân viên chăm chỉ luôn đi sớm về muộn, hoàn thành tốt công việc mà bà chủ giao cho. Cũng trong thời gian làm việc tại quán bê thui Mười, Thảo kết thân với P.N.T.L. (SN 1996, ngụ thôn Bãi Quã, xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Sau này ông B. mới được Thảo cho biết: “Hai đứa cùng tuổi, có hoàn cảnh khá giống nhau, lại hợp tính nên tụi con kết thân với nhau chỉ sau một thời gian ngắn làm cùng”.
Nhiều lần đi chơi cùng nhau, Thảo phát hiện L. có đeo trên tay hai chiếc nhẫn vàng tương đương khoảng 1,5 chỉ vàng nên nảy sinh ý định giết L. hòng chiếm đoạt. Để thực hiện ý định trên, chiều ngày 19/9/2012, Thảo điện thoại cho L. nhưng không được, đến 20h30 cùng ngày, Thảo đến nhà chị ruột của L. là P.T.P. (SN 1990, thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn), nơi L. đang ở. Trước khi đi Thảo đến bàn thờ mẹ lấy một chiếc khăn tang dài 1,5m bỏ vào túi quần. Thảo chủ động rủ L. xuống nhà mình chơi để cho L. mượn váy mặc. Tại nhà mình, sau khi trò chuyện Thảo lấy một cái váy màu cam cho L. thử và mượn đem về. Đến khoảng 22h, trên đường dẫn L. trở lại nhà, Thảo lợi dụng lúc trời tối, đường vắng người qua lại sẽ sử dụng khăn tang siết cổ, giết chết L. để lấy hai chiếc nhẫn vàng.
Bị siết bất ngờ nên L. phản ứng quyết liệt chống cự đồng thời kêu cứu. Sau khi kéo lê L. khoảng 25m, Thảo đẩy L. ngã sấp vào hàng chè tàu sát bên đường. Thảo đè lên người L., L. vừa chống cự vừa la lên: “Mi làm chi rứa, cần thì tao đưa cho mi 05 phân vàng nè”. Thảo không nói gì và tiếp tục dùng một chân đạp vào đầu L., hai tay siết chặt cổ L.. Thấy có bóng người đi tới, nên khi thấy L. nằm im, không phản ứng gì Thảo bỏ ra ngoài thì gặp bà L. và ông C. đi đến.
Ông N.B. bố nuôi của Thảo.
Mong sống đến ngày con gái trở về
Video đang HOT
Sau khi gây án xong, Thảo đến nhà bạn nhờ chở về nhà ông P.C.H. ở phường Cẩm Nam, TP.Hội An (bố bạn trai Thảo). Tại đây Thảo thú nhận vừa giết người, thì được ông H. chở ngược lại đến công an xã Điện Phương để đầu thú. Nguyễn Thị Thảo khai báo do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất, cha đi làm thuê thường hay đau ốm, không có tiền mua thuốc chữa bệnh nên bị can đã tìm cách giết L. để chiếm đoạt số vàng đeo trên tay của L., bán lấy tiền mua thuốc cho cha.
Tại cơ quan công an, Thảo cũng khai nhận thêm trước đó khoảng 4 ngày, Thảo cũng thủ sẵn trong người một sợi dây màu trắng dài khoảng 1,2m đường kính 0,5cm, nhằm siết cổ giết L. nhưng không thành. Nói đến đây, hàng hàng nước mắt ông B. lã chã rơi. Ông tâm sự: “Thảo tuy không phải là con ruột của vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi thương nó còn hơn cả máu mủ của mình”. Là con út trong một gia đình có 8 anh chị em, nên dù đã gần ba mươi tuổi ông chẳng biết yêu là gì vì mải kiếm tiền phụ giúp bố mẹ già. Mãi đến khi gặp được vợ mình là bà Đ.T.C., vì cảm mến tính nết thật thà, chịu thương chịu khó của ông nên hai người mới nên duyên.
Sau khi nhặt con về nuôi, trời đã không phụ công chăm sóc của ông bà khi đứa trẻ dần dần hồi phục. Ở nhà Thảo là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy có phần hiếu động nhưng chưa bao giờ làm trái ý bố mẹ. Kể đến đây ông lại cứ đập tay thùm thụp vỗ vào ngực tự trách bản thân mình quá hiền lành, không quản lý được con để Thảo gây ra chuyện. Ông bảo: “Ngày mẹ nó còn sống, chưa khi nào nó gây ra chuyện gì cả. Từ ngày mẹ nó mất đi tôi mải đi làm không có người quản lý nhắc nhở nên mới để xảy ra chuyện này”. Căn nhà giờ trở nên quá rộng với ông B.. Ông cho biết: “Giờ sống một mình, tuy được bà con giúp đỡ nhiều, nhưng nay đau mai ốm chẳng biết sống chết lúc nào”.
Nói đến đây thì anh Đ.B., là em vợ của ông B. vừa mới đi làm về chạy sang nhà anh rể nói: “Ông nói vậy thôi, chứ có ai thuê đi làm gì được đồng nào, bà con hàng xóm cho cái bánh, hộp kẹo ông đều cất đi, khi nào đủ tiền lên thăm cái Thảo ông lại mang lên cho con”. Nghe những lời của anh Đ.B., chúng tôi không khỏi rơi nước mắt về tấm lòng độ lượng của một người cha dành cho đứa con gái, chỉ vì một phút bồng bột mà sa chân vào con đường phạm tội. Tiễn chúng tôi về anh Đ.B. chỉ kịp ghé tai chúng tôi thì thầm: “Trông vậy thôi chứ trong người ông B. đủ thứ bệnh. Nhà nghèo chẳng dám mang ông đi khám. Chẳng biết ông ngã xuống lúc nào. Chỉ mong ông sống được đến ngày Thảo trở về với xã hội”.
Gia đình bị hại cũng chỉ mong hung thủ cải tạo tốt
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thảo về hành vi “giết người” mới đây, xét toàn diện vụ việc cũng như hoàn cảnh của gia đình bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên mức án dưới khung hình phạt là 7 năm tù đối với Thảo. Tại buổi xét xử hôm đó, L. và gia đình cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ chia sẻ thật lòng rằng mong Thảo nhận ra sai lầm để sửa đổi bản thân khi tương lai vẫn còn ở phía trước.
Đứa con nhặt và bi kịch cuộc đời
Nhà đông anh em lại chẳng có một mảnh đất cắm dùi nên ông theo bà về quê vợ mưu sinh bằng nghiệp cào hến trên sông Thu Bồn. Dù cưới nhau đã hơn chục năm thế nhưng hai vợ chồng vẫn không có con. Một lần hai vợ chồng đang cào hến trên thượng nguồn sông Thu Bồn, thì phát hiện thấy tiếng trẻ con khóc thất thanh bên bãi lở phía tả sông. Thấy tiếng trẻ con khóc, cả hai vợ chồng chẳng ai bảo ai hướng chiếc thuyền nan về phía có tiếng trẻ con khóc. Vào bờ ông bà phát hiện thấy một đứa bé gái sơ sinh, toàn thân tím tái, bị kiến cắn gần đứt một bên tai. Thương đứa trẻ, lại nghĩ đến cảnh hai vợ chồng cưới nhau hơn chục năm mà vẫn chưa có con nên dù gặp nhiều khó khăn, ông bà vẫn quyết mang đứa trẻ về nuôi.
Theo Người đưa tin
Thôn nữ dùng khăn tang làm "hung khí" giết bạn, cướp của nuôi cha
Tháng 7 vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giêt người". Bị cáo là một thôn nữ, chỉ vì túng thiếu mà vạch ra kế hoạch nhử bạn đến nhà chơi rồi lợi dụng đêm tối, dùng khăn tang siêt cô bạn hòng chiếm đoạt 2 chiếc nhẫn vàng.
Bị cáo là Nguyên Thị Thảo (còn gọi bé Bâu, SN 1996, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điên Phương, huyện Điên Bàn, Quảng Nam).
Dẫn bạn đi chơi tìm cơ hội cướp của
Khuya một ngày giữa tháng 9/2012, người dân gần đường tránh QL1A (thuộc thôn Thanh Chiêm 1, xã Điên Phương, huyện Điên Bàn) nghe tiếng la hét cầu cứu của một cô gái. Bà Trân Thị Liêu (SN 1966) và ông Trân Phú Cường (SN 1960) sống gần đó vôi chạy ra kiêm tra.
Họ phát hiện một cô gái đang lôm côm bò, trên cô vân còn quấn chiêc khăn màu trắng, miệng ú ớ rồi ngã xuống đất. Biết có chuyện không hay, bà Liệu vội chạy đến đỡ cô gái, còn ông Liệu la lớn gọi xóm làng đến cứu giúp và điện báo sự việc cho Công an xã Điện Phương.
Sau khi được sơ cứu và tỉnh táo, cô gái gặp nạn mới cho biết mình tên Phan Thị Linh (SN 1996, trú xã Đại Sơn, huyện Đại Lôc). Linh làm nhân viên phục vụ quán bê thui ở huyện Điện Phương, thi thoảng vẫn đến chơi nhà người chị ruột, hiện sinh sống trong thôn Thanh Chiêm 1.
Tại nơi làm việc, Linh có chơi thân với Nguyễn Thị Thảo (vẫn hay gọi bé Bâu, SN 1996, trú thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương) nhưng Thảo đã nghỉ việc.
Nguyễn Thị Thảo mới 16 tuổi phải dính vào vòng lao lý vì có hành vi giết người.
Tối cùng ngày, Thảo đến nhà chị ruột của Linh để đón Linh về nhà mình chơi, đồng thời cho Linh mượn chiếc váy. Chơi một lúc, Thảo lại đưa Linh về lại. Tuy nhiên, trên đường đi, Thảo nói mình cần vào nhà môt người gân đó đê thu tiên nợ, nên dân Linh đi theo. Bạn bè với nhau, tiện đường nên Linh không ngần ngại cùng Thảo vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Nhưng đi một lúc, Thảo lại bảo thôi và cả 2 quay ra. Khi gân đên đường bê tông, Thảo nói Linh: "Mi nhắm mắt lại, ta cho mi cái ni nè!". Linh tò mò, vừa nhắm mắt lại theo lời bạn, vừa hỏi "Cái chi rứa?".
Nhưng quà đâu không thấy, Linh lại bị Thảo vòng 1 chiếc dây vải qua cổ rồi siêt chặt. Bất ngờ, song Linh cũng chông cự quyêt liêt và kêu cứu. Nghe tiêng, một sô người dân sông gân đó chạy ra. Thảo sợ bị phát hiên nên kéo Linh lên đường bê tông rôi kéo dọc theo hàng chè tàu. Được khoảng 25m, Thảo đây Linh ngã sâp vào hàng chè tàu bên đường rồi tiêp tục đè lên người, siêt mạnh dây. May mắn cho Linh, đúng lúc này bà Liêu và ông Cường tới nơi, phát hiện và cứu giúp.
Thấy vụ việc phức tạp, Công an xã Điện Phương điện báo cho Công an huyện Điện Bàn thụ lý điều tra. Có mặt ngay trong đêm, các lực lượng chức năng tiến hành khám xét, truy bắt đối tượng. Rạng sáng ngày hôm sau, Thảo đã ra đầu thú. Đối tượng Thảo sau đó bị Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận theo thẩm quyền và khởi tố, tạm giam với tội danh "giết người".
Cô gái mồ côi vì nghèo mà sinh tật?
Cuối năm 1996, Thảo ra đời không như mong muốn của người thân. Ba Thảo đã bỏ đi ở với người phụ nữ khác. Mẹ Thảo vì uất ức nên đã đang tâm ném con vào bụi tre trong thôn, rồi xuống đò ngược mạn dòng lên sinh sống tận đầu nguồn sông Thu Bồn (địa danh Hõn Kẽm Đá Dừng, thuộc huyện Nông Sơn, Quảng Nam).
Nghe tiếng con trẻ ngằn ngặt khóc, hàng xóm vội tìm đến. Toàn thân thể Thảo khi đó đã bị kiến bu đen, nằm trên nền đất, bên cạnh để một túi áo quần. Đôi vợ chồng ông bà Nguyên Bắp (SN 1960) và Đô Thị Châu (SN 1964) đã nhặt đứa bé về nuôi.
Ông Bắp kể về con gái nuôi của mình.
Vì không có con, ông bà cũng dành hết tình thương yêu cho Thảo. Ngược lại, cô bé cũng ngoan ngoãn, hiếu thảo có tiếng ở địa phương. Sau này hiểu biết, Thảo được hàng xóm, bạn bè kể cho nghe thân phận mình. Ông bà Bắp thấy không giấu con mãi, nên một hôm cũng gọi Thảo đến nói chuyện, đồng thời cũng cho biết tên tuổi, nơi ở ba mẹ ruột của Thảo, hỏi con có muốn về nhận lại.
Ba ruột Thảo hiện vẫn sống gần nhà ông Bắp, chỉ có người mẹ ruột sống luôn trên nguồn. Thế nhưng, Thảo từ chối không muốn nhắc lại thân phận và cho rằng, mình chỉ biết đến ông Bắp bà Châu.
Học hết lớp 7, thấy ông Bắp đau ốm, Thảo xin nghỉ ở nhà phụ mẹ đi đãi hến thuê ở bến sông lấy tiền thuốc thang cho ông. Hai năm sau, bà Châu cũng vì bạo bệnh, không tiền cứu chữa mà đột ngột qua đời. Thảo trở thành trụ cột gia đình. Đã thế cô bé còn kham thêm món nợ gần 20 triệu đồng ngày còn sống mẹ đã vay mượn.
Lúc này, Thảo xin đi phụ bưng bê cho quán bê thui trong xã với mức lương 3 triệu đồng/1 tháng. Số tiền này cô dành hết để lo chữa chạy cho cha nuôi với căn bệnh tim, dạ dày, đâu đầu kinh niên... và trả nợ. Cũng tại đây, Thảo quen Linh. Thế nhưng, chỉ mới làm được 1 năm, vì làm không đúng giờ giấc, Thảo bị cho nghỉ việc.
Đang u buồn không biết xoay đâu ra tiền nuôi 2 cha con, tiền đi viện cho ông Bắp, Thảo nhớ đến cô bạn cùng làm của mình trước đây, thường ngày vẫn đeo 2 chiếc nhẫn vàng. Trong đầu Thảo loé lên ý nghĩ chiếm đoạt. Do vẫn thường xuyên liên lạc qua lại với nhau, Thảo vạch ra kế hoạch, gọi Linh đến nhà chơi để chờ thời cơ ra tay.
Thảo rút chiếc khăn tang trên bàn thờ của mẹ, lận vào người, lợi dụng đêm khuya trên đường đưa Linh về để thực hiện ý định giết bạn lấy 2 chiếc nhẫn. Tuy nhiên, run tay, người qua lại đông, hơn nữa cô bạn cứ vô tư nói cười, Thảo không có cơ hội thực hiện tội ác.
Bốn ngày sau, khi đã hết nhẵn tiền, ý định giết bạn chiếm lấy 2 chiếc nhẫn càng thôi thúc trong Thảo. Cô gái liền gọi Linh đến nhà, lấy cớ cho mượn váy rồi xiết cổ bạn như đã nêu trên.
Khi hành vi của mình bị phát hiện, biết Linh còn sống sẽ khai ra mọi chuyện, Thảo chạy thẳng một mạch đên nhà người bạn trong xóm, nhờ chở ra đường lớn, mượn điên thoại gọi cho ba của bạn trai mình tới đưa xuống nhà. Tại nhà bạn trai, Thảo được hỏi và đã kê lại toàn bô sự viêc. Sau đó, ba bạn trai đã chở Thảo đến Công an huyện đâu thú.
Giữa tháng 7/ 2013, Toà án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Giêt người" đối với Nguyễn Thị Thảo. Xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình bị cáo, hơn nữa, phía gia đình nạn nhân cũng có lời xin giảm án, không yêu cầu đền bù, Hội đồng xét xử đã tuyên Thảo 7 năm tù.
Tuy gây tội ác tày trời, nhưng những ngày thụ án để trả giá cho hành động nông nổi của mình, Thảo vẫn nhận nhiều lời chia sẻ động viện của xóm làng, bạn bè và cả phía bị hại. Hằng tháng, ông Bắp lại khăn gói, mang những món quà nhiều người gửi để vào trại giam thăm con, những mong, sau khi pháp luật trừng trị, Thảo biết quay về làm lại cuộc đời, cùng người cha già sống những tháng ngày rau cháo nuôi nhau.
Theo Xa lộ Pháp luật
Bi kịch thiếu nữ mồ côi giết bạn 'báo hiếu' cha nuôi Cha nuôi bị ốm không có tiền chữa trị, Thảo nghĩ cách dùng khăn tang mẹ nuôi giết bạn gái để lấy vàng "chữa bệnh" cho cha. Vụ án gây rung động vùng quê Thanh Chiêm, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Tòa án nhân dân Quảng Nam mới tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo (17 tuổi, ở Thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương,...